Hãy để Em Nhớ Về Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài là cách để kìm nén cảm xúc
Để ngưng những giọt nước mắt sắp rơi Bỗng dưng thấy nhớ...
Hình bóng của ai đó
Những lời chọc ghẹo của ai đó
Nụ cười của ai đó
Nhớ cả lúc vô tâm của ai đó. Chỉ cần ai đó ở bên cạnh dù chẳng nói gì chẳng làm gì chỉ cần ở đây lúc này.

Người ta thường nói yêu phải người vô tâm như cầm con dao hai lưỡi...

Nhật Di đi lặng lẽ một mình, chiếc khăn choàng qua cổ che kín cả miệng, Đông lại về ngày đổi gió, cái lạnh của Hà Nội rét buốt làm tê tái đi da thịt lẫn tâm hồn cô. nhưng dù có lạnh đến đâu đi nữa thì hơi ấm từ đôi bàn tay của người con trai ấy cũng không có lúc này để sưởi ấm. có phải là anh đã quên mất cô, quên đi sự có mặt của cô trong cuộc sống của anh. Từ ngày Phong đi không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn về cho cô. Đã 3 tháng, cả lúc đi anh cũng chỉ gửi một tin nhắn đơn giản
"Anh sang Mỹ có việc gia đình, em tự chăm sóc cho mình nhé"
Di nhiều lúc tự hỏi đối với Phong cô là gì? người yêu sao? sao cách yêu của anh lạ đến vậy. Không có những buổi hẹn hò lãng mạn, không có những cuộc đi chơi sôi nỗi và những lời đường mật càng không. Như vậy anh bảo là sến sệt. mặc dù đối với người con gái như vậy mới thật là đang yêu và Nhật Di cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Di là một đứa con gái năng động, hồn nhiên, lại thêm cái tội nói nhiều, sao có thể chịu được cái sự vô tâm của Phong.

Đối với hai người chỉ là những buổi tối nắm chặt tay nhau đi dọc trên những con đường hai hàng cây xanh. thế mà lúc ấy cô thấy ấm thật. Phong đến với cô vội vàng ồ ạt như cơn gió để rồi bây giờ làm lạnh lòng cô. Anh học trường đại học luật. Phải chăng người ta nói đúng luật thì luôn khô khan. Còn Di thì là sinh viên trường đại học xã hội nhân văn khoa báo chí, hoàn toàn trái ngược với anh, cô văn chương lai lá láng, dễ nhạy cảm với mọi thứ, hay đồng cảm với những số phận kém may mắn. hai con người không có điểm chung thế mà lại đến với nhau, đúng là định mệnh.

Phong là chàng trai được nhiều nữ sinh để ý đến, không phải vì một vẻ bề ngoài quá đẹp trai mà vì cái lạnh lùng và lãng tử toát ra từ anh. Họ gặp nhau khi Nhật Di đem tập tài liệu cho nhỏ bạn học cùng trường anh. Khổ nỗi ngôi trường quá xa lạ và rộng lớn, cô không biết tìm phòng học của đứa bạn mình như thế nào, và cô gặp anh. Nhật Di mừng rơ đến hỏi đường. Phong ung dung nghe headphone,đôi mắt cứ dán chặt vào cái ipad chẳng thèm để tâm đến lời nói của cô.
Hỏi lần thứ hai vẫn không nhận được câu trả lời, cô tức tối tự ý tháo cái tai phone kia ra và ấn tượng đầu tiên... trong mắt anh cô là con nhỏ đanh đá. giờ nghĩ lại Di cảm thấy thật xấu hỗ vì hành động thô lỗ kia của mình. Phong vẫn hay nhắc lại để chọc cô.
- sau này anh ra trường, khi thắng vụ kiện đầu tiên em sẽ đến phỏng vấn và viết bài về anh. Bài báo đầu tiên sẽ nói về người yêu của mình, tuyệt anh ha!!!

Nhật Di thường tưởng tượng ngày đó và cứ huyên thiên với Phong. Cô cười tít mắt khi nghĩ về nó.
- em nói nhiều kinh khủng!

Anh thật đáng ghét mà! Vô tâm đến thế là cùng, những lúc anh trả lời như vậy thì cái mặt Di xụ xuống trông tội nghiệp. Và cô quyết định giận anh, không thèm nói chuyện với anh dù một câu. Quyết tâm rồi đó. Ấy mà khi anh dỗ dành bằng vài phong kẹo trái cây cô lại quên mất rằng mình đang giận. Chừng ấy tuổi đầu rồi mà hai người họ vẫn còn trẻ con như thế. Di không thích kẹo ngọt, cô thích cái vị chua thanh của kẹo trái cây. Cô bảo ngọt ngào quá thì ngon nhưng ăn xong sẽ để lại cái gắt ở cổ họng và tình yêu cũng vậy. Đặc biệt Di yêu màu tím mộng mơ cái màu tượng trưng cho lòng chung thủy. Tâm hồn cô như cánh hoa sương khói tím biếc, mỏng manh nhưng cũng hoang dại vô cùng.
Bao lần anh thất hẹn làm cô chờ, Di lại khóc, nhưng vì yêu anh và hiểu rõ tính anh cô lại tự an ủi mình.
Đối với Phong thì sao? Không phải là anh không yêu cô, không phải là anh hờ hững không chăm chút tình cảm của hai người mà là đang ngăn tình yêu dành cho cô trở nên quá sâu đậm dù nó vẫn đang lớn dần. Phong lo nghĩ về tương lai, anh sợ nếu như Di không còn yêu anh nữa, một ngày nào đó Di không còn ở cạnh anh, không được nghe giọng nói kia suốt ngày lải nhải bên tai, không được nhìn thấy nụ cười rạng rơ và hồn nhiên như ánh ban mai làm anh quên đi mệt mỏi, thì lúc đó anh phải làm sao? Có thể Phong sẽ không sống nỗi nếu thiếu đi sự hiện diện của Di trong cuộc sống của mình. Vì thế anh muốn tập xa cô, tập làm quen khi không có cô bên cạnh, mặc dù anh yêu cô.... hơn tất cả. Nhưng Phong hiểu rằng đâu có chắc rằng tình đầu sẽ là tình cuối. Chặng đường họ đi còn rất dài, ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhật Di không nghĩ xa xôi như vậy nên cô không hiểu được nỗi lòng của anh, cũng đúng cô vốn ngây thơ như vậy. Giờ đây sự chờ đợi và vô tâm làm cô mệt mỏi. Có những lúc không bao giờ muốn buông tay nhưng rồi cũng phải chấp nhận vì biết rằng ta không đủ khả năng níu giữ nó. Những đêm dài xa cách cô nhớ anh và khóc trong âm thầm, thế còn anh liệu có nhớ đến cô dù một phút giây ngắn ngủi nào không?
Đêm nay thôi! Nhớ về anh! rồi ngày mai cô sẽ chấm dứt, cô không đủ sức để níu giữ bóng hình kia hà cớ gì còn lưu luyến để làm khổ bản thân. Lần này không còn những viên kẹo trái cây nào làm lung lay quyết tâm quên anh của cô nữa.
"Hãy để em nhớ về anh... đêm nay thôi! "

Sáng, Nhật Di mệt mỏi thức dậy sau một đêm với bộn bề suy nghĩ cùng nước mắt. Cô lười biếng nằm ì ra đó. Thôi thì hôm nay nghỉ học ở nhà ngủ bù lại. Óc chưa kết thúc suy nghĩ đôi mắt cô đã nhắm nghiền. Nhưng kế hoạch lại bị phá sản vì một cuộc điện thoại bất ngờ. Tay lần mò kiếm dế yêu và nghe máy.
- a lô...._ cái giọng cô vẫn còn ngái ngủ nghe thật lạ. Đầu dây bên kia cười khúc khích. Nhật Di đang định mắng cho cái tên nào vô duyên phá giấc ngủ của mình thì có tiếng nói.
- em lại ngủ nướng nữa hả nhóc?
Ơ... cái giọng nói này chẳng phải là của Phong. Cái tên làm Di phải tốn bao nhiêu nước mắt vì khóc, hao bao nhiêu nước bọt rủa anh vì giận. Cô bật dậy như lò xo tỉnh ngủ hẳn, tròn mắt nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình.
- gọi về làm gì nữa! sao không xoá luôn số tôi đi, xin lỗi tôi đang bận, chào!
con gái là thế, đã mong mỏi nghe giọng nói này biết nhường nào, thế mà lại tỏ ra thờ ơ. Anh đang đùa với cô hay thượng đế đang thử thách cô vậy chứ. Người ta đã quyết định sẽ quên cái tên đầu gỗ này rồi, giờ anh lại gọi cho cô. Thật đáng hận!!!!
- giận rồi hả? Mai anh sẽ về, sẽ đón anh chứ? Anh không thể sống thiếu em được rồi nhóc à! Anh nhớ em đến phát điên, chờ anh nhé, nhất định phải chờ anh. Không được đi với thằng khác đâu đó.
- ai thèm đón, tự đi thì tự về. Chờ mà không thấy là chết với tui.
nói là vậy nhưng Phong biết cô sẽ đến đón anh với nụ cười rạng rõ. Di ôm điện thoại cười tủm tỉm (như tự kỉ), vậy là hết giận anh rồi, thế mới là Nhật Di của anh. Nghe cái câu "nhớ đến phát điên" cô hạnh phúc vô cùng. Đến lúc gặp Phong, cô sẽ dần anh một trận vì cái tội dám bỏ rơi cô mà chưa được sự cho phép. Phong chịu thua rồi, chỉ là tập xa cô thôi mà anh đã không chịu được.
Hôm sau Phong về, ra khỏi sân bay anh tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Chẳng lẽ cô làm thật sao? không, cô sẽ đón anh mà. Bây giờ Phong sẽ là người chờ Di. Nhưng anh đang rất nôn nóng gặp con nhỏ bướng bỉnh này lắm rồi. Anh điện thoại cho cô.
- Anh Phong bệnh viện XXX, Nhật Di nó...._ nhỏ bạn cô bắt máy vừa khóc vừa nói tiếng mất tiếng còn làm nhịp tim của anh như ngưng trệ thấp thỏm theo.
Bệnh viện, anh đến đó nhanh nhất có thể. Cô bị tai nạn trên đường đến đón anh. Điều anh lo sợ nó không còn là lo xa nữa, nó đến rồi. ba tháng đã đủ dày vò tâm trí anh, nếu như bây giờ cô bỏ anh đi, anh sẽ không tưởng tượng được.
Di thấy Phong cô cười hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng đợi được rồi, cô đã rất kiên cường. Anh bước gần đến bên giường cô, gương mặt hồng hào tươi vui đã trở nên nhợt nhạt. Bất giác giọt nước mắt từ khoé mi anh chảy ra. anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, nhìn cô âu yếm.
- em sao vậy, Nhật Di năng động của anh đâu rồi, em nói là sẽ trị tội anh mà, giờ anh về rồi này, ai cho em nằm đây hả, ngồi dậy mau!!!_ hình như có gì đó nghẹn đắng ở cổ họng, anh khó khăn nói hết câu. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi lả chả xuống nền gạch. Ông trời đừng bắt anh chịu nỗi đau này, nó quá lớn, anh sẽ không gánh nổi. Còn hơi sức yếu ớt cô vẫn cười cho anh yên tâm, nhìn cô trái tim anh như ngàn mũi dao đâm vào, đau lắm!
- anh đừng khóc! em sẽ mãi là Nhật Di lúc trước của anh... em rất vui... cuối cùng em cũng đợi được anh rồi, tên ngốc... nhưng em phải đi rồi... không có em... phải sống tốt và cười nhiều hơn... biết không?
Nói rồi đôi tay kia buông thõng. Đường gấp khúc trên máy đo nhịp tim đã trở thành một đường thẳng. Anh như chết lặng, khoé mắt cay xè, vậy là cô đi thật. Cái ước mơ mà anh thường bảo là trẻ con của cô phải làm sao, khi thắng kiện đầu tiên thì ai sẽ đến phỏng vấn anh, sẽ viết bài về anh? phải chăng vì anh sai, anh đã không để cô một mình khoảng thời gian quá dài, vì anh vô tâm nên cô mới giận mà bỏ đi.
- em sao có thể bỏ cuộc dễ dàng sớm như vậy? đây không phải là Nhật Di mà anh quen. Đừng bỏ cuộc có được không xin em ...

Phong cố níu kéo bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm được truyền từ anh, tâm trí hoảng loạn, lay hoay tìm kiếm một tia sáng dù mỏng manh, yếu ớt đến mức chỉ một giây thôi sẽ vụt mất.
Đâu phải đợi đến lúc biết sự quan trọng của người bên cạnh mới tìm về.

"- nữ thần tình yêu người định làm gì?"
- ngươi biết điều ta muốn làm mà... "
- như vậy!người sẽ bị trừng phạt rất nặng. có thể sẽ mất hết công lực
- ta không thể nhìn họ như vậy được... "
Bạn có tin đến "kì tích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro