Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đờ dẫn nhìn xung quanh

Một quang cảnh lạ lẫm.

Đau đầu quá đi mất! Tôi đang ở đâu đây?

"Tiểu thư! Tại sao người nằm dưới đất thế kia?"

Tôi ngẩng đầu nhìn. Một cô gái mặc bộ đồng phục hầu gái. Lacie? Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên, tôi bất giác đưa tay sờ đầu để chắc rằng mình không nằm ở nơi nào kì quái ngoài phòng ngủ.

Tối hôm qua trúng thực "hẹn hò" với anh Tào vô cùng khổ sở, cả người mệt mỏi, tôi sợ không biết bản thân có đang nằm bò trong nhà vệ sinh hay không? Tôi còn chả biết mình về phòng bằng cách nào nữa.

"Tiểu thư, Công tước và phu nhân đang đợi tiểu thư xuống dùng bữa,"

Tôi ậm ừ rồi lết vào nhà vệ sinh.

"Chuyến đi Nhật của con quyết định thế nào?"

Tôi quên không tự giới thiệu, tôi là Akihime Fujiwara Siore, năm nay 16t. Papa tôi là Công tước Siore xứ Palm của Anh quốc, còn mama tôi là tiểu công chúa Thiên tộc Fujiwara của Nhật Bản. Tôi là con lai. Tuy có sự khác nhau rõ rệt về ngôn ngữ cũng như phong tục tập quán nhưng gia đình tôi sống rất hạnh phúc. 

Chúng tôi sống ở biệt thự Siore phía Tây cung điện Buckingham, London.

"Đương nhiên là con phải đi học." papa tôi mỉm cười xoa đầu tôi đầy dịu dàng

"Tất nhiên." mama hạ tách trà, nho nhã "Con định vào trường nữ sinh à?"

"Không ạ." tôi lắc đầu. Nếu đem tôi tống vào một cái trường toàn giống cái thì tôi mắc bệnh Yuri mất  (Yami: "Yuri" là thuật ngữ dùng để tả love nữ x nữ)

Mama trầm ngâm trong giây lát trước khi lên tiếng "Liên minh Tokyo?"

Tôi gật đầu.

Liên minh Tokyo gồm ba học viện nổi tiếng thế giới: trường nữ sinh Hairuka, trường nam sinh Hakushaku và học viện Devheur. Không những đầy đủ cơ sở vật chất lẫn khả năng dạy học tối ưu và thành tích bề dày lịch sử đã đủ khiến bao nhiêu giấc mơ hồng mơ ước.

"Ông con rất mong chờ vào chuyến đi này của con." mama nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, bàn tay búp măng trắng nõn khẽ vuốt tóc tôi.

"Cố gắng nhé! Ta và mẹ con không thể cùng con đến Nhật được. Ở đây ta còn rất nhiều việc." papa tôi nhắc nhở "Phải tự biết chăm sóc mình đi nhé."

"Sun là hiệu trưởng học viện Devhuer phải không anh?" mama tôi đột nhiên chuyển giọng sang chế độ "mờ" ám"

"Anh không biết." papa tôi thì rất là vô tư "Hình như là vậy."

"Nhớ lại lúc trước em và Sun-chan đều "đổ rầm" trước chàng Hầu tước Siore kia mà." mama vừa nói vừa "vô tình" ném một cái nhìn nguy hiểm về phía papa

"Em nhắc lại chuyện đó làm gì?" uầy, mà hình như papa cũng chột dạ nữa

"Hơ hơ, tự nhiên em nhớ lại ngày tháng huy hoàng đó thôi!"

"Khụ khụ...Hime, chuyến bay đến Nhật Bản sẽ khởi hành tối nay đấy, đừng có đến trễ."

Papa à, người đánh trống lảng dở quá đi! (>_<)

Sân bay London Heathrow

"Con gái hư, chuyến bay mà cũng đến trễ." vừa chạy từ đằng xa đến thì đã nghe chất giọng quí tộc của papa thầm trách

"Óe, có phải tại con đâu." tôi yếu ớt phản kháng, mặc dù 70% là lỗi của tôi

"Không phải do con thế là lỗi của Lacie à?"

"Nào nào, 2 bố con! Leon, đây là phong thái của một quí tộc đấy à? Hime, nếu con còn tranh luận với ba nữa thì con ở lại Anh luôn đấy."

"Akihime F.Siore please hurry up to carry thi flight..." tiếng chị phát thanh viên vọng lên trong trẻo

"Con đi nhé!" tôi ôm hôn pa ma thắm thiết rồi tiến về phía công máy bay, không quên dặn 2 người "Ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé!"'

"Đến nơi phải liên lạc về đấy." mama bắc tay thành hình cái loa, nói to hướng về phía tôi

Tôi gật đầu, cắn môi dưới, ngăn cho nước mắt rơi ra. Không được khóc. Chỉ cần nhìn thấy tôi khóc thì pama sẽ khóc theo bất kể ngày đêm mất. Đứa con gái này làm sao dám để giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thân yêu đó chứ.

Tôi quay đầu bước vào khonag máy bay. Đẩy cao gọng kính đen, tôi tìm kiếm chỗ ngồi của mình.

"Bộp"

Không biết làm sao, tôi bị người ta va phải, đồ vương vãi hết ra. Còn cái người kia thì hừ lạnh rồi kênh kiệu lướt qua, điềm nhiên không một lời xin lỗi.

Sheesh, thái độ gì thế không biết?

"Vị này..." tôi lên tiếng "Không biết là có được giáo dục không? Ngay cả một lời xin lỗi cũng không biết nói hay sao?"

"Cô nói cái gì?" người đó từ từ quay lại, giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống

"Tôi hỏi, có phải anh không có đi học hay không? Va trúng người khác rồi đi luôn là thái độ gì? Liệu anh có ý thức được cái gì là lịch sự?"

"Lịch sự?" người đó cười "Để ta dạy cho cô em thế nào là lịch sự, thế nào là lễ độ."

Ài, gan to gớm nhở? Hăm dọa tôi nữa cơ đấy! Anh chàng này chưa nếm mùi "Thiên long thập bát chưởng" của Lacie thì chưa đổ lệ à?

"Ngươi làm gì thế?"

"Thiếu gia!"

Một giọng nói mang đầy tính mệnh lệnh vang lên. "Thiếu gia" mà tôi nhìn thấy là một cậu con trai cao hơn hẳn tôi, da trắng như tuyết, tóc đen như mun, môi đỏ như máu #Yami: đoạn này giống tả Bạch Tuyết quá___Yuki: ngươi lại chém gió rồi#, tất cả có thể tổng hợp bằng mấy chữ: QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG.

Ái chà chà, áo hiệu Nix, giày của một hãng nào đó nổi tiếng của Ý mà tôi không nhớ nổi tên. Viên ngọc đính trên ngực áo anh ta cũng đã thấy người này đẳng cấp đến cỡ nào.

"Ta hỏi lại, ngươi làm gì thế?"

"Thuộc hạ..." ái chà, sắc mặt anh giai này sao đổi màu như cầu vồng thế nhở?

"Để tôi nói. Người này va trúng người của tôi, không những không xin lỗi lại còn muốn đánh cả tôi." tôi nhếch miệng "Không biết đây là thái độ gì?"

Vị thiếu gia kia nhìn tôi một cái từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét của tia laser rồi ra lệnh:

"Bỏ tay cô ấy ra."

"Nhưng..." 

"Còn không mau xin lỗi." thiếu gia này mặt đen sì sì như nạm mấy chục lớp chì, hàng lông mày nhíp lại, có nhìn thì cũng không thấy được tương lai đất nước, trầm tĩnh ghê gớm:

"Tôi thành thật xin lỗi."

"Chuyện này mong cô đừng chấp nhặt." vị thiếu gia kia cười cười tỏa sáng. Nhưng đáng tiếc ánh sáng của anh ta không lọt vào tôi nổi.

"Không sao. Hi vọng sau này thuộc hạ của anh có thể về học lại được phép ứng xử." tôi xoa xoa cổ tay. Khốn khiếp! Có hằn đỏ rồi này. (=.=)

"Tuy có hơi khiếm nhã nhưng tôi có thể biết tên cô?"

"Akihime." tôi đáp gọn lỏn rồi kéo Lacie đang bốc khói trên đỉnh đầu đi mất

"Tiểu thư, người có để ý anh chàng khi nãy không?" Lacie vừa đặt mông xuống ghế đã quay sang hỏi tôi

"Có. Lí do?" tôi lấy một tách cafe do tiếp viên đưa, mỉm cười nho nhã "Cảm ơn."

"Vì em cảm thấy người đó vô cùng đẹp trai!"

"Phụt..." nước cafe từ trong miệng tôi bắn ra

"Oái, tiểu thư người có sao không? Người không nên mất vệ sinh thế chứ?"

"Vô cùng đẹp trai?" tôi lặp lại một cách cứng nhắc, nhìn tách cafe thơm thượng hạng trên tay rồi quyết định không uống nữa "Có đẹp nhưng không vô cùng." tôi nhận xét rất khách quan

Cuộc sống của tôi tốt nhất là không nên có những anh-chàng-vô-cùng-đẹp-trai tồn tại, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn mất!

"Khi nãy tiểu thư cũng "sâu khun" quá trời!" Lacie nhìn tôi bằng đôi mắt sùng bái "Chỉ tiếc là tên đó mạng lớn. Nếu hắn dám đe dọa tiểu thư, em sẽ cho hắn thấy thế nào là bình địa."

"Đừng lộn xộn nữa."

Tôi vừa kéo vali bước ra đến "Cửa đến" thì đã nhìn thấy một hàng maid cung kính gập người, gần đó đậu một chiếc Porsche.

"Kính chào cô chủ."

Óc ác của tôi muốn dựng đứng (-_-'')

Chưa xong, leo lên chiếc xe về dinh thự Fuji của gia tộc còn "huy hoàng" hơn.

Nói về gia tộc Fujiwara, có một lịch sử như thế này. Chuyện xảy ra sau thời Heain khi Nhật Hoàng Kammu dời kinh đô về Kyoto, trung tâm của hoàng gia trong hơn 1000 năm sau đó. Kammu không chỉ muốn tăng cường quyền lực hoàng đế mà còn củng cố vị thế địa chính trị của bộ máy cai trị. Tuy nhiên Nhật Hoàng Kammu tránh xa các cải cách mạnh mẽ đã làm giảm cường độ các cuộc đấu tranh chính trị.

Dù đã bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự năm 792, Kammu vẫn tiến hành những cuộc tấn công quân sự lớn nhằm thu phục người Emishi. Kammu chết, hai người con trai của ông bắt đầu tranh quyền đoạt vị và dẫn đến sự ra đời của Ngự tiền viện. Sau cái chết của ông, quyền lực ra vào tay các gia tộc lớn, trong đó phải kể đến tộc Fujiwara như là tộc quyền lực nhất thời đại. Tộc Fujiwara thông hôn với hoàng gia, cũng như một trong thành viên của gia tộc là người đứng dầu Ngự tiền viện.

Tuy vậy dưới sự trị vì của Nhật Hoàng Daigo đã có một chút giáng đoạn, nhưng điều này không những không làm suy yếu nhà Fujiwara mà ngược lại còn khiến nó mạnh hơn. Sau cái chết của Daigo, gia tộc trực tiếp nắm quyền cai trị như một hoàng đế. Nhưng khi văn hóa phát triển thì sự phân quyền cũng trầm trọng theo. Vì quyền lực, tộc Fujiwara đã suy giảm cũng như sự mất đoàn kết lớn trong gia đình. Triều đại nhiếp chính Fujiwara kết thúc trước chiến tranh Genpei.

Dinh thự Fuji của Thiên tộc Fujiwara thường chỉ có ông, bà và mấy chục người hầu sinh sống. Sự trở về của tôi lại như một que diêm, đốt cháy tất cả. Cả Thiên tộc, từ nhánh chính đến nhánh nhỏ đều ào ào kéo về nhà chính để tận mắt chứng kiến "công chúa" của gia tộc.

Sự việc này càng làm tôi muốn ngất xỉu.

"Ông! Bà! Cháu là Akihime. Từ nay mong mọi người chiếu cố."

Ông tôi từ lúc kết hôn với bà đã không nhận mấy sự đồng tình từ Thiên tộc. Nói cho dễ hiểu, chính là cái khoảng cách giữa quí tộc và thường dân. Nhưng vì Thiên tộc Fuji cũng chỉ có mình ông là thiếu chủ kế thừa sản nghiệp nên đành nhắm mắt làm lơ. Rốt cục ông cũng không rặng nổi thằng chống gậy #Yami: (=.=) yếu sinh lí cmnr#

Dì tôi có lẽ vì chuộc lại niềm "hối hận" của bố mẹ, đã cố gắng được một tên con trai.

Cái tên con trai đáng ghét đó năm nay 18t đẹp mã, cao ráo, gia thế "khủng khiếp" mà vẫn tự kỉ thâu đêm, mà nhiều lần suy nghĩ tôi cũng không hiểu lí do.

Phòng của tôi tương đối thoải mái, từ ngoại đến nội hình đều mang đậm sắc thái truyền thống Nhật Bản. Điều tôi đắn đo nhất chính là lí do tại sao cửa kéo như thế nào mà không bị một cuộc "viếng thăm" bất thình lình từ một đạo tặc áo đen?

Phòng tôi có một cửa thông với một khu vườn nhỏ phía sau, cả một vườn Bonsai. Chúng được đặt trong những cái chậu sứ đắt tiền, hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt. Giữa sân trồng một cây hoa anh đào cao lớn, có cảm giác chi cần ngồi dưới gốc anh đào thì nhìn lên bầu trời sẽ nhuộm đầy một màu hồng phấn.

Đây là một nơi tràn ngập nắng gió, yên tĩnh lại thoãi mái, rất phù hợp với sở thích của tôi. Có điều...

Yukito Fujiwara #Yami: *giải thích* ở một số gia tộc lớn ở Nhật Bản, người con trai được chọn làm thiếu chủ của gia tộc phải mang họ của gia tộc. Trường hợp ở đây Yukito là con trai của chị của mẹ Akihime, được chọn làm thiếu chủ bắt buộc phải mang họ Fujiwara, là họ mẹ chứ không phải họ cha. Có trường hợp ngược lại.# tuy đã lớn già đầu nhưng vẫn yêu thích các thể loại anime của Nhật #Yuki: Nhật Bản nổi tiếng về anime mừ (^^)#. Yêu thích thì không kể, nhưng đừng bấn loạn đến mức nghe Opening vào buổi tối chứ. Cứ đến cái điệp khúc là thằng chả gào lên như khủng long bạo chúa, chuyên gia phá không cho tôi ngủ. Ông và bà thì già cả, thường dùng thuốc để ngủ, cứ nằm xuống thì ngủ như  chết rồi. Tôi mới khổ tâm chứ! Hai bữa liền thức trắng rồi, thêm một đêm nữa chắc tồi chuyển thẳng xuống phòng tâm thần mất.

"Chào buổi sáng, tiểu thư." Lacie chào đón tôi với nụ cười tươi trên mặt

"Oáp, à...ừ...chào buổi sáng." tôi uể oải đáp

Tôi mất ngủ ba đêm liền rồi! Hôm nay lại là ngày đầu tiên tôi vào học tại học viện Devheur, cứ vác cặp mắt gấu trúc thế này đến trường không phải là cách hay.

"Người lại gặp ác mộng ạ?"

"Ừ." tôi gật đầu "Ba đêm liền."

Con ác mộng này thật đáng sợ! Đáng sợ hơn là tôi còn thức mà đã gặp ác mộng. Mặc dù tôi cũng yêu thích Anime và cũng thường xuyên nghe những bài OST, nhưng cứ tiếp diễn thế này, sau này tôi bị ám ảnh mất. Ba đêm rồi mà bài Opening của One Piece vẫn còn lảng vảng trong đầu tôi. YAhhh!!! Tôi điên mất!!! (@@)

Đồng phục của học viện Devheur cũng không tồi, rất hợp với mĩ quan của tôi nữa là khác. Áo sơ-mi trắng tay dài, cổ tay lại ôm vừa khít. Váy tầng đen viền trắng. Áo khoác ngoài màu đen, trên ngực áo là một con đại bàng kiêu sa ngạo nghễ gương cánh.

Vừa ra khỏi cửa thì tôi đụng mặt ngay thằng cha cà chớn.

"Chào buổi sáng, thiếu chủ." Laie cung kính gập người

"Ừ." Yuki-nii thờ ơ ừ một tiếng rồi đánh ánh mắt trêu chọc qua tôi, vươn vai, giả vờ đáp "Tối hôm qua ngon giấc thật. Aki, còn em thì sao?"

Tôi định vặn lại một câu thật độc địa, để thằng chả "á khẩu tạm thời" nhưng bộ đồng phục quen quen...lại thêm con đại bàng sáng loáng...

"Yuki-nii, bộ đồng phục của anh..."

"Nhóc không biết sao? Anh và nhóc học cùng học viện Devhuer đấy." thằng chả nói xong rồi quay người đi, gần đến cửa xe chiếc Lamborghini liền quay lại nháy mắt nhìn tôi một cái, khuôn mặt tà ác "Anh là phó hội trưởng Guardians của Devheur đấy."

"Quác...quác...quác..."

TRên đầu tôi có mấy con quạ đang bay vòng vòng, tiếng kêu của nó như đang chế nhạo tôi.

Ông TRời, giỡn sao ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro