Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy cô 18 tuổi,  độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Nhưng tiếc biết bao,  tại sao khi ấy người trái tim cô lựa chọn lại là anh. Lạnh lùng, cao ngạo, vô tình chính là những từ ngữ chính xác nhất để miêu tả về anh.
Trầm Khinh từ nhỏ đã khác người, đi đâu cũng có người đưa kẻ rước,  thành tích học tập thì không phải bàn nếu đứng thứ hai thì chẳng ai đứng đầu,  vẻ đẹp lại thanh nhã, thuần khiết đến không vướng bụi trần. Còn cô là ai mà lại mơ tưởng đến Trần Khinchứ?
Vu Nhiên, một đứa bé tầm thường,  gia cảnh tầm thường,  thành tích học tập cũng quá chi tầm thường, nhan sắc không có gì gọi là nổi bật tính cách lại còn thất thường khó đoán,  đây gọi là tạo hóa cho đủ số lượng chăng?
______________
Năm cô 18 tuổi:
----------------------
Vào tiết trời thoáng đãng mây trôi bồng bềnh, những cơn gió lướt qua nhẹ nhàng làm xao động tán lá. Dưới bóng cây xanh mát ấy, thân hình bé nhỏ tựa đầu vào thân cây hai chân bắt chéo lên nhau đôi mắt nhắm nghiền,  tay vẫn còn cầm bút chì và tập phác thảo. Cảnh sắc này không gọi là hoàn mĩ lắm sẽ tốt hơn nếu Vu Nhiên có một thân hình nóng bỏng và một khuôn mặt xinh đẹp đáng tiếc thay trời cao chỉ cho Vụ Nhiên nhan sắc ưa nhìn đường nét trên mặt nhẹ nhàng đôi chút.
*Gầm*
Âm thanh vang khá lớn Vu Nhiên dù đang trôi lạc giữa bồng lai tiên cảnh cũng phải hoàn hồn quay về. Cô bỏ lại tập phát thảo vào cầm theo mỗi cây bút chì vội vội vàng vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh.
Một đám con trai lêu lỏng đang ức hiếp một bạn học của trường, thấy chuyện bất bình dòng máu anh hùng trong người Vu Nhiên trào dân mạnh mẽ. Cô tiến đến nơi cậu bạn học,  đứng chắn trước người cậu thể hiện mình đang cố bảo vệ cậu.  Còn cậu bạn học phía sau gương mặt không đổi sắc,  chỉ chầm chậm quan sát từng cử chỉ của cô.
- Các người ở đây là đang ỷ đông hiếp yếu chứ gì, đúng là lũ hèn có giỏi thì tay đôi với bà này,  bà đây chấp! _ Vu Nhiên hùng hồn nói chỉ cây bút chì về phía chúng
Tên đứng đầu đám lêu lỏng nhẻn miệng cười khinh giọng trêu chọc nói
- Này cô em không xinh đẹp thì cũng phải thông minh chứ,  cây bút chì đó thì làm được gì bọn tao nào?
Hắn và bọn chúng đồng loạt cười phá lên.
Vu Nhiên lúc này bỗng với vẽ đáp gương mặt cũng hiện rõ sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro