chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao như thế ????
Sao lại đẩy tôi như thế. Sao lại kéo tôi ra đây. Ko thấy mẹ tôi đang khóc hả ???
Một cái ôm từ phía sau khiến tôi bất lực, ngồi bệt xuống vệ đường. Đc che mắt những thứ đang nhộn nhịp ngoài kia thì tôi đây một màu đen trước mắt. Thực sự rất hoang mang , khó thở đến kinh ngạc. Một lúc, thì người ấy buông thả người tôi ra. Tôi lấy hết can đảm chạy thật đến mẹ. Tôi ôm mẹ khóc thầm lặng. Buổi trưa hôm ấy, như 1 quá khứ đau buồn khiến tôi đau đầu. Trong lúc mơ màng, tôi thấy có người rất đông đến cạnh tôi. Khi tỉnh giấc, tôi thấy chỉ có ba và mẹ bên cạnh mình. Là tôi mãn nguyện lắm rr.
Từ khi tôi nằm viện, thì ba và mẹ tôi cãi vả khá nhiều. Tôi bắt đầu, học cách im lặng, ko nói , ko ăn và ko tiếp xúc vs ai bên ngoài, kể cả Trang.
Gia đình tôi cũng rút đơn học.
Tôi vùi đầu trong căn phòng nhỏ. Khóa chặt vs ba mẹ.
1 tháng trôi qua, tôi cũng ngôi ngoai. Tôi xin phép gia đình lên nơi xứ lạnh.
Gia đình cũng đồng ý.
Nên tôi bắt đầu, xây dựng nhà, tự lập về tài chính. Sống 1 cuộc sống mới.
Tôi đc nhận việc vào làm 1 công ty nhỏ. Vs số tiền ít ỏi và phải chạy khắp nơi. Tôi cũng đồng ý.
Ngày đi làm đầu tiên, tôi rất vui. Vì công việc ko khó cho lắm!!!!
Lần đầu tiên, đưa giáo án cho giám đốc tôi hơi run vì tôi chưa thấy mặt bao giờ cả.
Cộc cộc....... Mời vào.
Dạ thưa giám đốc, giáo án của anh đây ạ.
Ừk. Cô để đó. Mà cô có phải tên Chi ??
Đúng rr. Có gì ko giám đốc ????
Ko có gì. Bắt đầu từ ngày mai, cô là thư ký của riêng tôi.
Nhưng mà thưa giám đốc.
Ko nhưng nhị gì cả ??? Nghe ko ???
Mai cô phải ngồi gần tôi nghe ko ???
Vâng thưa sếp. Ok. Vậy mai gặp nha!!!!
Giám đốc Trần Vương, nghe tên quen quen!!!
Thôi kệ.
-----------------------------------------------------------
Alo, Vương hả ????
Có gì ko ??? Mai là tới giỗ của Chi đó. Mày nhớ đi nha !!! Đừng trốn tránh nữa. Ok
Bye mày.
-----------------------------------------------------------
Một tiếng thở dài đến não lòng.
Ê Vương, bọn mình ở bên đây nè. Mình cùng vào đi.
Sao nãy giờ mày im lặng hoài vậy. Nói chuyện vs Chi đi chứ ???
Ừk. Thôi bọn tao đi thắp nhang khắp chỗ này. Mày lo nói chuyện đi. Xíu nữa tao qua mày.
" em ak, anh sai rr. Anh cô đơn lắm!!! E hãy tin anh. A yêu em nhưng chỉ vì anh đã rung động cô ấy khiến em như thế này. Thì anh ko đáng nữa. Ngày em đi, anh đã khóc. Và tự trách bản thân anh khá nhiều!!! Em có NGHE ANH NÓI GÌ KO ???? Sao em cứ im lặng hoài zậy. Trả lời anh đi "
Thôi Vương đừng khóc nữa. Đừng làm tổn thương nhau nữa. Hãy cho Chi yên nghỉ đi.
----------------------------------------------------------
  Chào giám đốc. Cô đến rr àk.
Giám đốc buồn chuyện gì hả ???
Ko có gì âu. Thôi cô làm việc đi.
Ừk. Tôi biết rr. Mà giám đốc, tối nay giám đốc rảnh ko đi chơi vs tôi đc ko ???
Ừk. Tôi sẽ đi cho đỡ buồn.
Vậy hẹn giám đốc tối nay 8h. Tôi làm việc đây.
-----------------------------------------------------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro