Chapter 34: Chào Nơi Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ được vài tiếng để chợp mắt, Tú cuối cùng cũng đến được nơi mình sẽ ở.. không biết đến lúc nào. Xung quanh căn nhà này chỉ toàn là những cây thông nhấp nhô như rừng và còn một cái hồ rộng lớn trước mặt.

Đà Lạt đúng là rất đẹp.

Tú kéo vali vào nhà rồi xoắn tay áo bắt đầu công việc dọn dẹp nơi này, không quá cũ kĩ nhưng cũng có ít bụi và hơi trống trải ít ra nó cũng cho Tú cánh cửa sổ hướng về hồ, một tầm nhìn tuyệt vời cho những lúc nghỉ ngơi. Trời còn sớm, Tú hơi lười để đi xung quanh nên chỉ dọn xong phòng ngủ rồi nằm luôn trên giường mà chẳng buồn quan tâm những nơi khác, để đó rồi tính sau.

Người đầu tiên nhớ Tú chỉ có mẹ, cuộc gọi làm chiếc điện thoại sắp rơi xuống đất.

"Alo, con thế nào rồi ? Ổn không ? Ở đó lạnh lắm không con ?." Mẹ hỏi vội khi Tú vừa bắt máy.

"Ở đây cũng được lắm, con thích nghi được, mẹ đừng lo lắng quá cho con." Tú cười.

"Vậy con định khi nào về ?."

"Chắc là vài tháng thôi mẹ."

Tú chỉ mới đi chưa đầy một ngày mẹ đã hỏi đến chuyện khi nào về, chính Tú cũng chẳng biết trả lời thế nào cho đúng khi đi Tú còn chưa nghĩ đến chuyện khi nào về và.. tại sao đi ?.

"Giữ gìn sức khỏe, khi về mẹ muốn Tú của mẹ không được gầy đi."

"Con biết rồi."

"Vậy mẹ tắt máy, ở nơi xa lạ đừng đụng chạm gì đến ai nha con, mẹ biết con lớn rồi nhưng vẫn phải dặn đấy."

"Tú của mẹ trước giờ có như vậy đâu." Tú bật cười, có lẽ mẹ chưa xem mình là người lớn giống lời mẹ nói.

"Được rồi, con làm gì làm đi mẹ tắt nhé."

Đi đâu cũng vậy, mẹ vẫn cứ hay lo lắng dù là đi chơi gần khiến Tú đôi lúc nghĩ mình mới mười mấy tuổi thôi nhưng lần này Tú đang ở rất xa rất xa nhà đương nhiên phải biết nghĩ cho bản thân trước.

Tú lại nhớ đến Nhi, sáng nay không biết ai sẽ đưa Nhi đi làm thay Tú, mọi chuyện đã định sẵn trước khi Tú đi, sẽ có một cậu bạn tên Vũ đến đón Nhi như những gì hai người bàn trước đó, cậu ấy đương nhiên nhận lời vì mối quan hệ và chút tiền lặt vặt và cậu ta cũng sống nhờ gia đình như công tử bột nên cứ thảnh thơi và rãnh rỗi.

Còn Nhi như một người đang lạc lõng, cứ mãi là cái thói quen ra trước cửa đợi và trông ngóng rồi một người khác đến chở Nhi đi làm, dần trong lòng Nhi mang ác cảm không muốn tin tưởng ai.
Từ xa vẫn là chiếc xe đó, dáng vóc không thay đổi lắm rồi Nhi mừng rỡ vì không có đuôi tóc ngoài sau nhưng lại thất vọng ngay khi nghe giọng nói. Dần dần thấy cô đơn và thêm đôi ba sự nghi ngờ, Tú có thực sự đang né tránh mình không ?. Cả chị Thư cũng đang giấu mình chuyện gì đó. Còn người con trai này, là ai ?.

Nhi không thèm lên tiếng hỏi cũng chẳng tò mò nhìn cậu con trai đó, cậu ấy đưa Nhi đi, xong chuyện thì cậu ấy về. Cứ vậy từ sáng cho đến tối.

Bụng Nhi có sự thay đổi khá rõ ràng nhưng vẫn có thể giấu được mọi người, Nhi mặc đồ rộng và ít khi mặc quần dài ôm sát, cả những triệu chứng cũng đến với Nhi ngày một nặng nề hơn. Chỉ sợ đến lúc nào đó Nhi không chịu nổi cái sự giày vò này nữa.

Lúc mệt và khó thở, Nhi ôm chặt chiếc gối và nghĩ nó là Tú để đỡ thấy bơ vơ. Thử hỏi sức chịu đựng của Nhi đã đạt đến mức nào.

Nhi chẳng gọi cho Tú hay trông chờ gì về một cuộc điện thoại nói vài câu rõ ràng với nhau, Nhi tin tưởng chúng ta còn yêu. Rồi dần nhận ra mình đang bắt đầu lụy và không dứt ra được đống cảm xúc mơ hồ đó, rốt cuộc Tú không muốn rõ ràng, Nhi cũng không muốn, thế là mối quan hệ của chúng ta lại lưng chừng như ngày trước.

Nằm trên chiếc nệm êm Nhi không lăn đi đâu được vì cứ có cảm giác "cấng", chắc ai cũng có cảm giác như vậy ? Nhi thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi mọi điều về tương lai, đứa nhỏ này tự dưng trở thành lý do để Nhi nhoẻn miệng cười.

"Con sẽ tên gì nhỉ."

Đây có lẽ là chút an ủi, sau này mình sẽ nuôi nó, đặt cho con một cái tên thật ý nghĩa, học cách nuôi nấng một đứa trẻ rồi không thiết nghĩ gì đến chuyện mai sau nữa, Nhi thầm tưởng tượng đến một gia đình trọn vẹn, thì đây vẫn là những gì trong sâu thẳm con người Nhi, vẫn là mong muốn của sự bình yên bên những người mình yêu cứ thế mà hết đời này.

Tương đồng đến lạ lùng.

Tú cũng nằm dài trên giường mà không chịu đi đâu vì sự xa lạ và không rành về những con đường nơi đây, nó quanh co và rắc rối đối với Tú cũng như mấy người khác.

Gần như cùng một suy nghĩ đó, Tú mơ mộng đến một cảnh tượng già cỗi hơn, khi không còn quá nhiều sức để đi lại mà phải nương tựa nhau chống gậy mà đi, nghĩ đến đó cứ thấy buồn cười cảnh của hai bà lão. Tú vẫn muốn là điểm tựa cho gia đình mình, cho Nhi lẫn con của Nhi, dù bây giờ tất cả những gì có thể làm là nằm đây và tưởng tượng rồi thấy hạnh phúc với nó.

Tú cuối cùng cũng chịu đứng dậy sau cả ngày dài không muốn di chuyển, trời cũng có lẽ là hơi lạnh làm những ngón chân bấu vào nhau mỗi khi bước lên gạch nền, Tú vào nhà tắm mở nước lên rồi tìm tòi sử dụng cái máy nước nóng thiết kế khá lạ lùng này, loay hoay một chút Tú mới có thể ngâm mình vào làn nước ấm.

Vậy là một ngày để tập thích nghi với khí hậu cũng như nơi ở mới hôm nay, nhưng thật ra là chẳng đi đâu xa lắm chỉ là lẫn quẫn trong nhà thôi và Tú nghĩ chuyện này chắc sẽ kéo dài cho đến lúc nào cũng chẳng nói trước được, có nghĩ là rất lâu. Đến lúc người chú của Tú sống tại nơi này dẫn Tú đi xung quanh, xa hơn một chút vì Tú cũng muốn xây dựng cho mình một thứ gì đó tại đây.

End Chapter 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro