Chapter 12: Nỗi lòng, của em của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Tú không còn gặp Nhi nữa dù Tú đã bao lần cố tìm Nhi. Cả liên lạc bằng điện thoại cũng không.

Quán cafe ngày nào Nhi hay đến còn con mèo tên Bạch Tuyết, Nhi vẫn hay cưng chiều Nhi cũng không nhớ nó nữa.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Tú tìm hiểu được bản thân mình và nhận ra tình cảm dành cho Nhi thì Nhi đã mất tích hẳn.

May là chỉ thích thôi, may mắn rằng chưa quá đặt nặng vấn đề. Tú thản nhiên lật cuốn sách ra nhâm nhi cùng ly cafe đá trên bàn, chuyện của Tú chỉ có nhân viên biết, Tú biết.

Bây giờ Tú thay đổi hẳn, áo bó ngực Tú đã bắt đầu mặc quần áo cũng thay đổi tóc ngày trước còn hơi dài ở đuôi Tú cũng đã cắt. Như loại bỏ những phần nữ tính với hy vọng ban đầu mong sao mình sẽ như một người con trai bên cạnh Nhi.

Chính Nhi đã từ chối, một cách âm thầm bằng việc trốn tránh Tú.

"Tú, có bạn tìm Tú ngoài kia." Thư đặt cái ly mới dọn vào trong bồn rửa bát rồi quay sang nói với Tú.

"Ai nhỉ ?." Tú ngơ ngác nhìn Thư rồi đứng dậy đặt quyển lên ghế.
Cho tay vào túi như Tú vẫn hay làm, hồi hộp bước ra để nhìn mặt người đó đương nhiên Tú vẫn mong đấy là Nhi.

Thật ra không phải, chỉ là một cô gái cô ấy là bạn cũ hồi cấp ba của Tú.

"Nhung hả." Tú cười sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện cô bạn.

"Bà còn nhớ tui, tui vui rồi." Nhung xưng hô giống ngày trước.

"À Nhung nè, gọi là Tú đi tụi mình không giống hồi lúc rồi." Tú gãi đầu.

"Vậy hả." Nhung cười.

Tú nhìn từ trên xuống dưới, con nhỏ đeo kính ngố ngày nào đã trưởng thành hơn Tú tưởng với tóc đen dài môi có chút đỏ.

"Vậy Nhung tới đây tìm Tú làm gì ?."

"Thì tự nhiên tui.. à không Nhung muốn gặp Tú chút thôi, nghe nói dạo này Tú thay đổi lắm."
Nói rồi Nhung hất tóc ra sau trông như gây sự chú ý.

"Nhung cũng vậy còn gì, không đeo kính vẫn thấy đường à ?." Tú trêu.

"Nè, người ta cận nhẹ chứ không có mù." Nhung bĩu môi, những hành động này trước đây quá quen thuộc với Tú.

"Mấy bé ở đây dễ thương quá." Nhung cúi người, ôm đúng ngay con mèo của Nhi.

Nó gào lên rồi chạy đi nơi khác làm Nhung bật máu nhẹ ở cổ tay.

"Nhung vào đây với Tú, nhanh lên !." Tú đứng dậy cầm tay Nhung dẫn Nhung vào phòng để sát trùng dù vết thương do mèo quào cũng bình thường thôi.

"Rát lắm." Nhung nhăn mặt có ý chống đối lại Tú.

Còn Tú không nói gì cứ lôi chai thuốc ra mà làm, đương nhiên rát là phải chịu rồi.

"Xíu nó hết." Tú cười, mặt rất hiền.

"Có lẽ bế lên không đúng cách, nó khó chịu." Nhung hơi cúi mặt xoa xoa vết cào.

"Tú nhớ Nhung thích chó hơn đúng không."

"Đúng rồi, đó giờ Nhung ít khi đụng vào mèo." Nhung cười "Nhưng mà mèo đáng yêu lắm."

"Mà Tú rảnh không ? 12a1 có kêu gọi họp lớp." Nhung hào hứng khi nhắc đến.

"Ở đâu." Tú nhìn.

"Nhà của Nhung luôn nè."

"Cũng được." Tú gật nhẹ.

"Vậy là đi có đúng không." Nhung đưa mặt gần phía Tú rồi tròn mắt nhìn.

"Thì đi." Tú cười.

Và chẳng hiểu sao, Nhung đưa người đến ôm Tú ngay khiến cả Tú cũng không kịp làm gì.

"Nhớ đi nha."
Nhung vẫn ôm cứng cổ của Tú, chẳng phải Nhung là đứa ngại ôm người lạ sao. Hôm nay đến tìm tận quán cafe này, còn chủ động ôm dính lấy Tú.

"Biết.. biết rồi." Tú từ từ gỡ tay Nhung ra rồi đứng dậy.

"Thế em về nhé, hôm đó gặp !." Nhung chào rồi bỏ đi một mạch ra khỏi cửa.

Tú bị đứng hình, Nhung xưng hô kiểu gì vậy có phải nhầm lẫn gì không Nhung xưng em rất ngọt.

Tú lắc đầu rồi vỗ trán để tỉnh táo sau đó cũng ra khỏi phòng. Lại gặp Thư đứng đó.

"Tú có còn muốn gặp Nhi không." Thư mang khuôn mặt rất bình thường để nói chuyện với Tú. Không khiến Tú phải lo lắng.

"Đương nhiên.. muốn chứ." Tú cười.

"Em không biết đó có phải nhầm lẫn gì không." Thư dựa lưng vào tường

"Em thường xuyên thấy Nhi ra vào quán bar cùng bạn trai. Nếu đó không phải nhầm, em khuyên Tú đừng nuôi dưỡng thứ tình cảm này nữa Tú cũng biết người ta có bạn trai rồi đúng không."

"Sao em gặp mà không nói với Tú ?."

"Sợ nói ra Tú càng suy sụp, Tú nhớ mấy tuần trước Tú như thế nào không." Thư nhăn mặt.

"Tối nay có thể nào đưa Tú đi không."

Tú đã suy nghĩ khá lâu để đưa ra đề nghị với Thư dù sát suất Thư đồng ý chỉ là vài phần trăm.

"Thì em lấy gì mà cản Tú chứ." Thư cười rồi nhìn Tú.

***

Nhi vẫn đi làm bình thường nhưng dính lấy Lộc hơn, Lộc bảo gì Nhi cũng nghe từ hôm ở quán cafe Nhi không rời Lộc nửa bước.

Đơn giản là vì Nhi ngại gặp Tú, Nhi cũng sợ mình yếu đuối thừa nhận tình cảm kia. Mình có bạn trai mà, mình yêu anh ấy. Đó là cái cớ để Nhi trấn an.

Nhi sợ mất việc, Nhi sợ gia đình Nhi cũng sợ.. Tú. Sợ nhất là gặp Tú, không thể nói chuyện, không kiểm soát được bản thân.

"Nhi !." Lộc từ phía sau ôm lấy Nhi dù cả hai đang làm việc.

"Buông em ra đi." Nhi cười gượng giả vờ nũng nịu để từ chối khéo.

"Tối nay lại đi chơi nha em." Lộc cười hiền đưa tay mình nắm lấy tay Nhi.

"Em đương nhiên sẽ đi cùng rồi." Nhi nói "Bây giờ em đang bận, mình nói chuyện sau nha anh ?."

"Anh cũng bận nhưng muốn gặp em nên mới ở đây."

"Rồi rồi, em biết rồi." Nhi lùi bước từ từ thật sự muốn bỏ đi nhưng không thể.

Nhi càng muốn được như lúc trước, cái lúc chưa gặp Tú bây giờ thật khó chịu dù không gặp nhau nhưng Tú cứ ràng buộc Nhi kiểu gì ấy.
Ngày trước lúc Nhi bắt đầu tránh mặt Tú thì một ngày Nhi đã nhận hơn cả chục cuộc gọi từ Tú, nhưng nỗi sợ và nỗi lo vẫn lấn át con người Nhi hơn.

Thật khó để chối bỏ dù rằng Nhi đã thử mọi cách để nhớ rằng mình đang có bạn trai.
Đến nỗi để Lộc đụng chạm mình Nhi cũng không màn tới, những lúc đó càng khiến Nhi nhớ Tú kinh khủng.

"Này, cô bị sao thế." Người bác sĩ hôm trước mắng Nhi hôm nay lại bắt gặp Nhi ngồi thẫn thờ.

"Ốm à." Ông ấy đưa tay lên trán Nhi cũng đủ biết ông cũng là người khá ân cần.

"Dạ không ạ." Nhi nói "Bác không cần lo."

"Ai nói với cô là tôi lo, tập trung vào công việc đi tôi thấy cô lơ là đấy." Giọng bác sĩ bỗng nghiêm nghị.

"Dạ." Nhi đứng dậy cúi đầu trước ông ấy.

"À tôi quên, cô chắc hẳn có quen người tên Nguyễn Thanh Hà." Ông ấy cầm một tờ giấy đưa lên trước mặt.

"Tôi là người nội soi cho bà ấy vào mấy tháng trước, đến giờ không thấy bà ấy lên tái khám chẳng biết ra sao dù tôi có dặn."

"Con có quen ai tên Thanh Hà đâu bác ?." Nhi ngơ ngác nhìn bác sĩ, cái tên ấy không một chút quen thuộc.

"Tôi biết là cô quen mà, tôi còn thấy cô ngồi nói chuyện với người nhà của bà ấy !." Bác sĩ còn nhớ rõ đến kinh ngạc.

"Bà ấy có con gái tên Lê Thanh Tú." Bác lại từ từ xem đến tờ giấy.

Nhi giật mình, sao chuyện này lại đến với mình. Rõ là không muốn gặp mặt nữa mà.

"Con thật sự không biết mà.." Nhi cố chối.

"Không lẽ tôi lại nhìn nhầm người. Nếu có đúng nhớ nhắc nhở bà ấy hộ tôi !."
Nói rồi bác sĩ bỏ đi một mạch, để lại Nhi cùng một không gian thổn thức.
Trái tim ấy vẫn lung lay khi nghe đến tên Tú. Vậy có nên trốn tránh nữa không.

***

Trời sập tối lúc nào không hay trong lúc những con người này đang bận rộn.

Tú thấy Thư có vẻ bận rộn nên cũng không muốn làm phiền vì việc riêng, chờ đợi một tí chẳng sao.

Cứ ngồi đó thấp thỏm vì Nhi và Tú loay hoay mãi Tú luôn nghĩ về những thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra với cô gái kia.

"Tú muốn đi lắm à." Thư bưng đồ đi ngang qua Tú.

"Thôi để Tú phụ tiếp em."

Thật ra là cứ đứng đó lóng ngóng cũng chẳng giải quyết được gì, Tú bắt đầu làm việc để quên đi một lúc.
Nó hiệu quả với Tú vô cùng, mấy chốc mọi thứ đã đâu vào đấy. Tú kéo Thư đi ngay mà không cần thay đồ thay chuẩn bị vì Tú đã nôn nóng lắm rồi.

"Ở kia ở kia." Thư giật tay lại rồi chỉ thẳng về phía một cặp đôi đang nắm tay.
Tú dừng lại rồi quay mặt nhìn theo hướng chỉ tay, đúng là một cặp rất tình tứ dù ở nơi công cộng.

Quán bar này khá hiện đại, họ có vẻ đang định vào trong.
Tú siết tay lại, nóng lòng muốn đến gần nhìn kĩ hơn nhưng bị Thư cản lại.

"Đừng qua đó, không ổn đâu." Thư trấn an Tú.

"Biết rồi." Tú dừng lại, đứng im một lúc thì thấy họ đi vào con hẻm rất tối.
Thật sự Tú không định làm gì đâu nhưng cái bóng tối đó khiến Tú khó chịu, Tú gỡ tay Thư rồi chạy sang bên đường một cách không suy nghĩ.

Tiếng kèn xe kêu lên inh ỏi, đến nỗi làm ù cả đôi tai. Tú dường như quên mình.
Không bao giờ là cô ấy. Tú chậm chân lại, nhìn trong bóng tối một cách vô thức thấy mỗi hai cái bóng có lẽ đang nhìn nhau.

Tú từ từ đi đến, hai cái bóng vẫn không di chuyển và đó chẳng phải con hẻm mà nó là ngõ cụt.

Một người mở đèn trong điện thoại lên chiếu thẳng vào mặt Tú một cách bất ngờ, còn Tú bị đèn làm chói mắt.

"Sao cô ở đây." Cái giọng của người bắc, ấm ấm nhưng có phần miệt thị vang lên.
Tú không nói gì, chỉ bận che mắt lại để không chói.

Đến khi không nhận được câu trả lời nào từ Tú, Lộc mới tắt cái đèn đi rồi từ từ bước đến gần Tú hơn. Sau lưng Lộc đương nhiên là Nhi.

"Tôi nói cho cô biết tôi không nể cái loại như cô đâu nhé." Lộc thật sự nổi nóng.

"Loại như tôi ?." Tú nhìn chằm chằm, cả hai chẳng ai cao hơn ai.

"Nhìn lại bản thân đi." Lộc cười, như kiểu khinh bỉ người đứng trước mặt.

"Anh đừng nói vậy, anh có biết thế là mất lịch sự không !." Nhi kéo tay Lộc.

Lộc bị kéo đến một tí nữa thôi là mất đà và Lộc càng cáu hơn "Anh thấy con nhỏ này luôn gọi vào điện thoại em, là NÓ đúng không."

Thư nghe bên trong con đường đó có hơi lớn tiếng, Thư lo lắng rồi chạy qua bên đường.

"Đừng có quá đáng." Tú đang thật kiềm chế cơn giận của mình.

"Người yêu tôi cũng chỉ vì cô mà mang tiếng quen biết cô chẳng có gì tốt đẹp." Lộc chỉ thẳng tay vào mặt Tú nhưng không chạm.

Tú không chịu đựng được rồi đưa tay túm lấy ngay cổ áo Lộc khi cậu vừa dứt lời "Muốn gì !."

Thư thấy thật sự không ổn nên chạy đến lôi Tú ra, tim Thư đập rất mạnh vì lo sợ.

"Nói cái loại như cô ấy ! Đồng tính." Lộc càng vênh mặt hơn.

"Anh thôi đi." Nhi cũng lớn tiếng "Tú thế nào thì liên quan gì anh !."

Cả bốn người đều im lặng sau câu nói của Nhi, chính Tú cũng từ từ buông tay ra.

"Em đừng nói là em yêu cái loại này rồi ?." Lộc cười khinh ánh mắt luôn liếc Tú.

"Chúng ta về đi Tú." Thư nói nhỏ.

Nhưng Tú lại lắc đầu có lẽ Tú cũng đang muốn nghe Nhi trả lời.
Ánh mắt Nhi thay đổi nhìn qua Lộc rồi nhìn sang Tú. Câu hỏi này rất khó trả lời.

"Không có.."

Một sự tan vỡ không thành tiếng vang lên trong lòng Tú có lẽ Thư là người duy nhất biết được.
Lộc lộ rõ khuôn mặt hài lòng còn Nhi ắt hẳn cắn rứt trong tâm.

"Nhi.." Tú cố thốt lên được tên Nhi với bao nhiêu cố gắng trong nghẹn ngào.

"Mình đi đi." Nhi không dám đáp lại ánh mắt Tú, nhắm mắt lại rồi khoác tay Lộc bước đi thật nhanh. Lướt qua cả Tú.

Bây giờ Thư biết Tú đang thất vọng dường nào, Thư không lên tiếng chỉ biết nhìn Tú bằng ánh mắt đầy cảm thông.

Thật là biết đùa nhau, những đám mây lạnh lùng để rơi xuống những giọt mưa nho nhỏ lên đôi vai Tú, lên những con đường và rơi thẳng vào tim.

"Em sẽ ở đây." Thư đặt tay lên vai Tú bây giờ chỉ còn Thư là hiểu Tú.

Không hề khóc, như chẳng bao giờ biết đau khổ chỉ có vài tiếng vụn vỡ trong tim. Cảm giác này chẳng thể nói nên lời, nếu nói ra.. có nhận được gì không. Vậy còn nếu khóc thật to.. có ai thấu không.
Mưa dần nặng hạt, Tú còn đứng đó ánh mắt vẫn không thay đổi phía trước con hẻm cụt này giống như chuyện của Tú vậy. Chỉ là một ngõ cụt.

Tiếng sét đánh cứ ầm ầm lên như giận dữ, còn mưa cứ thay nhau trút xuống.

Tú bây giờ mới cảm nhận được toàn thân dần tê lại, nhìn sang Thư cũng co ro vì lạnh và ướt.

"Em không về đi." Tú nhìn.

"Tú cũng về đi." Thư lúc này mới lộ rõ cái vẻ run cầm cập.
Tú chỉ nhìn lại rồi im lặng, chuyện của mình làm ảnh hưởng Thư thì không đáng. Tú từ từ cũng chịu bước đi lấy áo khoác mình che đậy cho Thư như lời xin lỗi nhẹ nhàng vì để Thư dầm mưa cùng mình.
Vậy mà, chưa bao giờ Tú có tình cảm với cô gái này. Cứ mãi là đứa em gái trong lòng Tú.

"Anh vui không ?." Nhi rầu rĩ nhìn vào ánh đèn trong quán bar.

"Đương nhiên em ở đây là anh phải vui rồi." Lộc thản nhiên cười.

Nhi thở dài, có rất nhiều điều Nhi muốn nói nhưng mỗi tội Lộc bây giờ không muốn nghe, nói trắng ra là mãi mãi Lộc không muốn biết gì thêm về Tú. Thái độ khi nãy cũng đủ biết Lộc khinh bỉ Tú đến dường nào.

"Em đi vệ sinh, anh ở đây nhé." Nhi cười nhẹ rồi ra khỏi nơi đó. Thật ra là Nhi muốn nhìn bên ngoài nên Nhi đi thẳng ra khỏi cửa quán bar nhưng không phải là bỏ đi về.

Mưa rồi ? Từ khi nào vậy. Nhi lo lắng không biết Tú có ở đó không.

Mạo hiểm một lần Nhi chạy qua màn mưa để quay lại con hẻm cụt đó tìm Tú, chỉ sợ Tú còn đứng đó.
Ướt hết cả người nhưng nó khiến Nhi nhẹ lòng, Nhi không phải vô tâm.

"Tú ơi !." Nhi cố gọi Tú trong con hẻm đó, mưa làm Nhi không nhìn rõ được bên trong.
Không ai trả lời, chắc Nhi cũng hiểu là Tú đã bỏ đi.
Dù ướt nhẹp cả người, nhưng Nhi vẫn mỉm cười không hối tiếc khi đã quay lại tìm Tú và dù không gặp Tú, Nhi cũng đã yên tâm.

"Xin lỗi, em không dũng cảm." Nhi cười rồi vuốt mái tóc dài lên.

"Em Yêu Tú !."

Tiếng hét an nhiên vang vọng trong mưa. Đừng ai nghe thấy, chỉ để em thõa nỗi lòng. Nhi mãn nguyện rồi cười thật vui như một đứa trẻ.

End Chapter 128

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro