Chap 3: Bước vào tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, cục cảnh sát Seoul cho biết. Vụ án bắt cóc giết người tại khu nhà kho Kirin - Seoul đã có kết quả điều tra. Theo lời khai của người nhà nạn nhân Park Miyeon cho biết- Cô Park vừa rời khỏi nhà không lâu thì người nhà nhận được tin nhắn: ''Unnie, cứu em''. Người nhà nạn nhân theo địa chỉ tìm được qua định vị điện thoại đã tới nơi cô Park gửi tin nhắn. Cảnh sát cũng đã có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra nhưng không hề tìm được một dấu vết của hung thủ. Người thân nạn nhân cho biết, gia đình trước đây từng xảy ra vụ án này vào thời điểm 10 năm trước. Nhưng người bị bắt là PJY (chúng tôi xin phép dấu tên). May ra, cô được thả nhưng chuyện không hay đã đến với cô gái trẻ. Trước khi rời khỏi, PJY đã tìm hiểu và biết người đứng sau vụ này chính là Boss - Một tên xã hội đen- hacker chuyên nghiệp luôn dấu mặt hoạt động chuyên nghiệp khắp mảnh đất Hàn Quốc. Hiện tại, chúng tôi không có chứng cứ buộc tội Boss. Cục cảnh sát Seoul nói chung và Hàn Quốc nói riêng, chúng tôi hứa - Trong vòng 1 tháng nữa, chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho nạn nhân. Giải tỏa ấm ức, thắc mắc của dân. Trân trọng kính chào.

''Chuyện này là sao?'' Anh khẽ đặt tờ báo lên bàn, tiếp tục nhâm nhi tách trà đang bốc khói nghi ngút

''Kim tổng, cảnh sát không có chứng cứ buộc tội Boss là hung thủ. Người nhà nạn nhân cũng không phản hồi chuyện này. Suy cho cùng, cô gái Park Miyeon đó chết oan rồi'' - Cận vệ Nam cúi đầu nghiêm chỉnh nhìn Kim tổng, anh theo Kim tổng từ bé thừa biết hành động và trạng thái lúc này của anh. Nên cũng không nói nhiều.

''PJY là ai. Điều tra cô ta. Còn nữa, điều tra cho tôi cô gái đó'' - Lời nói úp úp mở mở của Kim tổng, Nam Woohyun chỉ nhăn mặt một cái. Rồi to gan lên tiếng.

''Kim tổng, tôi biết anh sẽ kêu điều tra PJY và vụ án năm đó. Tất cả những gì tôi tìm được là PJY dịch ra là Park Jiyeon. Sinh viên năm cuối đại học cảnh sát. Em gái là Park Miyeon. Năm đó, Boss đến phá cô nhi viện nơi bọn họ sinh sống. Rồi bọn họ bắt cô gái tên Jiyeon đó đi. Lý do thứ nhất Jiyeon là tuyệt sắc giai nhân xinh đẹp nhất viện. Lý do thứ hai, bọn họ nghĩ Jiyeon là Miyeon nên mới bắt nhầm'' - Nam Woohyun thận trọng nói lên những gì mình vừa điều tra được. Đối với những người như anh, điều tra một ai đó dễ như ăn cơm bữa.

''Tại sao lại nghĩ Miyeon là Jiyeon. Hai người đó giống nhau. Miyeon gây thù gì với Boss''- Kim tổng không nén nỗi sự tò mò. Hình như anh đang lo chuyện bao đồng thì phải. Đặt tách trà xuống, anh xoay xoay chiếc nhẫn... Ánh mắt có chút khó hiểu.

''Năm đó Miyeon 10 tuổi, cả gan mò đến động của Boss. Hắn ta cũng chỉ 13 tuổi. Lúc tuổi dậy thì, không nén nỗi dục vọng. Càng không nghĩ tới việc mình sắp làm. Boss mò đến tận cô nhi viện bắt Miyeon. Jiyeon vì cứu cô em gái nên đã đánh liều thay em. Jiyeon bằng tuổi Boss. Theo như tôi biết, Jiyeon khá hiền lành và tốt bụng. Cô luôn giúp mọi người, lại có vẻ ngoài hào nhoáng. Miyeon thì tinh nghịch, cô độc. Còn bây giờ, tôi nghĩ Miyeon đã trả nợ cho Jiyeon.'' - Woohyun nói rồi, lấy ra một tấm hình của Jiyeon và Miyeon cho Kim tổng.

''Đưa Jiyeon về đây, cô ta một mình thì làm được gì. Nếu như cô ta và tôi cùng mục đích thì... nên kết hợp phải tốt hơn không'' - Kim tổng nở một nụ cười ma mị

''Tôi có phải điều tra cô gái hôm qua anh bắt về không'' - Nam cận kệ khá vui mừng, mọi hôm Kim tổng không hiền lành và nghe anh báo cáo như vậy

''Không cần... tôi thích cô gái đó. Để ở đây làm kiểng hay... thú cưng cho tôi'' - Kim tổng bắt đầu tiếp tục công việc, giữ trạng thái lạnh lùng khiến Nam cận vệ lần nữa lại phát run.

Kim SungGyu ngồi ở phòng khách, một tay vò nát tờ báo, một tay đặt trên mặt bàn. Gương mặt anh tái xanh, tờ báo đó hoàn toàn viết sai sự thật. Năm đó, chắc chắn là Miyeon. Còn nữa, Jiyeon vẫn chưa về nhà từ hôm qua tới giờ. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng khiến anh không tài nào giải quyết nỗi. Căn bệnh khó thở lại ùa về khiến SungGyu gần như mất hết sức lực

''Jiyeon cậu đừng nghe bọn cảnh sát đó nói bậy, tớ chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cậu. Boss có tàn nhẫn với mọi người, nhưng cũng sẽ không hại cậu.'' 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro