Mở đầu cho sự đau khổ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Xuân của tôi gói trọn trong thành phố này cũng chính nơi đây đã vì anh mà tươi đẹp cũng vì anh mà tôi đau đớn tột cùng. Ba năm qua đâu đâu cũng là anh đã có lúc tôi muốn đi xa khỏi nơi này vì sợ rằng sẽ không bao giờ quên được nhưng rồi thì có bao nhiêu nước mắt cũng phải đến lúc cạn thôi...

--------------------

  Buổi sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng hôm nào tôi dậy sớm ngắm nhìn quanh nhà nơi nuôi giữ những kỉ niệm hạnh phúc cùng đau khổ, tôi buâng khuâng nhớ về anh - Quang Hải người con trai tôi yêu! Thoát khỏi dòng kí ức tôi quay về thực tại chuẩn bị cho bữa sáng cho tôi và cậu bạn mimi ( con cún nha mọi người). Giải quyết xong bữa sáng tôi thường cùng Mimi đến cửa hàng do chính tay tôi tự mở quán Cafe tên là "Hạnh Phúc ". Nhưng hôm nay khác hơn mọi ngày nó đặc biệt hơn bởi vì...

  -Hôm nay chị đến sớm vậy? Để em bế Mimi cho. - Thư cô nhân viên thân thiết của tôi chạy đến

  - Cảm ơn em- Tôi mỉm cười

- À!  Chị ơi, có anh tên Hải đến tìm chị.

- Anh Hải hả em? - Cô ấy nói mà lòng tôi như thắt lại tôi hỏi và muốn khẳng định một lần nữa

- Vâng!! - Thư trả lời và gật đầu khẳng định lời nói của mình. Nghe Thư nói xong những kỉ niệm thi nhau tràn về tôi đứng sững ở đó chân như hóa đá. Rồi một chàng trai đi đến trước mặt tôi.

  - Anh tìm em lâu rồi. Em khỏe không? - Chàng trai đấy hỏi

- Em Khỏe - Tôi sững người nhìn chằm vào anh. Đây có phải là mơ không ?người con trai tôi yêu đang đứng trước mặt tôi đây. Tôi hấp tấp trả lời rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Quán của em à? - Anh nhìn quanh quán

- À, vâng quán em tự mở - Tôi trả lời

- Em ngồi cùng với anh nhé!?- Anh hỏi rồi bỗng lắm lấy tay tôi

-Anh vào ngồi trước đi!! - Tôi sững người vội gỡ tay và nói. Tôi sợ nếu anh còn đứng đây tôi sẽ ôm anh và khóc mất.

  Tôi cùng anh nói chuyện,hỏi thăm nhau trong 3 năm qua. Không khí quanh chúng tôi bao chùm một sự gượng gạo không đáng có. Và rồi anh có việc bận hai chúng tôi chia tay.

Tối hôm ấy sau khi về tôi nhà lướt facebook và đôi bàn tay không nghe lời đã tìm trang cá nhân của anh và tôi đã nhớ tới anh. Có một điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là trang cá nhân của anh hiển thị độc thân và đã li hôn.
' Reng...reng...reng' tiếng tin nhắn vang lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#55