Chapter 17: Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là lúc 6 giờ rưỡi Tú và Nhi đã lên xe về Sài Gòn.

Nhi vẫn mệt lắm hôm qua Nhi cũng hóng gió rất lâu cho đến khi Tú kéo về. Có lẽ Nhi bắt đầu thấm.
Tú thấy Nhi đã ngủ nên chạy xe cũng chậm lại và né những đoạn chông chênh, chỉ biết lắc đầu rồi chán nản lái xe.

"Nhất quyết không chịu ngủ sớm mà." Tú cười.

Dù có chạy hơi chậm nhưng tầm một tiếng hơn Tú đã đưa Nhi về được đến nhà, mặt Nhi vẫn còn buồn ngủ và không có ý định đi làm.
Mẹ Nhi chỉ cười rồi dìu Nhi vào trong. Tú cũng tự thấy có lỗi vì giữ con gái người ta lâu quá.

Lộc lại bực vì không gặp được Nhi ở bệnh viện và dạo này có quá nhiều thứ khiến Lộc không hài lòng, đôi khi Nhi vừa rời đi một lúc là sợ Nhi đi luôn.
Lộc cũng sợ Tú, đúng hơn là Lộc sợ con người Tú vì chẳng qua cậu ta thấy Nhi dạo này đã liên lạc lại với Tú rồi đâm ra ghen.

Còn Tú thì về ngay khi vừa đưa Nhi đến nhà, muốn ở lại cũng không được.

"Tú !." Lại là cô bạn tên Nhung.
Cô ấy hôm nay là một vẻ ngoài khác, năng động hơn.
Nhung ngồi lên chiếc ghế Nhi hay ngồi trên bàn là ly cafe đen.

"Hôm nay lại đến ủng hộ hay tìm chủ quán đây." Tú cười rồi ngồi xuống đối diện Nhung.
Để ý trên tay Nhung đã có sẹo từ vết cào kia Tú bắt đầu nghĩ đến tay Nhi liệu có để lại sẹo không.

"Ngày mai nhớ đi đấy." Nhung đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào một bên má của Tú.

Tú gỡ tay Nhung ra rồi nói "Tú biết rồi mà."

"Chỉ là họp lớp, có gì to tát để nhắc mỗi ngày vậy." Tú nhăn mặt.

"Mà khoan đã. Hôm qua Tú đi đâu ?."

Hôm qua Nhung cũng đã đến tìm Tú một lần.

"Đi chơi thôi." Tú chống cằm.

"Với ai ?."

"Với bạn.

"Nam hay nữ."

"Sao hỏi câu đó." Tú nhìn.

"Hỏi cho biết đấy." Nhung cũng trừng mắt lại nhưng việc này liên quan gì đến Nhung.

"Nữ."

"Tự dưng lại điều tra Tú làm gì ?."

"Thích vậy đấy." Nhung tự dưng thay đổi, ngang ngược đến lạ lùng.

Rồi Nhung đứng dậy ra về để lại tiền của ly cafe đen lên bàn, Tú chẳng hiểu được Nhung đang nghĩ gì đột nhiên nổi nóng với Tú.
Thư thấy Nhung đã đi nên cũng đi ra để dọn bàn.

"Bạn đó ngày nào cũng tìm Tú vậy." Thư cười. Nhưng thật ra Thư nhìn là biết phần nào câu chuyện rồi.

"Em đừng hỏi. Chẳng biết trả lời thế nào nữa." Tú gãi đầu, mặt Tú cũng có chút ngơ vì thức sớm để lái xe.

Thư cầm cái ly còn đang lạnh áp sát vào mặt Tú "Người ta thích Tú rồi đấy."
Nói xong Thư cười rồi bỏ đi vào trong để lại Tú với rất nhiều câu hỏi.

"Buồn ngủ thật rồi." Tú đứng dậy vươn vai rồi ra khỏi quán để về nhà ngủ một giấc cho yên tĩnh.

Mẹ vẫn ngồi trên chiếc sofa quen thuộc thêu một bức tranh mẹ mới mua, Tú đi ngang chào nhưng mẹ vẫn tập trung rất sâu và Tú đã quên mất việc nói cho mẹ biết về căn bệnh của mẹ.

"Hôm qua vui không con gái." Mẹ Tú gỡ cái kính dày cộm ra nhìn.

"Dạ vui mẹ." Tú dừng chân lại ngồi xuống cạnh mẹ mình.

"Tóc con dài ra rồi kìa, sao con không cắt đi ?." Mẹ buông sợi chỉ ra rồi vuốt đuôi tóc Tú.

Bây giờ Tú mới để ý "Chiều nay con cắt ạ."

"Cắt nó đi, con thấy thoải mái hơn à." Mẹ nhìn.

"Dạ.. cũng đúng." Tú khẽ gật đầu.

"Mẹ thì cũng quen rồi cái hình ảnh này của con nhưng mỗi lần con cắt đi một ít tóc thì mẹ thấy hơi buồn."

"Dù sao thì tóc con cắt không quá phức tạp, mẹ cắt cho con nhé ?." Mẹ cười.

Tú bị bất ngờ mẹ lại yêu cầu một việc trước giờ mẹ không hề thích ?

"Vậy đợi con lấy kéo." Tú đứng dậy đi lấy.

"Thôi ngồi đây mẹ có sẵn rồi." Mẹ Tú dẹp hết đồ đạc kim chỉ vào trong hộp giấy sau đó lấy cây kéo và lược ra để trên bàn.
Tú gật đầu rồi ngồi xuống trước mặt mẹ, có cảm giác gì đó rất lạ, thấy có lỗi với mẹ lắm.

Rồi mẹ đưa cây kéo nhỏ lên cắt những sợi tóc đầu tiên tiếp đó là cây lược chải xuống cứ thế đến khi tóc Tú đã ngắn hẳn.
Mẹ chưa ngừng lại ở đó mà cắt luôn hai bên cho Tú mẹ lại đeo cặp kính vào rồi tỉa cho thật gọn.

"Cảm giác này mẹ chưa từng thử qua." Mẹ nói "Tay nghề mẹ cũng đâu có kém."

Mẹ nở nụ cười rồi kéo Tú quay mặt lại.
Tú cũng lần đầu được mẹ cắt tóc, không đúng, mà là lần đầu sau khi Tú bắt đầu theo phong cách này.
Mẹ dần chấp nhận ngoại hình của Tú vậy còn giới tính ? Mẹ sẽ chấp nhận hay làm gì khác.
Tú biết rõ mẹ có bệnh và Tú cũng chẳng dám trái ý mẹ hay làm mẹ buồn hoặc giận lên.

"Con đi tắm đi. Tóc dính đầy cả người rồi." Mẹ đưa tay phủi vài sợi tóc trên vai Tú.

"Dạ vâng." Tú chào mẹ rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Cũng thật sự là ngứa.
Vào trong nhà tắm, Tú chỉ cởi bỏ áo ngoài và vẫn mặc khư khư cái áo nịt.
Trong lúc ở một mình Tú cũng không muốn thoải mái mà phải gò bó với cái vẻ ngoài nam tính ấy.
Dù gì Tú cũng quen rồi với cái kiểu giấu ngực này.

Nước chảy lên khắp người Tú và Tú có thể cảm nhận được là xung quanh ngực đang rát lên. Chỉ là mấy vết hằn.

Vẫn cứng đầu không chịu cởi bỏ Tú dần dần làm quen với cái đau nhói ấy. Thả người sâu dần trong bồn tắm, Tú muốn quên đi hết tất cả mọi âu lo.
Chẳng muốn nghĩ về Nhi cũng chẳng muốn nghĩ về bất cứ ai, gia đình, bạn bè, xã hội, công việc, Tú không muốn bận tâm.
Đến lúc hết hơi Tú mới ngồi dậy.

"Tắm mà cứ như không tắm." Tú cười rồi vuốt tóc ngược ra sau.

Mặc cho cái áo nịt kia làm Tú khó chịu Tú vẫn cứ tỏ ra bình thường, tỏ ra rằng mình ổn dù không ai thấy.
Tú bắt đầu tò mò về vết hằn ấy, từ từ kéo cái áo nịt lên một ít.

Nó đỏ tảy và gần như rớm máu, cũng đúng thôi vì Tú đã cố tình siết nó thật chặt vào cơ thể mình.
Tại sao lại đổi thay đến vậy, thời gian trước đó Tú còn chối bỏ nó, chối bỏ cả giới tính mình rồi tự trói buộc mình trong một hình hài khác lạ.

Tú kéo nó xuống rồi thở dài sau đó ngã đầu vào cạnh tường.

Trong nhà tắm chỉ là một màu vàng nhạt có chút trắng, có ô cửa thông gió nhỏ phía trên cao. Nó khiến Tú cũng cạn cả suy nghĩ.
Đôi mắt Tú bắt đầu cảm nhận được là đang nóng lên nhè nhẹ, thấu rõ từng giọt nước mắt ấm ấm chảy ra.
Từng giọt từng giọt chạy dài xuống đôi gò má của Tú, phân biệt rõ với nước.

"Sao lại khóc." Tú thẫn thờ đưa tay lên lau những giọt nước mắt tuông ra không ngừng.
Nó như bị Tú cất giấu quá lâu bây giờ mới có dịp trào ra, chạy thoát khỏi lòng ngực Tú.

Không phải vì đau, không phải bất mãn chuyện gì cả.
Chỉ là muốn khóc, vậy thôi.

***

Nhi còn nghỉ ngơi ở nhà, nằm trong phòng nhâm nhi vài cuốn sách mỏng.

"Vậy con xin phép." Giọng của Lộc vang lên từ phòng khách và tiến lại gần hơn với phòng Nhi.

Lộc ghé nhà mình, để làm gì chứ. Nhi hoảng lên khi nghe giọng của Lộc vì hôm trước cả hai cũng vừa cãi nhau nên Nhi không muốn gặp mặt Lộc cho lắm.

"Nhi à." Lộc đã gõ cửa.

Vậy bây giờ nên làm gì, hét lên rằng tôi không có nhà hay điên khùng hơn.
Nhi ngồi dậy miễn cưỡng mở cửa cho bạn trai. Và cậu ấy vừa thấy Nhi đã đưa tay ôm lấy Nhi ngay.

"Anh xin lỗi về hôm trước nhé." Lộc cầm trên tay một món quà.

Là thỏi son 3CE mang màu mà Nhi rất thích. Màu cam đất.
Lộc đưa nó trước mặt Nhi, tay sau Lộc nhẹ nhàng đóng cửa phòng Nhi lại.

"Anh thấy nó hợp với em." Lộc cười.

"Em không nhận được." Nhi từ chối ngay khi thấy cây son.

Nhưng Lộc lại không muốn vậy, Lộc quyết đưa nó cho Nhi "Em cứ cầm lấy. Bạn gái của anh ngại gì đồ anh tặng."

"Em nhận. Nhưng em sẽ trả tiền lại cho anh." Nhi đưa tay lấy thỏi son rồi đặt nó lên bàn.

Lộc nhìn thái độ Nhi mà có chút thất vọng dù sao cậu ấy cũng có lòng muốn xin lỗi Nhi.
Tấm hình hôm qua nằm chiễm chệ trên kệ sách của Nhi làm Lộc chú ý ngay từ khi bước vào, nó được Nhi bọc lại bằng giấy kính rất chỉnh chu.

"Anh đến đây có gì không ?." Nhi hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn học cũ hồi trước. 

Lộc mải nhìn tấm hình kia nên cũng quên mất là Nhi vừa nói gì cho đến khi Nhi để ý và mang tấm hình đi nơi khác.

"Hôm qua em không có ở nhà.." Lộc thẫn thờ.

"Em không có ở nhà, liên quan gì anh." Nhi cầm tấm hình đặt thật nhẹ nhàng lên giường mắt không nhìn Lộc.

"Em nói vậy nghe được ?." Lộc bước đến nhưng không động tay chân.

Nhi cũng quay mặt lại "Chuyện đời tư của em, anh là bạn trai cũng chẳng có quyền quản !."

"Được, anh không quản." Lộc đưa hai tay lên như đầu hàng và Lộc thật sự đang kiềm chế để không làm Nhi giận.

"Vậy em nói đi, em đi với cô ta làm gì." Lộc thay đổi luôn cả giọng điệu khi nhắc đến Tú.

"Chỉ đi chung vậy thôi." Nhi lảng đi nơi khác.

Lộc nhướng mài "Anh cũng định đi, em đi cùng anh không ? Đi biển."

Câu nói khiến Nhi suy nghĩ, Lộc lại muốn kiếm chuyện với Nhi sao. Nhưng lần này Lộc có vẻ bình tĩnh hơn và rốt cuộc bọn họ có còn mang danh bạn trai bạn gái của nhau không.

"Em còn mệt lắm." Nhi nói.

"Anh chờ được, đi nhé ?." Lộc cười.

Thấy Nhi có vẻ lúng túng Lộc nhanh quật Nhi xuống giường làm Nhi bị bất ngờ rồi hoảng sợ.

"Anh buông ra !." Nhi hét lớn mong mẹ có thể nghe thấy.

"Em là bạn gái của anh, em phải nhớ." Lộc cúi người thì thầm vào tai Nhi như lời cảnh cáo.
Một âm thanh đổ vỡ vang lên. Lộc đưa tay lấy tấm hình và đập mạnh nó xuống đất làm mặt kính và khung vụn vỡ ra thành từng mảnh.
Nhi vội đẩy Lộc ra rồi chạy đến cứu vớt cho tấm ảnh trong vô vọng.

Lộc bị Nhi xô ngã ra sàn, tay cứa trúng một mảnh vỡ và bật máu ra một ít.

"Em xót lắm sao." Lộc đứng dậy đưa cánh tay đang chảy máu ra sau lưng để Nhi không thấy.

"Anh điên à !." Nhi quát.

"Ừ ! Anh sẽ còn điên hơn nếu thấy em đi với cô ta đấy."

Nói xong Lộc bỏ ra ngoài, vẫn cứ mỉm cười chào mẹ Nhi rồi lên xe đi thật nhanh để cầm máu.

Nhi ngồi nhặt lại vài mảnh vỡ rồi để gọn một đống, tấm ảnh Nhi cầm lên đặt lại trên giường.
Nhi toát cả mồ hôi khi nghe những lời đó từ Lộc chuyện càng ngày càng khó xử hơn cho Nhi.
Đột nhiên Nhi cũng khóc. Buông hết những thứ trên tay Nhi dựa đầu vào tường khóc thật nhỏ.

End Chapter 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro