chương 1 : Xuất hiện ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng như bao buổi tối khác , sau khi làm việc bán thời gian xong tôi lại thường ngày  đi về nhà rất khuya ,lúc đó không gian rất tĩnh lặng và bình yên , các khu phố và những cửa hàng buôn bán nhỏ hay các nhà hiệu sách đã đi ngủ. Mọi thứ xung quanh đều đang nghỉ ngơi trong những buổi đêm  và chìm đắm những giấc mơ khác nhau của họ ,một số còn thức giấc vì công việc hay làm việc bán thời gian giống  tôi để kiếm tiền .

Đi được một hồi tôi cũng về đến nhà , ngôi nhà cũ xây mái tôn cùng với bức tường nhà màu xanh cũ phai nhạt  do thời gian , sau sân là một thảm cỏ cùng với những chậu cây đầy cỏ dại bấu quanh (do tôi bận quá nên không có thời gian chăm sóc ấy mà) .Nhìn ngôi nhà khiến tôi nhớ rất nhiều kỉ niệm với gia đình.....nhất là..mẹ.Mẹ tôi, một người rất xinh đẹp ,bà có mái tóc vàng mượt mà trải dài đến ngang lưng như dòng suối lung linh.Mái tóc bà thường rất đẹp khi mỉm cười ,mỗi lần bà cười ,mọi hào quang xung quanh đều chiếu về bà ,những ánh nắng sáng màu nhẹ ấm áp và đầy niềm vui. Khi bà cười tôi cảm giác như mọi sự tức giận , sự đau buồn nó cứ như biến mất trong một khoảnh khắc ,một khoảnh khắc hạnh phúc biết bao. Và điều đó khiến tôi muốn bảo vệ bao bọc nụ cười ấy ,nụ cười của bà , của mẹ tôi. Thế nhưng... tôi không bảo vệ được nó ..bà đã mất rồi ..trong một vụ tai nạn do tôi quá vui chơi không để ý xung quanh..bà ..người mẹ của tôi bà đã..cứu tôi ..mà  chết . Lúc đó tôi cứ nghĩ mọi thứ cứ như bị sụp đổ tôi hoàn toàn suy sụp và tôi đờ đẫn khi nhìn bà ..bà đang nằm với vũng máu xung quanh ...

Đó là những khung cảnh tôi nhớ hôm ấy .Mọi thứ lúc đó tôi gần như tôi cũng quên đi do tôi cũng bị va chạm ở đầu.  Tôi ước gì là tôi đừng bận tâm những thứ chơi đùa đấy quá nhiều giá như lúc đó tôi nên ở bên cạnh bà giá như tôi nên nghe lời bà nhưng.. điều đó đã là không thể. Tôi đã khóc rất nhiều kể từ lúc đó và bố tôi rất yêu bà , khi biết tin đó bố đã đổ lỗi hết cho tôi , bố  rủa tôi chửi mắng tôi "mày là đứa súc sinh , đồ vô nhân tính ...m..mày ..mày đã giết cô ấy ? Tại ..tại..sao TẠI SAO!!!!!!!!! ..?" Tôi sốc.Bố ..bố đã nói và tim tôi cứ như bị xé nát từng mảnh , trước giờ ông đối xử với tôi rất tốt và tôi luôn yêu bố ,tôi cứ nghĩ ông sẽ an ủi dỗ dành tôi trong trường hợp này .Nhưng không ,ông đã không làm vậy. Tôi đau quá ! dù đau nhưng tôi vẫn im lặng không nói gì.Bố cứ nói với tôi như vậy , tôi cảm thấy như rằng tất cả những sai lầm đó, những tội lỗi đó là do tôi ....Những điều  bố nói hôm đấy và cả vụ đó nữa đã ám ảnh tôi suốt mấy tuần liền .Tôi không đi học không ăn cơm cứ ru rú trong phòng , tôi chỉ nghĩ đến những lời nói đó và những hình ảnh đáng sợ đó,nó cứ như bao chùm lấy tôi quấn quanh tôi khiến tôi chỉ biết khóc biết buồn và ràng buộc bản thân .

Rồi một ngày lúc đó tôi vẫn đang ngủ với tư thế hai chân chụm gối ngồi và cúi gằm mặt xuống , tôi nghe tiếng bố tôi gọi:- Jin ! Con có ở trong đó không?

Bố không thấy tôi lên tiếng  , bố vẫn nói tiếp : Bố ..bố xin lỗi ! Bố đã nói những lời nói vậy với con ! Bố thật đáng trách , bố không phải người bố tốt ,bố thật đáng ghét .JIN! Con hãy tha lỗi cho bố !được không?  Không !Không!bố không xứng đáng , bố không xứng đáng để làm bố con! Bố xin lỗi con rất nhiều ! Thật ra.. bố hối hận lắm đáng lẽ ra bố không nên nói vậy với con . Nhưng Jin xin con..xin con ,nếu con không tha thứ cho bố thì xin con đừng ghét bố được không! thành thật xin lỗi con ! Jin .

Bố tôi nói như vậy và có vẻ hình như ông đang khóc , tôi nghe giọng nói của ông nghẹn ngào và nấc cục .Bố nói như muốn tôi được tha thứ nhưng tôi đâu ghét ông ,tôi đâu trách ông .Chỉ là tôi sốc vì bố tôi rủa tôi thôi !  Bố ơi ! Đừng nói vậy! Con không giận bố đâu!

 Và lúc bố tôi đứng dậy đi xuống nhà ngay lập tức tôi liền mở cửa ôm chặt lấy bố và khóc tôi trách bố : Bố là kẻ đáng ghét sao bố lại nói vậy chứ ! Con đâu có ghét bố ! Con không giận bố! Bố biết con rất yêu bố mà ! ( Đừng có nghĩ là tình yêu cha con nghen!Nố !Nồ nha !)

-Jin ..! Thật sao! Giọng bố nghẹn lại

- Vâng ! Tôi nói to trong tiếng khóc

- Ừ ! Bố cũng yêu con lắm !

Kể từ lúc mà tôi và bố làm hòa nhau cho đến bây giờ tôi cũng đã lên cấp 3 .Và bây giờ mọi  thứ cũng khá suôn sẻ tôi cũng có một công việc bán thời gian ,bố tôi cũng có một việc làm ,mọi thứ khá là yên bình. Chà ! Có lẽ tôi kể với bạn hơi dài thì phải ! Ối ! quên mất còn vào nhà nữa!

Tôi bước chân vào nhà và thường thì tôi sẽ nói : Con về rồi ! Và  khi tôi vào trong tôi đã thấy bố đang nấu bếp rồi tôi với bố ăn xong .Tôi lên phòng và ngay khi tôi mở cửa :

-Á Á Á Á !!!!!!! Mày là thằng nào sao mày lại ở đây ? Trộm Hả ? Ai cho mày vào phòng tao !!!!!       


                                                                                                                                  * còn tiếp......* ^0^ nha !

Nhân vật đã xuất hiện trong chương này

- Karui Himawaru ( mẹ của jin)

nụ cười đẹp ngất ngây của mẹ jin

- kashi yamashita  ( bố của Jin)

Bố của jin đẹp trai quá!!! > ^ <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vn1111