• Ấm áp •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Park Jimin rời đi, Kim Taehyung tiếp tục làm việc. Khoảng giờ trưa hôm đó...

Cốc cốc cốc

"Vào đi" Miệng nói nhưng mắt vẫn dán vào sắp tài liệu trên bàn.

"Có chuy..."

Không nghe động tĩnh gì, Kim Taehyung nhíu máy ngước đầu lên thì không khỏi bất ngờ.

"Chồng ơi"

Jeon Jungkook đang đứng đó, hai mắt long lanh nhìn hắn. Kim Taehyung vội tiến lại chổ em.

"Sao lại đến đây?"

"Người ta nhớ anh đó"

Jeon Jungkook thẳng thừng đáp, nhưng chỉ thấy Kim Taehyung đứng bất động nhìn mình, làm em bắt đầu thấy ngại, hai má đã ửng hồng rồi.

"A-anh sao vâ...ưm"

Kim Taehyung bất ngờ ôm Jeon Jungkook hôn kịch liệt, em cũng không sợ mà phối hợp với hắn làm Kim Taehyung phấn khích mà hôn sâu hơn. Bế em lên đặt lên bàn làm việc, bàn tay lần mò khắp người Jungkook làm em run rẫy. Biết hắn muốn gì nhưng em đến đây không phải vì chuyện này, vả lại ở công ty thì ngại lắm nha...

Vội dùng hết sức của mình đẩy hắn ra. Jeon Jungkook thở hì hục, em bây giờ trông mắt hắn thực quyến rũ muốn tiến đến hôn em nhưng đã bị ngăn cản.

"Chồng khoan đã"

Kim Taehyung nhíu mày nhìn em. Jeon JungKook vội lấy hộp cơm giơ lên trước mặt hắn.

"Ăn cơm đã, được không ?"

Kim Taehyung bất ngờ Jeon Jungkook đến đây vì đưa cơm cho hắn sao. Lòng Kim Taehyung lại ấm lên một chút rồi.

"Em...đến đây để đưa cơm cho tôi ?"

"Đúng nha, người ta nghe nói anh hay bỏ bữa nên mới đem cơm cho anh nè, như vậy không tốt nha, dù bận đến mấy anh cũng không được bỏ bữa phải chú ý..."

Lời chưa nói xong thì đã bị khựng lại bởi cái ôm của Kim Taehyung làm JungKook khó hiểu nhưng cũng vòng tay ôm lại hắn.

"Chồng ơi, anh sao vậy ạ ?"

"JungKook...."

"Dạ, JungKook đây"

"JungKookie"

"Dạ, Jungkookie nghe"

"Đừng rời xa tôi được không"

Jeon Jungkook nghe vậy thì đau lòng không thôi, em biết những tổn thương trước đó của Taehyung không dễ dàng lành được.

"Taehyung nghe em nói" Kim Taehyung không đáp, chỉ dùng sức ôm em chặt hơn.

"Taehyung là chồng em, em sẽ không bao giờ bỏ anh, em xin lỗi vì những chuyện trước đó em biết em sai với Taehyung lắm. Nhưng hãy tin em, những tổn thương mà em đã gây ra cho anh, bắt đầu từ bây giờ em sẽ chữa lành nó được không ?"

Kim Taehyung nghe vậy thì suýt khóc, JungKook của hắn, Jeon Jungkook của hắn nói yêu hắn. Kim Taehyung nghĩ đây có phải là mơ không, nếu đó là mơ hắn nguyện sẽ ở trong giấc mơ ngọt ngào này mãi mãi.

Jeon Jungkook không thấy phản ứng của hắn thì nói tiếp.

"Chúng ta kết hôn nhé, để Taehyung chính thức trở thành chồng của em. Như vậy thì mỗi ngày em sẽ đem cơm trưa đến cho chồng, chúng ta sẽ cùng nhau ăn được không anh ?"

Kim Taehyung lúc này mới buông em ra nói.

"E-em vừa nói gì ?"

"Em sẽ mang cơm..."

"Không phải, câu trước nữa"

Jeon Jungkook ngại ngùng đáp.

"C-chúng ta kết hôn nhé"

Mắt Kim Taehyung bây giờ đã đỏ lên như sắp khóc.

"Jeon Jungkook em nhớ những gì hôm nay đã nói, Kim Taehyung tôi sẽ không để em rời khỏi tôi một lần nào nữa, tôi sẽ trói chặt em bên tôi, đến chết cũng đừng hòng buông tay tôi.

Jeon Jungkook nghe vậy không sợ mà còn mỉm cười đáp.

"Dạ được, sẽ mãi ở bên anh"

Thấy bảo bối dễ thương như vậy, Kim Taehyung không kìm được định hôn nhưng đã bị em ngăn cản.

"Không được, ăn cơm trước đã"

"Cho tôi hôn một cái"

"Ăn xong đã" Nói xong liền cầm hộp cơm bỏ lại sofa ngồi xuống bày cơm ra để lại Kim Taehyung ngơ người đứng đó.

"Anh còn đứng đó làm gì, mau lại đây"

"Em nấu sao ?" hắn tiến lại sofa ngồi kế em.

"Dạ, đều là những món anh thích"

"Em...còn nhớ sao ?"

Hắn hơi ngập ngừng hỏi, bất ngờ vì em còn nhớ những món mình thích.

"Đương nhiên rồi, anh là chồng em mà chẳng lẽ chồng em thích gì em không biết sao ?" Em bĩu môi nhìn hắn. Kim Taehyung lấy tay bẹo má em một cái.

"Vậy nói xem chồng em thích gì nhất ?"

Jeon Jungkook tự tin kể một tràng dài.

"Vẫn còn thiếu"

"Thiếu gì cơ ?" Jeon Jungkook khó hiểu, rõ ràng em đã kể hết rồi mà, chẳng lẽ còn thích gì khác mà em không biết sao ?

"Thiếu Jeon Jungkook"

"Tôi thích Jeon Jungkook nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro