Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bóng diễn ra vô cùng phấn khích.

Phấn khích? À đúng, rất phấn khích!

Bởi vì cả khán đài đang rất phấn khích.

Nhưng tôi lại không thấy phấn khích chút nào!

Khán đài đầy những khán giả, đông nghịt như tổ kiển. Mà phần đông chỉ toàn nữ.

Từng lớp băng-rôn, rồi lightstick, rồi poster khổ lớn, mà cái khổ lớn đó lại nhẫn tâm in hình Yuki-nii, rồi còn hò hét muốn banh cả nóc nhà.

 Tôi gần như phát điên trên ghế ngồi.

 Chợt nhận ra rằng tôi không có ghét Yamihiro như bản thân tưởng, chỉ là hơi ức chế nếu hắn cứ lấy cái tấm hình cũ rích đe doạ tôi mãi. Dáng vẻ nghiêm túc cùng tấm lưng thẳng trong bộ đồng phục thi đấu màu trắng đó gợi lên cho tôi một chút gì đó…xao động.

 “Tuýt”

 Trọng tài đã bắt đầu phát bóng, đội của Yamihiro đã giành được bóng.

 Anh ta quả thật không hổ danh là ngôi sao bóng rổ của đội, đã tỏa sáng bằng kỹ thuật đẳng cấp của mình. Mà hình như cả đội đều lấy anh ta làm trung tâm để triển khai những đợt tấn công. Đối phương cũng làm mọi cách để ngăn những pha tấn công. Mặc dù bên đối phương bám rất chặt (hệt như đỉa đói vậy) nhưng Yamihiro vẫn đột phá vòng vây, nhảy lấy đà, ném bóng, hơn nữa tỉ lệ ghi điểm cũng rất cao. Những động tác ném + pha ghi điểm liên tiếp và tư thế pose cực chuẩn đã kích thích cái sự “điên cuồng” của những bé fans đang ra sức cổ động trên khán đài. Các bé như được tiếp thêm “chân khí”, lấy hết sức bình sinh, căng họng hò hét cổ vũ không ngừng, tiếng vỗ tay vang lên dồn dập. Ở phía sau tôi còn nghe thấy loáng thoáng, có người vì quá kích động đã ngất xỉu trong hạnh phúc.

“Một cú úp rổ vô cùng đẹp mắt của Souma-kun đã mang về cho đội 3p.”

 Tôi ngẩng đầu nhìn Yamihiro. Sau cú úp rổ điệu nghệ, anh ta tiếp đấy cực kì nhẹ nhàng. Một thứ lấp lánh trên chiếc cổ của anh thu hút sự chú ý của tôi. Hình như, là một cái mặt dây chuyền. Là do tôi nhìn nhầm hay thực sự nó là một nửa của đôi cánh trắng…

Mặt dây màu bạc, là một đôi cánh với chữ T chạm khắc tinh xảo…]

Không! Không thể! Không đời nào! (>0<)

 Tôi ra sức lắc đầu phủ nhận, rũ bỏ cái ý niệm phức tạp đó ra khỏi tâm trí. Hướng mắt về phía sân đấu, vô tình ánh mắt chợt bắt gặp nhau giữa không trung, đầu óc tôi bổng rối bời như có một luồng điện chạy qua. Yamihiro giơ hai tay thành một chữ V chiến thắng, dáng vẻ thì “cool” chết đi được, nhưng…có cần nhất thiết phải trưng bày bộ mặt hệt như cá trê chết ngoài chợ không?! p(>0<)q

Bên kia, Touya điềm nhiên hướng ánh mắt về phía tôi, ánh mắt mang chút cảm giác khó hiểu. Tôi có nghe nói là Touya không thích chơi bóng rổ, nhưng vì thay thế cho Yuki-nii bị chấn thương do hôm qua vừa biểu diễn “ảo thuật” lộn nhào xuống…cầu thang.

Lần này, Yamihiro lại cướp được bóng. Anh ta cùng không người đồng đội dẫn bóng thật tài tình qua phần sân đội Tây, triển khai đội hình tam giác. Lúc Yamihiro chuẩn bị bật lên để thực hiện ném bóng thì một anh chàng cầu thủ của đội Tây đã nhanh tay đẩy bóng. Không ngờ trời cao có mắt, quả bóng bị nẩy lên cao thì không khách khí mà đập thẳng vào tấm bảng phía sau rổ, bật lại và “ghi điểm” thằng vào khuôn mặt “cá ươn” của Yamihiro.

Tất cả người trên khán đài đứng dậy, cố gắng vươn đầu thật cao để nhìn thấy sự việc diễn ra sinh động trên sàn đấu.

 Không khí đột nhiên im phăng phắc!

Wow!!! Phọt cả máu mũi nữa kìa! Cú này chắc đau lắm! Tuy trước giờ tôi chưa từng bị bóng “ghi điểm” vào mặt, nhưng tôi đoán chắc cú này rất đau. Chí ít thì khuôn mặt cá chết của anh ta cũng “biến dạng” không ít!!!

 Những cổ động viên đang rất tức giận, tức giận điên cuồng, làm ầm ĩ cả lên. Chốc chốc lại có chai nhựa hay giày dép bay thẳng xuống sân.

. Tôi muốn cười, muốn cười thật to rồi sau đó chỉ tay thẳng lên trời, hét to: “Quả báo!! Quả báo tên chết giẫm anh rồi!” nhưng tôi lại không muốn khoảng thời gian sau này học trong học viện của mình trở thành khoảng thời gian khủng bố cho nên tôi phải cố gắng hết sức dùng hai tay bụm thật chặt miệng, nhưng đôi vai đang run lên bần bật.

“Woa! Trọng thương rồi!” MC bình luận #Yami*đổ mồ hôi* bình luận khó đỡ quá!#

~ ~ ~ ~ ~ IM LẶNG ~ ~ ~ ~ ~

“Xin…xin lỗi, cậu, cậu có…la…làm sao…kho…không?” anh chàng thủ phạm lập tức tỏ ra rất “trách nhiệm”, xông ra “chiến tuyến” một mình nhận lỗi. Nhưng sao chứ? Thân phận anh ta bọt bèo, ngoại hình thì không được bằng anh bằng chị, đương nhiên là nữ sinh tha cho anh ta chắc?

 Lúng túng tóm lấy cánh tay Yamihiro, anh chàng kia lập tức nhân được cái nhìn thấu xương của Yamihiro, bàn tay khựng lại trong không trung.

 Theo như những lần rút kinh…ngạc từ mười sáu năm trưởng thành, lập luận của tôi cho rằng các anh chàng đẹp trai theo kiểu “tảng băng ngàn năm” thì luôn mắc hội chứng “sạch sẽ”, tất nhiên bất kì người lạ nào mà chạm vào người anh ta thì sẽ bị liệt luôn vào danh sách đen “cần trừ khử gấp”.

“Không cần.” Yamihiro lạnh lung hất cánh của anh chàng kia.

 Cổ động viên vô cùng tức giận, nhất là mấy bé thuộc fan club “Thiên thần bóng tối” (Yami nghĩa là bóng tối trong tiếng Nhật). Có thể nói nếu sau này vô tình anh chàng kia đụng trúng mấy bé này thì tỉ lệ thương tật còn phải tính tiếp.

Yamihiro bước đến chỗ cạnh tôi, nhìn thấy vẻ cố nhịn cười của tôi liền liếc nhìn tôi một cái lạnh cả người rồi quải ba-lô, hướng phía cửa ra.

 Tự nhiên không còn cảm thấy buồn cười nữa! #Yuki: ta ngất (-__-‘’)#

 Sau khi Yamihiro Souma rời khỏi sân đấu, tất nhiên thì mọi thứ vẫn được tiếp tục. Thay thế anh ta là một con king-kong khổ lớn. Nhưng tôi nghĩ chủ yếu nữ sinh đến đây chỉ để xem “Tam Vương” thi đấu, bây giờ Yamihiro thì phọt máu bỏ đi, Yuki-nii do lộn cầu thang nên chấn thương, còn Touya bỏ thi đấu vì anh ấy không thích. Tôi cũng không còn nhiệm vụ gì ở đây nên đã lén lút chuồn ra ngoài.

 Bên ngoài, thật kì lạ là Yamihiro đã đứng đó. Nhìn thấy tôi liền lập tức xoay người bỏ đi.

“Này…” tôi rượt theo anh ta muốn hụt cả hơi. Chân gì mà dài thế, cắt phứt đi cho rồi. “Này” tôi chộp lấy bàn tay lạnh ngắt của anh ta “Anh…không sao chứ hả?

“Buông ra.” Yamihiro xoay người, giật phắt cánh tay ra, giọng có chút gắt gỏng “Đừng chạm vào vào tôi.

 Nhưng tôi đã lớn lên thế nào nhỉ? Khoảng thời gian sống cùng anh họ Yuki-nii, tuy không nhiều nhưng tôi đã học được cách “vô tư đến vô lại”…

“Wooa…” tôi khâm phục” Máu mũi của anh phọt ra nhiều hơn tôi tưởng tượng đấy.”

“Cốc.”

Một cú cốc đầu đau như trời giáng, giáng xuống đầu thân yêu

“Đồ ngốc.” anh ta lạnh lùng bỏ lại hai chữ rồi xoay lưng bỏ đi, bỏ lại tôi đau đớn ôm đầu đến rớt nước mắt

Tại sao? Tại sao tôi lại bị đánh chứ? Những gì tôi nói đều là sự thật mà! Đều từ chính đáy lòng của tôi phát ra đó chứ? #Yuki*thở dài* cô chưa nghe câu sự thật mất lòng à?#

 Khoan đã…tôi có tin nhắn…

“Ngày mai, đến nhà tôi.”

Cái gì mà ngôn từ có thể giết chết một con người! Câu này chính xác tuyệt đối!!

Sáng ngày hôm sau

 Vì hôm này không phải đi học nên buổi sáng sớm tôi phải miễn cưỡng thức dậy rồi còn phải thân chinh sang nhà người ta.

Tại sao á? Để tôi nói cho cạc bạn biết tại sao?

 Vì tên chết giẫm đáng dâm ngàn nhát dao này cứ tưởng hắn đẹp trai lắm cơ đấy, còn dám đe doạ tôi, lại quay tôi như quay dế thế này.

“Kính coong…kính coong”

“Chào cô, đây là gia tộc Souma.” Một giọng nói lịch sự vang lên “Xin hỏi cô là ai?”

“Tôi là Akihime Fujiwara.”

“Fujiwara-sama? Mời cô vào.”

 Tôi lãnh đạm nhìn hẹ thống cửa tự động nhân diện của nhà anh ta. Theo tôi được biết loại cửa nàoy được đặc biệt sản xuất với số lượng có hạn. Nhà anh ta có gắn loại hệ thống này thì tính ra đã không còn là người thường.

 Mà tôi đang nói gì thế này? Đương nhiên anh ta không phải là người rồi!

 Phòng khách vô cùng rộng lớn. Woa!!!

 Chiếc đèn thuỷ tinh điêu khắc tinh xảo diễm lệ treo trên trần, cánh cửa sổ cũng được chạm khắc nhiều hoa văn phức tạp. Nơi đâu cũng là đồ tinh xảo đẹp đến không tưởng. Một chiếc ghế sofa màu kem, dài và rộng, mềm như một cái bánh…

“Đến đây làm gì?”

 Trong lúc tôi chìm đắm trong không gian “tự kỉ” của tôi thì một giọng nói lạnh lụng từ trên lầu vang xuống.

Tôi ngẩng đầu. Chỉ thấy Yamihiro đứng tựa thành cầu thang với tư thế “sâu khun” hệt như thần Mặt Trời rực rỡ Appollo. Nhưng cái bộ mặt đẹp trai thế kia được trưng bày không đúng cách thì phải…

“Này, ai là người gọi chúng tôi đến đây?” tôi nghiêng người trả lời “Hôm qua chảy máu nhiều thế. Tôi đến đây là để xem anh “ngỏm” chưa thôi.”

“Tôi không giống như cô. Không thể chết vì xịt máu mũi đâu.”

 Mặc dù được cả một trái banh bóng rổ “hôn” đắm đuối, tuy mất nhiều máu nhưng không đến mức “lên bàn thờ ngắm gà khoả thân” dù vậy tôi vẫn có chút tiếc nuối.

 Đảo một vòng xng quanh tôi, hết ngó nghiêng, ngó dọc, ngó ngang rồi còn nhìn tôi dò xét:

“Gì đây?” tôi bực mình cao giọng

“Cô đi thăm bệnh không mang quà sao?”

“Tôi phải mang quà?” tôi ra vẻ ngạc nhiên chỉ vào mình. Nhận được cái nhìn như là lẽ đương nhiên của anh ta, tôi khoanh tay, ra dáng kẻ bề trên “Cáo vừa thôi! Anh đâu có bị bệnh! Chẳng qua trái banh chỉ mạo phạm “hôn” anh một cái, đâu có….”

 Nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng đen sì của Yamihiro, cả người toả ra băng lạnh ghê gớm, tôi chợt nhận ra trong giây phút bồng bộc tôi đã lỡ lời nên đành ngâm miệng lại.

  Tổ tiên thường nói: Cái miệng hại cái thân.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tổ tiên lại có nhận thức đúng đắn như thế này.

“Trong tủ lạnh có lê đấy.” Yamihiro uể oải gác chân lên bàn, lười nhác xem ti vi

“Thì sao?” tôi nhíu mày không hiểu

“Ngốc. Thì bổ ra.”

“Tại sao tôi phải làm?” tôi ngang bướng

“Tự nhiên tôi chợt nhớ ra mình còn văn kiện chưa gửi cho cô Sun…”

“Được…được. Tôi đi là được chứ gì!”

Chết tiệt! Chết giẫm!!

 Tôi cầm con dao và vài trái lê từ tủ lạnh bước tới bàn.

“Ta cắt, cắt chết ngươi, cắt chết ngươi…!” lăm lăm con dao trên tày tôi ra sức băm vằm trút ức chế lên trái lê bé nhỏ đáng thương, miệng lầm bầm hỏi thăm hết một lượt mười tám đời tổ tông nhà hắn như tụng kinh siêu độ.

 Lê ơi. Chị xin lỗi! Nhưng chị không thể không trút giận lên em được! Bé có xuống hoàng tuyền thì nhớ trình báo với Diêm đại nhân, hung thủ là tên đang ngồi phè phỡn ngoài ghế sofa kia kia, tên hắn là Yamihiro Souma

“Cô không thể kiềm chế được hả?”

“Có cần tôi cắt ra luôn không?” nếu cần, tôi rất sẵn lòng được cắt anh ra

“Không.” anh ta lắc đầu “Tôi đói rồi. Cô làm gì đi.”

“Không bao giờ.” Như một phản xạ tự nhiên, tôi hét toáng lên phản kháng, bàn tay lăm le con dao tự cắt vào tay mình. “Yahhh!! Chảy máu rồi!!!”

“Loảng xoảng...”

“Này, cô đang phá hoại tài sản của người khác đấy!”

“Tôi...”

“Oạch...Bốp...”

“Ui da...”

“Này không s...! – Yamihiro Souma trố mắt ra nhìn cảnh tượng hết sức “huy hoàng” trước mắt mình.

 Tôi ngồi giữa bãi tha ma, đầu tóc bù xù như sư tử, trên đầu tôi còn ăn nguyên một tô bột. Dầu ăn, tương, sốt cà, ớt, chanh nằm ngổn ngang trên bàn bếp lẫn dưới đất hệt như vừa trải qua một trận chiến tranh khốc liệt vậy. Chén dĩa tội nghiệp thì anh dũng hi sinh thành nhiều mảnh trên nền đất. Xung quanh là một màu trắng tinh, trên nóc tủ lạnh là màu vàng của mù tạt, trên thớt đổ đầy bột ngọt, đường và muối. Còn những con dao thì cắm đầy trên tường.

“Tôi không biết nấu ăn.” Tôi đứng lên, vò vạt áo ra vẻ vô tôi

“Không biết nấu có thể học, đau thể phá nhà tôi thế này.”  khuôn mặt của Yamihiro đen sì sì như nạm chì, biến dạng không ngừng, hơi thở nóng như lò sưởi, còn giọng nói thì lạnh còn hơn tuyết trên đỉnh Everest cao vời vợi. Anh ta bây giờ như một quả bom hẹn giờ vậy.

 Yamihiro đưa đôi đồng tử đen bóng nhìn tôi không chớp, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. Hjxxx...đáng sợ quá đi!

“Ra ngoài!” ặc, đôi mắt kia thật đáng sợ.

 Rôi tôi sực nhớ ra điều gì đó, tôi ngẩng đầu hỏi

“À này, tôi có thể ử dụng nhà tắ…” nhìn vẻ mặt tối đen , sấm chớp giật đùng đùng của anh ta, tôi nhanh chóng “chuồn” vào nhà vệ sinh

 Xả nước ào ào, tôi đứng dưới vòi sen, rốt cục cũng không hiểu tôi đã làm gì sai?! Cái bếp của anh ta là do không chịu phối hợp tác chiến với tôi chứ bộ, nếu các người ngoan ngoãn nằm im thì tôi đã không biến cái nhà bếp đó thành bình địa như thế?! Hừ! Đúng vậy! Tôi đâu có sai, đi mà trách tội cái nhà bếp ấy!! (>0<)

 Với tay tắt nước, tay còn lại với tìm quần áo. Quần áo!? Quần áo của tôi đâu?!

 Tôi sực nhớ ra sự thực là tôi đang ở nhà Yamihiro, làm gì có quần áo của tôi. Ha ha, ha, ha…ha, tôi thực sự muốn cười mà cười không nổi, bộ dạng tôi như sắp khóc. Nhìn lại bộ quần áo khi nãy đã bị bẩn lúc tôi “tuyên chiến” với nhà bếp, trong tay lại chỉ có một cái khăn bông trong tay, tôi quyết định lên tiếng kêu cứu:

“Souma, anh…anh còn sống không?”

“Còn.” anh ta lãh đạm trả lời “Chưa chết đâu.”

“Vừa nãy, tôi vội quá cho nên…” tôi ấp úng

“Cho nên…” tên ác ma vô sỉ đó cố tình ngân dài hai từ cuối

“Phiền…phiền anh có thể mang cho tôi…quần áo…được không?”  tôi bị bệnh rồi…chắc chắn bị bệnh rồi. Không thể tin được là tôi có thể yêu cầu một thứ như thế! Từng sợi nơ-rơn trong người tôi đang nóng lên

“Ra đây!” anh ta nói vẻ ra lệnh

“Làm…làm gì?” tôi lắp bắp

 Akihime tôi dù sao cũng là một thiếu nữ trong sáng mười sáu tuổi vô tư lự. Nay lại ở cùng một tên con trai, trên người thì không có lấy một thứ gọi là quần áo. Mà cái tên con trai này nếu nói ra thì tam sinh lí phát triển có thể hơi bị bất bình thường một chút. Bây giờ mà bước ra chẳng khác đưa thỏ vào hang sói cả.

“Chí ít cũng phải mở cửa chứ”

À, tôi khoá cửa, đề phòng. Hajzzz, sự đời không có nói trước được đâu các bạn ạ!!

“Anh phải nói cho rõ ràng chứ!” quấn khăn tắm thật chặt, tôi chậm chạp mở cửa

 Bàn tay vừa chạm tới nắm đấm cửa thì cánh cửa màu trắng đã bật ra, hứa hẹn cho bạn đọc một cánh sắc vô cùng huy hoàng #Yami x Yuki*ho liên tục*#

“Anh đang nhìn cái gì thế hả?”

“Đừng hòng.” Yamihiro ném cho tôi cái áo thun trắng, môi anh đào khẽ nhếch “Thân hình như thế chỉ sợ phá huỷ sạch sẽ thứ gọi là mĩ quan của tôi.”

 Tôi giật mình túm chặt lấy khăn bông.

 Yamihiro nở nụ cười mờ ám rồi xoay người bước ra ngoài.

 Ông Trời ơi, giết con đi!!!!! (>~<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro