Chapter 29: Giày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tú về, hình ảnh đầu tiên vẫn là mẹ trên chiếc sofa chăm chú thêu mãi một bức tranh cùng cặp kính dày. Mẹ thấy Tú về cũng chẳng hỏi han thêm, đơn giản vì đây không phải lần đầu Tú qua đêm nhà bạn bè và tất cả vẫn ổn. Không có gì để lo lắng về đứa con gái này.

"Ba không ghé nhà rồi hẵn đi hả mẹ." Tú bước đến tủ lạnh rồi lấy một chai nước suối sau đó đến ngồi cạnh mẹ.

"Không. Ba về gấp công ty gọi, ba có mua quà cho con đấy."

"Ba dành cả buổi để chọn cho con mấy món đó." Mẹ lắc đầu rồi cười, nhướng mài chỉ Tú.

Tú ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang cái sofa dài bên cạnh thì quả thật có chiếc hộp giấy khá to nhưng Tú không nghĩ đó là quà ba mua nên chẳng hỏi gì. Chiếc hộp kêu lạch xạch khi Tú cầm lên, có vài món đồ trong đó.
Mở ra thì đó là đó là cây bút máy đã cũ, cũ đến nỗi nó chẳng còn giữ nổi tên nhãn hiệu trên thân bút. Tiếp đến đó là một quyển sách rất dày mà khiến Tú thích ngay từ khi nhìn thấy, dưới quyển sách là một cây bút khác, nó gãy và lấm lem mực.

"Ba luôn làm con thắc mắc." Tú cười có vẻ khá thích thú rồi đem nó vào phòng riêng.

Đặt nó lên giường, Tú nằm nghiệm về hai cây bút, chắc nó phải có gì đó đặc biệt ba mới để đây cho Tú xem. Trông nó có chút quen thuộc nhưng lại có gì đó xa lạ, lưng chừng.
Tú cầm điện thoại lên định gọi cho ba thì đã bị ba gọi trước.

"Alo, con chào ba."

"Con gái thấy quà của ba chưa."

"Dạ rồi, mà cây bút máy ?." Tú vào vấn đề tỏ vẻ rất tò mò như những trò chơi tìm báo vật lúc nhỏ.

"Con nhớ bạn học nào của con không ?." Ba cười.

"Con không nhớ nỗi, hình như con không ấn tượng với ai."

"Hồi cấp một, con có nhớ một bạn gái học cùng tên Vy không ? Cây bút gãy là của con bé, lúc con đem về quăng cây bút lên bàn rồi giận luôn cả ba, đồng phục con dính đầy mực rồi cứ im lặng cả ngày hôm đó." Ba kể lại.

"À.. ra là vậy, không nói con cũng không nhớ." Tú cười rồi cầm nửa thân cây bút lên ngắm ngía, đó cũng là một kỉ niệm nhỏ thời đi học.
Đó là một buổi học bình thường, Vy là cô bạn học ngồi trên Tú một bàn hai đứa chẳng nói chuyện gì nhiều và lúc đó Tú cũng chỉ là đứa trẻ nhưng lại nghịch hơn hẳn những đứa khác. Tú chạy ngang qua bàn của Vy vì đến giờ ra chơi nên Tú vội để đi mua đồ chơi ngoài căn tin không lại hết. Chỉ là mấy cái thẻ bài.

Cây bút máy Vy mới được ba mẹ mua vô tình lại rơi đúng lúc Tú chạy ngang qua, cô bé vội vã ngồi xuống nhặt lên thì nó đã gãy ngòi.

"Này cái bạn kia !." Vy mếu lên.

Tú đang ra trước cửa lớp thì bỗng dừng chân quay mặt lại nhìn, khuôn mặt đó vẫn ngơ ngác và chưa biết chuyện gì cho đến khi Vy cầm cây bút kia đi đến gần và đặt lên tay Tú như trút giận.

"Bắt đền !." Vy dặm chân rồi môi mím chặt lại đưa mắt nhìn Tú.

"Đền gì ? Có làm gì đâu mà đền ?." Tú ngơ ngác.

"Cây bút của mình.."

"Mình còn chưa dám xài." Đưa tay lên mặt, cô bé lau những giọt nước mắt rơi xuống liên tục không biết dừng.

"Mà mình có làm đâu ? Sao mình có tiền mà đền." Tú lúc đấy không biết nói gì hơn ngoài việc minh bạch, chẳng hiểu tại sao lại thấy bối rối trước mặt một đứa con gái đang khóc. Lúc đó thì làm gì biết đó là cảm giác gì, chỉ biết là bản thân thấy có lỗi dù không biết mình đã sai ở đâu. Có nghịch nhưng vẫn là một đứa trẻ có trách nhiệm.

Cô bạn vẫn đứng trước mặt mà òa lên khóc làm ai cũng nhìn Tú chăm chăm và đương nhiên với một đứa con nít làm gì biết ứng xử khi vào tính huống này, nó cũng sẽ cuống cuồng lên thôi.
Tú cầm lấy cây bút rồi giật lấy tờ giấy viết thử để chứng minh nó còn xài được.
Kết quả chẳng gì ngoài thảm hại, đầu bút gãy hẳn và bắn cả mực đầy đồng phục Tú. Lúc đó vẫn cứng đầu không khóc mặc dù cả người lấm lem.

"Tú.. Tú không có làm thật mà."

Đó là lúc Tú đã không còn biết nói gì hơn nữa, chỉ lùi về phía sau định chạy đi mà trốn thôi.

Bây giờ khi nhớ lại Tú vẫn thấy tiếc, vì khi mua được một cây bút giống hệt thì Vy đã chuyển trường đi nơi khác mà Tú chẳng thể gặp lần cuối để chào tạm biệt. Chắc Vy còn giận khi nhớ đến Tú, một cô bé chung lớp chỉ biết chọc phá bạn.

Điện thoại ba đã tắt từ khi nào Tú cũng chẳng hay, nó cũng đã hết pin và phải sạc ngay vì nó rất quan trọng nếu lỡ Nhi có gọi. Hai cây bút Tú đặt nó vào chiếc tủ gỗ nhỏ ở trên kệ như rất trân trọng, còn quyển sách Tú lười đọc, bây giờ Tú lại buồn ngủ kinh khủng. Chỉ xin vài phút thôi để nhắm mắt lại ngủ cho khỏe người và thế là Tú đã tự toại nguyện mình, nằm xuống và ngủ ngay.

Trong khi đó Nhi muốn ngủ cũng không được, hôm qua đã ngủ hơn 8 tiếng khiến hôm nay Nhi tỉnh táo hẳn.
May mắn là vào những lúc làm việc, Nhi không bị những triệu chứng thường gặp đó làm phiền chỉ là đôi lúc thấy khó chịu mong sao mọi thứ trôi đi thật nhanh. Nhưng rồi nỗi lo lại chồng chất lên một ít.
Liệu có nói dối được không với cái bụng sẽ ngày càng to lên, tất cả phải nhờ vào sự dũng cảm để Nhi bước qua.

Lộc luôn xuất hiện vào những lúc không ngờ tới, bây giờ cậu ta còn không nhìn mặt Nhi và không nói lấy dù chỉ một câu như ngày trước. Nhi coi đó như một sự may mắn thay vì khẩn cầu Lộc chịu tất cả trách nhiệm. Đây có lẽ là sự chịu đựng lâu dài nhất của Nhi, chẳng thể kể ai nghe cũng chẳng than thở được dù có nặng trĩu đến tột cùng.
Đương nhiên Nhi đã chứng kiến qua cảnh tượng người phụ nữ sinh con đau thế nào, nghĩ đến thôi cũng rùng mình. Rồi sẽ chịu đựng những thứ này đến bao giờ ?

End Chapter 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro