Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cuộc phẫu thuật lần này là một sự kiện vô cùng quan trọng, nên nhà Fujiwara đã lần lượt tính ngày lành tháng tốt để tiến hành phẫu thuật. Bởi vì họ phải quan sát tình trạng của tôi cũng như phong thủy hằn bà lằn lung tung thứ nên quyết định đã chọn ngày 14/3

Vâng!! Một ngày đẹp vô cùng ~ ^^ ~

Nhưng đáng lẽ hôm đó tôi phải ngồi trên lớp, rung đùi thưởng thức chuyện hay trên thiên hạ, nhất là chuyện nghi án “chị cả giang hồ với thầy Pháp văn”, nay lại phải nằm trong phòng phẫu thuật lạnh ngắt đáng sợ. Không công bằng chút nào (>.<)

Nhưng ngày phẫu thuật đã được ấn định, đổi làm sao được bây giờ? Thế nên tôi sống chết cũng năn nỉ papa mama đi du lịch với chúng tôi một chuyến cho bằng được.

Ban đầu thì dù cho có sống có chết cũng không cho tôi đi, nhưng nhờ tuyệt chiêu ăn vạ, vô đối thủ có kinh nghiệm lâu năm, hai người rốt cục cũng gương cờ trắng.

Thế là tôi hí hửng mở bản đồ Nhật Bản, dùng bút đỏ đáng dấu trên đó

“Aki, nhóc làm gì mà đánh dấu nhiều thế, định ngao du hết một vòng Nhật Bản à?” Yukito nghiêng đầu nhìn vào tấm bản đồ gần như là chi chít dấu “X” màu đỏ

“Hứ! Kệ em, lâu lắm mới được đi chơi cơ mà.”

“Không thể.” Touya giằng lấy tấm bản đồ trên tay tôi “Chúng ta chỉ có vỏn vẹn một tuần, làm sao mà có thể đi hết được chứ?” rồi anh lấy từ trong túi ra một chiếc bút , bắt đầu khoanh tròn “Akihime, em có thích biển không?”

“Có.” Tôi gật đầu

“Yukito, có thích biển hay không?”

“Mồ ~ Touya, vậy mà cậu cũng hỏi hay sao.” Yukito lười nhác trả lời, nhìn Touya một cái

“Okay, thế này. Hai ngày đầu chúng ta sẽ đi biển Amanohashidate ở Kyoto, rồi sau đó ba ngày sau sẽ đến Osaka, hai ngày cuối thì có thể suy xét đến thăm núi Phú Sĩ.”

“Ý hay.” Yukito hưởng ứng

“Nhưng còn mấy địa danh khác?” tôi oan ức lật lại bản đồ “Okinawa, Hiroshima, Aomori, Hokakido??”

“Không.” Touya dứt khoát

Thế là tôi, papa, mama, Yukito-nii, Touya, Ayame cùng Lacie và quản gia Ichinomiya khăn gói đế bãi biển Amnohashidate.

Yukito mắc chứng say tàu xa siêu tốc. Nhưng biết làm sao được? Chúng tôi khởi hành từ Tokyo đến Kyoto rồi sau đó phải thêm 30km nữa để đến bãi biển. Chỉ tội cho anh ấy, nôn cả bữa sáng.

Hôm trước tôi vừa phát hiện một vốc thuốc trong túi của anh ấy, sợ đống thuốc kia quá đát, tôi đã ném tất cả vào thùng rác, không biết chúng là gì. #Yami: ta nghi ngờ số thuốc kia chính là thuốc chống say#

Vừa đặt chận đến nơi, thỏ trắng yêu dấu đã nhanh chóng vứt bỏ hình tượng tao nhã mà lao thẳng xuống đất, hoan hỉ vô cùng. Góc bên này, Ayame đang bận mắc kẹt trong một góc để mà nôn ọe.

Tôi quên mất, ở đây chúng ta có hai con say.

Bãi biển đẹp vô cùng. Trời cao, mây trắng biển xanh ngời ngời. Ngoài ra còn thêm mấy em mặc bikini hấp dẫn đã làm Yukito-nii khai thông tầm mắt.

Ồ?! Ngay cả màn trình diễn áo tắm của hai anh đẹp trai bên cạnh tôi, trừ Yukito ra, anh còn lại khiến máu mũi tôi muốn bắn ra…Ôi~ ~ ~ đời chỉ có thế ~ ~ ~

Tất  cả đều tuyệt, rất tuyệt, ngoài chuyện Ayame không biết bơi. Tôi cũng tỏ ra là người bạn dễ thương và hiểu chuyện, liền chạy đi tìm phao cho cô ấy. Không hiểu sao mà tôi lại bị ăn cốc vào đầu nhỉ? Con vịt này rất dễ thương mà #Yuki *lảo đảo* ngất (-_-^)#

“Tớ có thể ăn xong bữa tối rồi mới đi được không?” ngồi trước bàn ăn, tôi hỏi, tư thế sẵn sàng chuẩn bị…ăn

“Khụ khụ, Akihime, không phải vừa nãy em mới vừa ăn rồi sao?” câu nói của Touya vừa thốt ra đã nhận được sự đồng tình của hai cái đầu còn lại.

“Lúc nãy chỉ mới có hai phần sushi, ba cái bánh taiyaki và hai cái okonomi-yaki thôi.” Tôi lắc đầu hồi tưởng

“Không phải khi nãy cậu vẫn ăn thêm hai phần cơm nắm rong biển à?” Ayame nhanh nhảu xen vào “Mới lúc nãy tớ mua cho cậu đó.”

“Mà không phải em được mời đến một biệt thự gần đây để dùng bữa sao?” Touya hỏi

Tôi nghệch mặt “Có ai? Sao em không nhớ thế nhỉ?”

“Mồ, chẳng phải do cậu vớ được em giai nào đó hả?”

Tôi tiếp tục nghệch mặt, xong rồi lại gật đầu.

“Nè, Aki, nhóc lỡ như quá chén, ăn ở đây no căng, đến đó lại không ăn được thì bất lịch sự lắm đấy.” Yukito-nii nói, lại còn cố tình cầm đôi đũa cùng một cái đùi gà Đồng Tử lên, chậm rãi ăn.

Nước miếng trong miệng tôi không ngừng tuôn trào.

Nói sao ấy nhỉ? Tôi bây giờ không giống gì một tiểu thư con gái nhà giàu cả. Bốn chúng tôi trông như bốn anh trốn nhà đi chơi vậy.

“Không được, không được, em đói rồi. Em muốn ăn cơm kiểu Trung Hoa. Em muốn gà Đồng Tử.” Tôi nói xong lập tức cầm đũa

Hừ,, cái gia đình kia có mỗi một đứa con trai bé xíu cũng quản không nổi, để nó lênh đênh như hoa lục bình trôi trên dòng nước. Ồ, nếu không nhờ tôi từ bi hỉ xả cứu nó, không chừng nó bây giờ thành kappa* rồi. Để đáp lễ, họ mời tôi bữa tối. Nhưng sao đám người này lại ngăn cản không cho tôi ăn cơm??

#Yami *húng hắng* e hèm…gomena, ta xin chen vào một chút…Kappa là một loài thủy quái không có thật của Nhật Bản. Nó thường được miêu tả như một đứa trẻ, đầu bờm xờm tóc, mắt và mặt tròn, da xanh xám, trên đầu có một cái dĩa hình bầu dục chứa đầy nước…*nghĩ ngợi*…à, kappa thường được biết đến với hành động lôi người xuống nước và rút gan qua đường hậu môn…ặc, eo, kinh quá *chạy qua một góc nôn thốc nôn tháo*___ Yuki: xin mời tiếp tục#

Đôi đũa trong tay tôi vừa động đậy đã bị ba đôi đũa khác kẹp lấy.

Tôi liếc ngay nhìn mấy người đang chằm chằm nhìn mình mà lắc đầu.

Ayame nhanh mồm nói một câu “Hime, tớ đã hứa với mẹ cậu sẽ không để cậu ăn uống buông thả được. Nhất định phải đưa cậu về con đường vóc dáng cân đối.”

Tôi thực sự giận dữ, vô cùng giận dữ.

Cái quái gì mà phải đưa tôi về con đường chính đạo vóc dáng cân đối này chứ? Khinh thường!! Tôi đây là rất cân đối đấy nhá!

Đặt đôi đũa đi, tôi cười ha hả

“Không cho ăn đúng không? Nói cho mấy người biết, hôm nay nhất định tôi phải ăn gà Đồng Tử, nếu không mọi người đừng hòng nghĩ đến chuyện ăn.”

Cầm đôi đũa lên, tôi lia vào người bên cạnh.

Cũng chẳng cần biết đũa bay trúng ai. Dù sao ở đây cũng chỉ có mấy người, không có ai khác. Nếu có mất mặt thì tất cả chúng ta cùng mất mặt.

“Nè, mau ngăn nhóc Aki lại.”

“A…aaaaa! Điên rồi, cậu ấy điên rồi! Hime, mau nhả cánh tay tớ ra!!”

“Đùi gà! Đùi gà!”

“Yukito chết tiệt, cậu đang ném ai đấy hả? Nhìn cho chuẩn rồi hẵng ném chứ!

“Oái, Aki, nhóc xem chừng nồi lẩu kìa.”

Chuyện sau đó, không có cách nào khống chế.

Kì thực tôi không thích cuộc hỗn chiến đùi gà – bát – dĩa này chút nào. Tại bọn họ nhất quyết không cho tôi ăn bữa tối Trung Hoa đó chứ.

Nhưng điều may mắn là, trong lúc hỗn chiến tôi đã vớ được hai miếng đùi gà Đồng Tử mà mình thầm thương trộm nhớ cùng với dĩa thịt chut ngọt trong mộng, liền chui xuống gầm bàn mà thưởng thức.

--- d Thiên Bình d ---

Sau đó tôi đến nhà tên tiểu tử đó.

Căn nhà tạo cho tôi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhà này nhắc tôi lại nhớ đến mấy că nhà ma cổ điển trong mấy phim kinh dị của Anh quốc. Thường là nó bị ma ám, hay là chỗ cư trú của con ma cà rồng ngàn năm tuổi, hay đơn giản hơn là nơi ở của một nhà bác học điên chế tạo xác sống.

Bữa ăn này chứng tỏ họ là người có gia thế, tài sản, lại còn là bữa tối nấu theo phong cách Tây Âu.

Vì cũng đã lâu rồi tôi không có dịp thưởng thức một bữa ăn chính thống Tây Âu đúng nghĩa – vì phần lớn bữa trưa và bữa tối tôi khá lười biếng để yêu cầu người hầu làm – nên phải nói là bữa ăn này khiến tôi rất hài lòng (^o^)

Chỉ có điều kì quái là tên tiểu tử này cứ nhìn tôi, xong lại mỉm cười gian gian kinh khủng. Đồ chính thái!! (~>’’<~)

#Yami: lại là ta *lăn tới*….xin cảm phiền…

  Hime *ném giày* ngươi làm cái quái gì mà chen vào hoài thế hả?

  Yami *thở dài* ta đâu có muốn…Không mất thì giờ, chính thái trong tiếng Nhật là “shota” chỉ các bé trai tuổi từ 8 – 13, vô cùng dễ thương, ngây thơ, trong sáng *xách dép chạy lẹ*

  Hime *rượt theo* đứng lại đó. Phải tẩn ngươi một trận *giận dữ

  Yuki *cúi người 90 độ* mời các bạn theo dõi tiếp#

Sau bữa ăn, vì không tiện từ chối để ra về trước, tôi đành phải đi dạo với tên tiểu tử này dưới đôi mắt gian thương của bố mẹ nó.

Đi, đi, đi, đi mãi, đồ ăn cũng tiêu hóa xong, tôi cũng không biết phải nói gì. Hơn nữa hoang cảnh, à ồ, khung…khung cảnh ở đây làm tôi rợn sống lưng. Thêm nữa, con chó nhà này nhìn thật đáng sợ, trông như con Cerberus quá đi mất.

Tôi nhìn đồng hồ, phải về thôi nếu không tôi lại bỏ lỡ cơ hội tắm suối lộ thiên mất. Hề hề, nhất là cái lúc mà hồ lộ thiên là giờ mở cửa cho nam nữ cùng tắm, hề hề (^O^)

“À…”tôi mở miệng

“Tôi đưa cô về.” Tên nhóc đột nhiên nhảy vào họng tôi

Uầy? Tôi không có nghe lộn chứ hả? Não tôi không bị úng nước chứ hả?

“Không cần.” Tôi xua tay “Chị tự về được.”

“Chị?” tên tiểu tử đột ngột nhắc lại, đôi đồng tử đen chợt chuyển động “Cô biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi không?”

Tôi uể oải đáp “Chừng chìn, mười tuổi là cùng.”

Tiểu tứ lắc đầu đáp “Không phải, là mười sáu.”

“Xoạch” một cái, tôi vấp ngay một hòn đá, cả thân hình cấp kì đổ xuống đất thành một chữ “Đại”. Dọa tôi thót cả tim!! Khốn nạn thân tôi, chính thái lại có thể biến thành thế này. Tưởng đây là truyện tranh Nhật Bản à?

Tên tiểu tử này hình như đang rất hài lòng với phản ứng của tôi, liền giải thích “Có từng nghe đến nghe đến chiếc hộp Pandora?”

Tôi gật đầu. Nghe đâu là chiếp hộp lưu truyền trong thần thoại Tây Âu khá phổ biến, tuy nhiên vài năm trước đã nghe một sấm truyền rằng Pandora box là có thật, rằng tia “hi vọng” sót lại trong chiếc hộp chính là hi vọng của sự bất tử. #Yuki *thở dài* nó chém!! Các bạn đọc đừng tin mà đi tìm thử nhá (-_-^)#

Với sự phát triển của tương lai nền công nghê tiên tiến vượt bậc, tôi không tin rằng bây giờ người ta không tìm được thuốc trường sinh.

“Loại thuốc cùng tên có công dụng làm cho sự trả hóa diễn ra không ngừng.”

“Thế, cậu đã uống nó?” tôi dè dặt hỏi

“Một liều duy nhất được chế…” khuôn mặt trẻ con hiện nét nghiêm nghị “…vỡ mất rồi.”

“Vỡ mất rồi??” tôi sửng sốt hỏi lại

“Ừ! Vỡ mất rồi!”

Ha ha ha…ha…..ha………ha…..ồ, bạn trai trẻ này thật có khiếu kể chuyện cười…

Vòng vo mãi, thế cậu ta rốt cục muốn nói cái gì cơ ạ??

“Vậy, vậy, tại sao cậu lại thành thế này.” Thú thật tôi cảm thấy bộ dạng này có chút…có chút……..biến thái.

Thử nghĩ xem, một tên con trai mười sáu, tâm sinh lí đều miễn cưỡng đã phát triển gần đạt mức hoàn thiện lại núp mình trong hình dạng một cậu bé giai dễ thương cực kì…(>’’<)

“Tôi ăn phải một viên thuốc khiến cơ thể bị thu nhỏ thành thế này. Viên thuốc đó là do ba mẹ ti6 chế ra trong quá trình phục hồi Pandora.”

O.M.G!! Tôi không biết phải nói thế nào!! Tên này đang nói xạo! Nhất định là nói xạo!! Nhất định là hắn chắc chắn đang nói xạo!!!

“Chắc là cậu thần tượng Aoyama rồi.”

“Tại sao?”

Sao lại không hỏi thế? Có quỉ mới tin cậu!! Ôi trời, chế tác quá điêu luyện. Càng điêu càng phiêu. Cái gì mà uống thuốc teo nhỏ gì gì gì ở đây nữa, thế tôi là thành phần gì trong phi vụ “đánh bom” này?

“Cậu tên gì?” tôi quyết định lơ đi phi vụ “khủng bố” bằng cách “đặt bom” hàng tấn này, nghiêm mặt hỏi. Dù sao thì nhà cậu ta cũng mời tôi bữa tối, vậy mà ngay cả tên của cậu ta tôi cũng không biết thì hơi tệ.

“Elliot. Còn cô?

“Akihime.” Tôi đáp

“Rắc rối. Gọi là Hime.” Elliot lầm bầm

Tôi cười trừ, không chấp con nít ranh. Với lại, tôi cũng không có xem nó là đàn ông #Yuki *lảo đảo* ta ngất#

“Hime, vì cô đã biết sự thực nên sau này tôi sẽ tìm cô.”

“Xoạch” thêm một cái nũa, đôi chân xinh đẹp của tôi bắt đầu phản kháng, trượt đúng bậc cầu thang ở thềm. Cả người như quả tạ, ôm lấy đất mẹ vào lòng.

Trời ơi! Ông trời, ông có cần phải chơi khăm tôi vậy không?

“Cô không sao chứ?”

“Không không…” tôi đứng bật dậy, phủi bụi trên áo rồi vội quay lưng bước đi

“Hime, sáng tôi đến tìm cô. Đừng có trốn.”

Da gà của tôi đột nhiên dựng đứng hết cả lên. Chắc chắn cậu ta lại đang nở nụ cười tủm tỉm chính thái sau lưng tôi.

Tôi chạy một mạch khỏi cổng, không dám quay đầu lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro