Chap 1: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Miyeon à, cố lên. Unnie ở đây. Ráng lên chút nữa thôi, chúng ta sắp được cứu rồi.''

''Un...nie... t...rả...thù... Thậ...t...ra...hắn ta... là...là''

''Không...Miyeon à, em không được chết, em không được bỏ unnie. Miyeon à, tỉnh lại đi.''

''Jiyeon, đi khỏi đây mau. Nếu còn ở lại cậu sẽ chết đó, Miyeon nó đi rồi. Chúng ta phải thoát khỏi đây, mau lên.''

''Không... Miyeon chưa chết. Tớ phải cứu em ấy, Miyeon đang đợi tớ. Mau giúp tớ kéo Miyeon lên''

''Park Jiyeon, em gái cậu chết rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây mau lên.''

''Buông tớ ra, cậu sợ chết thì đi đi. Tớ không bỏ Miyeon được. Có chết tớ cũng sẽ chết cùng em ấy''

-BỊCH-

''Jiyeon, tớ xin lỗi. Chỉ còn cách này tớ mới cứu được cậu thôi''

Mờ ảo, mọi thứ đều trắng tinh. Chẳng lẽ mình chết rồi sao. Vậy...vậy còn Miyeon. Miyeon đâu rồi. Cả SungGyu nữa. Bọn họ bỏ mình ở đây sao. Không đâu, mình vẫn chưa chết. Park Miyeon em ở đâu?

- AAA - Tiếng hét hối hả vang lên, khuôn mặt trắng bệch của Jiyeon làm hoảng sợ mọi người ở trong phòng. Toàn thân toát mồ hôi ướt sẫm chiếc áo bệnh viện. Đôi mắt thẫn thờ nhìn ngó xung quanh như đang kiếm ai đó. Chợt một lực kéo đưa Jiyeon nằm xuống giường lại, trong mờ ảo cô thấy vài người áo trắng đang tiêm thứ gì đó vào người mình. Tê buốt, đau đớn rồi cô lại thiếp đi.

''Cô ấy không sao, chỉ mất máu quá nhiều thôi. Nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe lại'' - Vị bác sĩ rời khỏi, trái tim treo lơ lửng của SungGyu cuối cùng cũng đáp xuống. Nhìn Jiyeon có vẻ hao mòn, gương mặt xanh xao. SungGyu không khỏi tự trách bản thân mình lẽ ra nên can cô lao vào chỗ chết chóc đó.

''Miyeon, Miyeon à... Nói với unnie đi. Là ai đã giết em. Unnie sẽ thay em trả thù người đó''

''Miyeon à, đứa em ngốc. Tại sao đi tìm hắn. Hắn ta không đơn giản như em nghĩ đâu. Trả thù, em làm được sao. Kết cục của em đây, em mãi mãi rời xa unnie rồi''

''Miyeon à, em nói hắn ta thật ra là ai. Người đó chúng ta biết không. Nhưng tại sao hắn ta lại không giết unnie chứ. Hắn nghĩ em là unnie sao?''

''Park Miyeon, unnie hứa với em. Sau này unnie sẽ chính tay giết chết hắn. Đòi lại công bằng cho em. Em yên nghĩ nha, unnie của em. Park Jiyeon''

~Vài ngày sau~

''Miyeon, tạm biệt'' - Jiyeon đặt bó hoa xuống khuôn mộ của cô gái xấu số Park Miyeon. Tuổi 20 trải qua thật khủng khiếp, sự thật sắp được phơi bày lại xảy ra cảnh nông nỗi này. Người biết sự thật duy nhất về tên đó lại bị hắn ta giết để bịt miệng. Có phải người chị như Jiyeon không tốt? Để em gái cũng là người thân duy nhất của mình chết trong tay kẻ thù. Lẽ ra, cô nên thay thế em gái đi tìm hắn ta mới phải.

''Miyeon, anh sẽ thay thế em chăm sóc chị. Yên nghĩ nhé'' - SungGyu cũng đặt bó hoa xuống, không dấu nỗi sự xúc động. Lại thấy Jiyeon đau đớn như vậy. Bờ vai của anh có phải nhẹ hơn rồi không? Bớt đi một người. Bây giờ, anh sẽ không để Jiyeon gặp nguy hiểm như Miyeon nữa. Phải hành động thôi.

''SungGyu à, tớ phải làm sao đây. Bàn tay nhỏ bé này làm gì để trả thù cho Miyeon được đây. Tớ là người chị tồi đúng không. Miyeon em ấy không đáng chết, người nằm dưới mộ phải là tớ mới phải. Tớ không nên sống'' - Jiyeon khóc sướt mướt, quỳ dưới mộ Miyeon đầy bi thương.

''Jiyeon à, cậu đừng nghĩ ngợi chuyện đó nữa. Miyeon em ấy thương cậu nên mới hy sinh để cậu sống. Cậu phải vì điều đó mà vươn lên, cậu còn trách nhiệm đòi lại sự công bằng cho em ấy nữa. Bàn tay cậu quá nhỏ thì tớ cũng sẽ góp phần cùng cậu, giúp cậu trả thù cho Miyeon.'' - SungGyu cúi xuống ôm lấy người cô, truyền hơi ấm an ủi cô.

''Đúng... tớ phải sống thật tốt. Miyeon ra đi vì tớ, tớ phải bù đắp lại cho em ấy. SungGyu, chuyện này tớ sẽ tự mình giải quyết, dù sao cũng cám ơn cậu. Nếu lúc đó cậu không đưa tớ đi thì tớ cũng chết trong nhà kho đó rồi.'' - Jiyeon ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn anh. Lòng cô như có phần được sưởi ấm.

''Cậu nhận ra là tốt rồi, chúng ta về thôi.'' - SungGyu cười trừ dìu cô đứng lên. Rồi bọn họ rời khỏi khu mộ này. Bộ phim chính thức bắt đầu. Tạm biệt, Park Miyeon.

''Tha lỗi cho tôi, nếu không giết cô thì tôi không còn cách nào nữa. Miyeon, tôi sẽ thay cô chăm sóc cô ấy thật tốt''

.

.

.

P/s: Nhiều view au sẽ đăng chap 2 nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro