Chapter 20: Còn nắng cuối đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối, một người say đến không biết gì, một người gần như mất đi tất cả.
Trời lúc đó không biết là mấy giờ chỉ biết là chưa sáng, Nhi với đôi mắt ướt đẫm cùng trên người là những vết thương đau nhói. Tay Nhi bầm tím sờ nhẹ cũng thấy đau.
Cậu ta nằm ở dưới đất ngủ say đến không biết gì. Nhưng Nhi chẳng thể ngủ được, Nhi thức trắng và từng cơn đau từng giọt nước mắt rơi xuống Nhi đều cảm nhận được.
Đôi mắt Nhi vẫn còn trong đó sự sợ hãi, tay ôm lấy cả thân trên nhưng nó run cầm cập.

Nhi lấy cái chăn mỏng quấn lấy người rồi tự mình bước xuống giường, lấy được một cái áo sơmi rất rộng để mặc vào. Đến nỗi Nhi đi bước nào, đau bước ấy.
Nước mắt Nhi vẫn rơi và cố để thoát ra khỏi căn nhà đó dù không biết phải về đâu nhưng Nhi nhất quyết không thể ở trong nơi tối tăm đó thêm giây nào. Nó chứa biết bao nhiêu tủi nhục và cuộc đời Nhi không biết bây giờ phải làm sao.

Nhi chỉ nghĩ đến việc người ta chỉ vào mẹ mình chỉ vào mình rằng "Con gái hư !." "Bà không biết dạy con."
Nghĩ đến đó Nhi càng khóc nhiều hơn, những vết thương ngoài da càng ngày càng rát khi bị gió thổi vào.
Nhi lủi thủi tự ôm lấy thân mình đi trong đêm, dưới đèn điện lúc mở lúc tắt.

Nhi cứ đi cái con đường Nhi cho là quen thuộc nhất, đường còn sáng đèn nhất.

Gió đêm càng lúc lại càng lạnh lẽo hơn, cuộc đời của đứa con gái ngoan ngoãn, thời đi học rất giỏi, đến lớn lại có công việc rất ổn định, bạn trai tưởng chừng như yêu thương hết mực bây giờ trở thành người giết chết tương lai Nhi, còn hơn thế nữa.. Nhi chỉ mới 21 tuổi chưa được trải nghiệm chưa được đi đâu xa.. rồi ai sẽ chất chứa Nhi.

Vừa mệt vừa lạnh, Nhi ngồi trước một căn nhà có băng ghế đá trước cửa, co ro trên ghế Nhi cố để ngủ thiếp đi nhưng trong đầu vẫn còn sự ám ảnh tột cùng.

3 giờ 20 phút sáng.
Tú cũng tỉnh dậy ở nơi xa lạ, đầu Tú nhức kinh khủng.
Trên giường chỉ có một mình Tú một cái chăn dày nhưng có một cặp gối đã nhăn nheo. Chắc tối qua có người gối đầu trên nó.
Một lúc lâu, Tú nhớ lại mình đã uống khá nhiều rồi say sau đó là ngủ.

"Tú dậy rồi hả." Nhung mở cửa bước vào.

Vậy đây là nhà của Nhung.

Tú dụi mắt và có chút thẫn thờ lắm bắp vài câu chữ rồi cơn nhức đầu làm Tú dừng lại.

"Bây giờ là mấy giờ rồi." Tú cố nhướng mài để nhìn Nhung, Tú quên mất mình định hỏi gì mà chỉ nhớ đến thời gian hiện tại.

Nhung đặt cái gì đó xuống bàn, trong mắt Tú bây giờ nó chỉ là mớ vải do Tú không thể nhìn rõ.

"Chỉ mới 3 giờ mấy thôi." Nhung ngồi xuống cạnh Tú.

Nhưng Tú không quan tâm lắm đến sự có mặt của Nhung, Tú ngượng dậy và định đi đâu đó.

"Tú định làm gì vậy ?."

"Về nhà." Tú vặn cửa rồi đi một mạch ra ngoài, có hơi choáng váng nhưng cũng ra khỏi được căn biệt thự kia.
Nhung không đuổi theo cũng không có ý định tìm xe hộ Tú mà ngồi lỳ trong nhà, có vẻ Nhung vừa thất vọng chuyện gì đó về thái độ của Tú.

Trời chưa sáng, chỉ mới ba giờ mấy thì làm gì có xe để về.

Cũng đành vậy, tự mình đi bộ về dù Tú không chắc mình nhớ đường vì Huy chỉ dẫn đi mới một lần. Một lúc rất lâu, may mắn là cũng về được đến nhà.
Tú nhướng mài tìm lại chìa khóa luôn mang theo trong túi để mở cửa không phải phiền ba mẹ ra mở.

"Ai vậy." Tú dụi mắt nhìn kĩ bên trái mình có người, khiến Tú tỉnh hẳn.
Tú đến gần cũng chưa thấy rõ mặt, dù sao cũng biết được đó là con gái.

Thấy người đó quần áo mỏng manh tóc tai bù xù tự dưng Tú thấy thương, vội vàng mở khóa vào nhà rồi lấy cái áo thật dày đi ra đắp nhẹ lên người của cô gái kia sau đó mới yên tâm đi vào trong.

Mấy tiếng sau Thư đã có mặt để dọn quán đón khách, Thư cũng thấy có người nằm trước nhà Tú.
Rợn người một chút rồi Thư cũng bơ đi để vào quán, mấy con chó và mèo trong quán vừa thấy Thư là lại rộn ràng lên đòi ăn.

Nhi nghe tiếng ồn và tỉnh dậy, thật ra Nhi cũng có ngủ được tí nào đâu. Vừa nhắm mắt lại là thấy cảnh tượng đó.
Một chút ánh sáng và sương sớm đã phủ lên người Nhi thật dịu dàng, Nhi sờ thấy được một cái áo dày.
Thì ra nó khiến Nhi ấm dần lên một ít.

Thì ra vẫn còn thương xót cho Nhi.

Nhi mặc lấy cái áo đó rồi nhìn quanh, lại thêm một may mắn nhưng không biết đó thật sự là may mắn không.. vì quán cafe "boss" của Tú gần sát bên.
Ngộ nhỡ họ thấy Nhi thì Nhi biết nói gì đây. Nhất là Tú.

Từ từ Nhi đứng dậy, cái cảm giác chết tiệt đó vẫn còn hiện hữu trên cơ thể Nhi và không còn gì tủi nhục hơn.
Sợi thun Nhi nhặt được dưới đất rồi Nhi lấy để cột mái tóc dài ngang vai phía sau lên một cách Nhi cho là cứu vớt được hình ảnh hiện tại nhất.
Cái áo đó Nhi không lấy để mặc mà ôm vào trong vòng tay rồi bắt đầu đi chầm chậm qua quán cafe.

Thư cũng đang đứng phía sau cửa và trên tay là vài bịch thức ăn khá to.
Không để ai biết mình có vấn đề, Nhi lấy cạn sự vui vẻ còn sót lại để mỉm cười bước vào trong quán đối diện với Thư.

"Lâu quá không gặp em." Thư chào đón ngay khi Nhi vừa vào đến cửa.

Nhi ngồi xuống, xõa ống tay áo xuống để che đi vài vết bầm và trầy.
"Em cũng hơi bận." Nhi cố cười, chân Nhi cũng đau.

"Vậy em muốn uống gì đây." Thư vui vẻ ngồi xuống đối diện Nhi.
Nhi không dám nói là không muốn uống gì cả, thật ra trên người Nhi chỉ còn quần áo chứ không có gì hơn.

"Socola.. nóng nha chị." Nhi ngập ngừng.

Thư đứng dậy vào làm ngay cho Nhi. Trong lòng Nhi lại bắt đầu lo thêm một ít.

"Tí nữa Tú sẽ qua đây đấy !." Giọng Thư vang lên từ bếp của quán.

Chưa kịp lên tiếng Nhi đã bị con Sam nhảy lên và đặt chân lên đùi mình, nó khiến Nhi đau điếng và khựng lại dù Sam chỉ muốn mừng Nhi thôi.

Thư nhanh chóng cầm ly socola ra và đặt lên bàn cho Nhi, may mắn con Sam đã chuyển sang nhảy lên người Thư để đùa.
"Thằng nhóc này." Thư ngồi xuống vuốt ve nó.

"Mặt em sao vậy Nhi ?." Thư để ý.

Nhi chưa hết đau đã phải giải thích cho cái dấu đỏ trên mặt "Em dùng phấn hơi mạnh tay."
Nhi cười nhẹ để chị ấy tin.

"Nhìn sau lưng em kìa Nhi." Thư nhướng mài. .

Tú đứng đó và nhìn Nhi.

Thật sự Nhi muốn chạy đến để ôm lấy Tú, muốn kể Tú nghe những nỗi đau, càng muốn được Tú che chở nhất vào lúc này nhưng không thể.

"Chào hai người." Tú đi vào. Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi gặp Nhi vào một buổi sáng sớm thế này.

Định ngồi xuống đối diện Nhi thì bị con Sam chạy đến ngay, Tú cũng phải ngồi xuống để chiều chuộng nó.
Thư hiểu được sự có mặt của mình là không nên, Thư từ từ đi khỏi nơi đó rồi tìm việc khác để làm.

Con Sam tự dưng cũng chạy theo Thư.

Tú không còn cái cớ để che giấu cái cảm giác muốn được gần Nhi nữa, Tú quay sang nhìn Nhi. Điều khiến Tú bất ngờ là cái áo Nhi ôm trong tay, nó chẳng phải Tú đã cho một cô gái nằm ngoài băng ghế sao ? Cô ấy cũng đã biến mất, cô ấy là Nhi sao ?.

"Chân, chân em bị gì vậy ?." Tú nhích lại gần.

Nhi bắt đầu không ghì được những giọt nước mắt mà rơi xuống ngay trước mặt Tú, không nói không rằng Nhi ngã người rồi choàng tay qua cổ Tú hưởng trọn vài phút giây Nhi cảm thấy an toàn.
Đến đó cũng quá đủ để Tú biết Nhi đang không ổn.

Tú để mặc cho Nhi khóc rồi dụi đầu vào vai mình, Tú chỉ đưa tay vuốt dọc lưng của Nhi thật nhẹ nhàng.
"Tú ơi.." Nhi nấc, giọng nói có chút khàn đặc.

"Em nói đi, Tú nghe.." Tú vòng tay ôm nhẹ lấy đầu Nhi đẩy sát vào vai mình.
Nhưng Nhi chỉ im lặng rồi cứ khóc không ngừng, khóc còn nhiều hơn đêm hôm qua.
Tú đã xác nhận được cô gái Tú gặp lúc ba giờ mấy sáng, chẳng ai khác ngoài Nhi. Tú nhớ được màu áo sơmi cô ấy mặc.
Nhưng lý do khiến Nhi phải nằm đó bây giờ không còn quan trọng nữa, Tú chỉ biết rằng mình cứ ôm Nhi như thế này sẽ khiến Nhi thấy ấm hơn.

"Em đừng cử động." Tú nhẹ nhàng gỡ tay Nhi ra một ít rồi đặt lên vai mình, sau đó choàng tay qua đôi chân Nhi rồi nâng lên không một chút nặng trĩu.
Tú đưa Nhi về nhà mình để thay cho Nhi một bộ đồ mới thay vì cái áo đã cũ này. Ba mẹ còn đang ngủ nên Tú không phải giải thích hay nói gì nhiều về sự xuất hiện của Nhi.

Tú lấy cho Nhi một cái áo khoác len dài, chẳng muốn hỏi nhiều về những vết thương trên tay và chân Nhi chỉ nhẹ nhàng chăm sóc, chính Tú đang chờ Nhi muốn kể sẽ kể.

"Em ăn gì không ?." Tú nhìn với ánh mắt thẫn thờ vô hồn. Chẳng qua là Tú rất xót.

"Em không biết.." giọng Nhi đã đỡ khàn hơn một ít.

Tú thở dài, nét mặt Tú cũng không thể vui hơn nếu thấy Nhi cứ ủ rũ rồi Tú hôn nhẹ lên trán "Bây giờ em đừng lo lắng nữa, hôm nay, chúc em một ngày tốt lành."

Chỉ là một cách để an ủi, Tú cũng chẳng thể nào biết hay thấu được nỗi đau của Nhi.

End Chapter 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro