Chapter 27: Yêu, trách nhiệm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này người ta hay thức sớm vậy nhỉ." Thư mang cốc cafe đen ra đặt lên bàn cho Tú mỗi buổi sáng Tú qua quán.

"Em đang nói gì đấy." Tú nhướng mài.

"Tú nói thật đi cho em vui."

"Có bạn trai rồi đúng không !." Thư nói rồi cười thật to.

Tú giật mình sau đó cũng cười theo và tỉnh ngủ hẳn, từ mấy tuần nay Tú vẫn chưa nói cho bất cứ ai về việc này. Có lẽ Tú chọn yên bình hơn rầm rộ yêu nhau.
Điều đáng lo chính là mẹ Tú, mẹ có bệnh trong người nếu mà làm mẹ giận hay sốc thì không thể nói trước được điều gì và Tú không dám đánh đổi. Trong nhà chỉ có ba là biết chuyện, ba luôn bao dung đứa con gái này từ nhỏ kể cả chuyện cắt tóc mà ba cũng ủng hộ rồi khuyên mẹ đừng giận Tú.
Mà ba dạo này không ở nhà nữa.

"Sam đâu rồi em ?." Tú đứng dậy, dáo dác nhìn quanh rồi sẵn nhìn đồng hồ như một thói quen.

"Thằng nhóc ngủ trong phòng của Tú đấy." Thư chỉ tay.

"Thôi vậy, định dẫn nó đi vài vòng."

Rồi Tú uống cạn ly cafe khi nãy, thảnh thơi cho tay vào túi ra khỏi quán tự đi dạo một mình.
Đã lâu rồi, Tú không tập thể dục kiểu này dù hay thức sớm nhưng chỉ để ngồi chờ đến giờ lại đi thôi. Cuộc sống cứ nhàm chán và lập đi lập lại khiến Tú cũng nhàn theo nó.

Đi ngang qua gốc cây từng chôn con mèo nhỏ Tú mới biết mình đã khi khá xa nhà, nãy giờ suy nghĩ bân quơ đến quên cả mệt. Tú quay lại thì cũng vừa đến giờ đưa Nhi đi làm.
Lấy chai sữa ấm cho vào túi áo hoodie rồi lấy tay cầm lại cho chắc chắn, Tú lên ga chầm chậm chạy đi. Thời tiết vẫn cứ vậy, lạnh lạnh và mát mẻ.

Vừa đến nhà người Tú gặp đầu tiên lại là mẹ Nhi, vẫn ánh mắt ấy nghiêm nghị nhìn Tú.

"Con đến đón Nhi đi làm phải không ?." Mẹ Nhi bước ra nhẹ nhàng nở nụ cười với Tú.

"Dạ, thưa cô." Tú luôn lễ phép.

"Con làm chung với Nhi hả."

Tú gỡ nón bảo hiểm bước xuống xe "Con chỉ tiện đường đưa Nhi đi thôi."

"Vậy à, cảm ơn con hay đưa đón nó như vậy, mà từ nay.." mẹ Nhi đã định nói thêm gì đó nhưng bị Nhi làm ngắt quãng.
Tú cũng chưa nghe thêm được gì.

"Con chào mẹ." Nhi ôm chầm lấy mẹ rồi hôn lên má sau đó đội nón lên đi đến xe Tú.

"Vậy, con chào cô tụi con đi." Tú cúi đầu nhẹ rồi cũng lấy nón đội lên.

Chiếc xe nhanh chóng được Tú lên ga chạy xa khuất dần căn nhà của Nhi, một sự may mắn nếu Tú không nghe được những câu sau đó.
Có lẽ cả cái bệnh viện đó cũng quen với hình ảnh của Tú và Nhi, cũng có nhiều người trực tiếp hỏi nhưng cứ bị Nhi bỏ mặc, chỉ có Lộc là biết rất rõ nhưng không nói gì. Điều tốt nhất còn sót lại của cậu ta.

Đến nơi rồi Tú để lại chai sữa cho Nhi và đôi ba lời yêu thương thân thuộc của Tú, vài cái ôm và sau đó là việc ai nấy làm. Tú về nhà còn Nhi phải vào bệnh viện.

Đôi khi những thứ tầm thường như vậy lại khiến một ngày lạnh lẽo trở nên ấm áp vô cùng, một phần không quá lớn nhưng lấp đầy trong mỗi con người chúng ta.
Nhi cầm xấp giấy tờ của bệnh nhân đi qua từng phòng bệnh rồi lại trở về với phòng bệnh của thằng bé kia để xem sự phát triển từng ngày của nó, nhưng hôm nay thằng nhỏ đã được đưa đi nơi khác.
Có chút thất vọng nhưng cũng khá vui, đứa trẻ nếu đã đủ cứng cáp sẽ được đưa đi nơi khác chăm sóc thay vì phòng đặc biệt này.

Đang bình thường bỗng trong người Nhi cảm thấy khó chịu đến lạ, có chút tức ngực. Nhi vuốt vuốt nhẹ rồi thở đều nhưng cứ vô ích như nó đã dâng đến cổ.
Nhi chạy vội vào nhà vệ sinh, quả thật là đang muốn nôn nhưng từ sáng giờ Nhi chẳng ăn uống gì.
Nhi dựa đầu vào tường và cảm thấy mệt mỏi, có chút khó thở sau khi nôn xong người đi ra người đi vào cứ đưa mắt nhìn Nhi một cách hiếu kì.

"Chị ơi." Một đứa bé đã dừng lại đứng cạnh Nhi, đôi mắt nó cũng hiếu kì như bao người khác nhưng có điều lại hồn nhiên và có vẻ quan tâm hơn.

Nhi vẫn cố thở thật đều và quay đầu qua nhìn đứa nhỏ, đôi chân mài cau lại vì khó chịu.

"Chị bị gì vậy ?." Đứa con nít đưa mắt ngước lên nhìn Nhi rất chăm chú. Còn Nhi chưa kịp trả lời câu nào đứa nhỏ đó đã bị mẹ của nó kéo đi.

Nhi thở phào rồi vuốt vuốt vài cái cho đở hơn sau đó mới đi ra, Nhi nghĩ mình đang thật sự ốm nhưng bản thân là y tá lại không biết mình bị gì rồi chợt Nhi nhớ đến cái đêm đó.
Có lẽ nào Nhi lại.. không thể không nghi ngờ được vì có quá nhiều dấu hiệu rất liên quan.

Mặt có chút tái đi, Nhi cố thật bình tĩnh để làm việc cho hết ngày hôm nay.

***

Một ngày đã đi qua rất lâu, Tú vẫn cứ đưa Nhi về nhà rồi mua cho khá nhiều đồ ăn, không thể bỏ mặc cái chứng lười ăn của Nhi được.

"Tú, khoan hẵn về.. ở ngoài này đợi em." Nhi kéo tay Tú lại trong lúc Tú định dắt xe đi.

"Mẹ em về nhà ngoại, Tú không cần ngại đâu cứ ngồi yên ở đây." Nhi hồi hộp không để Tú đi.

Rồi Nhi chắc rằng Tú sẽ ở yên đó nên bỏ vào nhà vệ sinh, trái tim đập liên hồi và mạnh đến Nhi có thể cảm nhận được,
Một lúc sau, tay chân như rụng rời, kết quả là dương tính. Thật sự bế tắc và nghẹn ngào, Nhi quỳ hẳn xuống rồi bịt miệng thật chặt để nước mắt rơi theo. May mắn đã không mỉm cười với Nhi, bây giờ Nhi chẳng dám phát ra tiếng động hay mở cửa ra gặp Tú.
Với cặp mắt đỏ hoe này, làm sao Nhi có thể giấu.

Cảm giác này như rơi từ chín tầng mây, mấy chốc đã chạm đến địa ngục và Nhi chẳng thể làm gì hơn ngoài giữ đứa bé lại dù cho có thể phá đi một cách dễ dàng.
Ngoài trời cũng tối sầm theo tâm trạng, âm u và không còn chút nắng.

Không thể ngồi ở đây quá lâu mà để mặc Tú ngoài đó, Nhi lau mặt thật kĩ rồi bước ra ngoài với nét mặt không thể cười nổi. Còn Tú đang định ra ngoài lấy áo khoác vào, chỉ vừa mới đứng dậy thì Nhi đã ở phía sau.

"Tú đi đâu vậy.." mặt Nhi thẫn thờ đưa mắt nhìn Tú.

"Trời sắp mưa, Tú ra ngoài lấy đồ vào ?." Tú quay mặt lại nhìn.

"Nhanh nhé." Nhi tiến lại chiếc ghế sofa dài rồi ngồi bệt xuống.

Tú gật đầu, chỉ là đi ra sau đó vào ngay chẳng mất mấy giây nhưng Nhi đã có ý định không cho Tú đi, Nhi muốn một cái ôm ngay lập tức.

"Sữa của em đây."

"Nguội hết cả rồi." Tú ôm trên người rất nhiều đồ đạc kể cả của Nhi.

Không nhận được câu trả lời, chai sữa Nhi cũng không lấy, không gian bỗng lạnh lẽo hẳn khi cả hai không nói chuyện.

Nhi quay đầu lại, bỗng đứng dậy chạy thật nhanh ôm lấy cổ Tú rồi nhảy cả người lên làm đồ trên tay Tú cũng rơi vung vãi xung quanh.
Môi mím chặt lại, Nhi đưa một tay ra sau tháo cài tóc để tóc xõa ra một cách bồng bềnh.

Nhi chỉ tay "Đóng cửa lại, hộ em đi."

Đang bất ngờ và không biết chuyện gì xảy ra Tú cũng lùi lại và đóng chặt cửa.

"Em.."

Một nụ hôn đã nuốt trọn câu nói của Tú, sự chủ động từ Nhi là một điều khá lạ lùng mà trước đây ít khi Nhi làm. Nụ hôn đến từ cô gái này có chút ngọt và nhẹ nhàng khiến Tú không thể dứt ra.
Càng ngày Nhi càng vươn người cao hơn, Tú bị sức nặng đó làm lùi lại phía sau rồi may mắn ngã lên sofa tay vẫn ôm lấy Nhi để Nhi không bị sao.
Rồi càng lúc cả thân nhiệt hai người lại càng nóng lên vì ảnh hưởng từ hai phía và không gian lúc này, tay Nhi từ từ đưa lên cái khuy áo sơmi của Tú, gỡ nó ra lúc nào không hay.

Tú dù có nhắm mắt cũng cảm nhận được Nhi đang chầm chậm cởi bỏ chiếc áo ra để lộ áo nịt ngực bên trong, Nhi cứ quấn lấy Tú một cách lạ lùng cho đến khi Tú đã nhận thức được có chút mặn trong nụ hôn của Nhi.
Tay Nhi cứ luôn hoạt động, tiếp đến lại tự gỡ khuy áo của bản thân để lộ sợi dây áo màu nâu bên trong.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau nhưng Nhi lại né đi ánh mắt Tú ngay sau đó, bây giờ Nhi đang ngồi lên cả hai chân Tú, quần áo xốc xếch.

"Em muốn dừng lại không.." Tú thì thầm khẽ vào bên tai Nhi, có lẽ Nhi cũng đã đuối sức cho một nụ hôn kéo dài.

"Không."

Lại tiếp tục Nhi quấn lấy Tú rồi ngã người lên chiếc bàn sau lưng, tay chân Nhi run rất khẽ và đôi môi cũng run theo. Tú nhẹ nhàng đưa người đến gần Nhi hơn, khẽ dùng tay vén mái tóc còn vướng trên khuôn mặt Nhi rồi ân cần lau nhẹ nước mắt Nhi đang lăn dọc xuống gò má.

Lần đầu cả hai gần nhau đến mức này, gần đến không còn lấy một khoảng cách dù mong manh.

"Tú biết em buồn.. nhưng đừng làm việc này." Tú hôn nhẹ lên trán Nhi.

Không phải là Tú không muốn nhưng trong đầu Tú chỉ nghĩ đến cho Nhi và không muốn mọi chuyện đi quá xa.
Mắt Nhi không còn giữ được giọt nước mắt đọng lại quá lâu và khiến Nhi như tức tưởi.

Tú xót và đưa tay qua cổ rồi nhẹ nhàng nâng Nhi lên sau đó ôm vào lòng, đã biết bao lần thấy Nhi khóc nhưng chưa lần nào Tú cảm nhận được sự đau khổ từ sâu bên trong. Lần này đã khác.

"Vậy, em còn định nói rằng em ổn không." Tú nhỏ nhẹ.

Nhi lắc đầu, dụi liên tục vào lồng ngực như đang rất cần sự che chở.

"Cảm ơn Tú đã ở đây.."


"Luôn là chỗ dựa.. luôn có mặt những lúc em cần nhất." Nhi nghẹn.

"Em đừng khóc rồi giữ mọi chuyện trong lòng nữa được không." Tú đưa tay vuốt lấy mái tóc Nhi thật nhẹ nhàng.

"Nhìn em những lúc như vậy, dù cho Tú có thờ ơ đến mức nào.. lòng cũng thấy đau cắt."

Trong tình yêu đôi lúc giấu nhau một hai chuyện sẽ đỡ làm đau lòng nhau hơn là cứ nói hết nói hết tất cả để xa rời. Quan trọng vẫn nằm ở trong lòng mỗi người, lời nói dối sẽ tốt nếu có ý tốt, lời nói dối sẽ xấu nếu có ý xấu.

Nhi không phải là một đứa con gái cứng đầu kín miệng nhưng đó là một cách để Nhi kéo dài thời gian ở bên Tú hơn, cũng một phần.. Nhi chưa thật sự tin tình cảm này có thể níu kéo Tú ở lại nếu mọi chuyện lọt vào tai. Thanh xuân cuối cùng cũng chỉ là những lầm lỡ.

End Chapter 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro