Chapter 4: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới 8 giờ rưỡi tối, tại bệnh viện vẫn còn kha khá người nhưng ngày một vơi đi vì ai phải về nhà nấy cả rồi.
Nhi lê bước qua những hành lang lâu lâu lại nghe tiếng con nít khóc dường như nỗi sợ bắt đầu dâng lên, tự dưng Nhi không hiểu tại sao lại xin việc trong nơi rùng rợn này.

"Có gì đâu mà sợ nhỉ." Nhi tự trấn an mình rồi đi mua một ly cafe để tỉnh táo. Thực tập thì ra là như vậy.
Thời gian lặng lẽ trôi đi cứ 8 giờ xong loáng thoáng đã hơn 10 giờ cơn buồn ngủ đã khiến Nhi không còn biết sợ là gì, mắt mở không lên còn sợ gì nữa chỉ muốn đi ngủ thôi.

"Cố lên." Một người bác sĩ trẻ đi lướt ngang qua Nhi, người đó cười.
Đã nhiều người nói câu đó với Nhi khi thấy bộ dạng thảm thương này, biết bao nhiêu là cảm xúc trong một ngày tại nơi đây có lẽ Nhi sẽ nhớ mãi.

***

"Hôm nay có người tìm Tú." Thư vẫn còn ở trong quán cùng Tú sắp xếp đồ đạc dù trời đã khuya và đây là chuyện thường có khi Thư ngủ lại nơi này hoặc sang nhà Tú mà ngủ.

"Mặc kệ họ. Nhiều khi thấy chán." Tú cười cho qua.

"Bác gái kiên trì thật đấy ạ." Tay khuấy tách cafe nóng rồi đặt lên bàn cho Tú mỗi khi làm việc thì đây là điều Thư thường làm.
Tú cười rồi lắc đầu, từ lúc mái tóc dài ấy bị Tú cắt đi thì mẹ và Tú chẳng còn nói chuyện thân thiết như trước nữa, điều này dần dần Tú cũng quen ít nhất còn có ba là chiều con gái muốn sao cũng được.

"Thôi em về được rồi." Mọi thứ gần như đã được họ dọn dẹp xong.

"Thôi em không về giờ này khuya rồi đường đêm đáng sợ lắm." Thư lắc đầu.

"Hay Tú đưa em về ?." Thản nhiên đưa ra đề nghị khiến Thư có chút đỏ mặt dù Thư không phải là thích Tú nhưng nhìn riết quen và dường như không xem Tú là con gái nữa.

"Phiền lắm." Thư nói "Em ngủ ở đây."

"Mệt quá, đưa tiền thêm cũng không đưa về cũng không mà đòi ngủ lại quán sao được thôi qua nhà Tú đi."
Lằng nhằng mãi đến một lúc sau Thư mới chịu đi, đối với Tú thì Thư như một đứa em gái nhỏ luôn bên cạnh luôn ân cần với Tú.

"Đêm nay ở lại với tụi con." Tú cười rồi trở vào căn phòng của mình, không gian Tú yêu thích vì nơi đó có sách có sự yên tĩnh.
Đập vào mắt đầu tiên vẫn là cuốn sách đó vì màu nó nổi bật nhất trong kệ "Giá của nỗi đau" nó sẽ kể gì cho Tú nghe, chuyện về những người phụ nữ sẽ yêu nhau hay nó nói về sự cay nghiệt của xã hội. Càng ngày nó càng khiến Tú tò mò thế là Tú quyết định dành cả đêm cho nó, đọc được đến hơn nửa cuốn sách thì nhìn đồng hồ đã gần sáng không ngờ thời gian lặng lẽ đến vậy chỉ mới nửa quyển thôi. Tú đành cất nó lại trên kệ và xếp góc để dành cho ngày mai đọc tiếp nếu bây giờ Tú không ngủ có lẽ ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi.

"Nghĩ sao về một hôn lễ mà có đến hai cô dâu ?." Tú bật cười rồi gác tay lên trán, lâu lâu cứ lại ngẫm về những câu chuyên mình đã đọc qua đó là cả những quá trình.
Trong cuộc sống muôn màu họ chưa chắc là những góc tối chẳng qua chưa thể vương lên và tự hào rằng mình dũng cảm. Tôi yêu một chàng trai. Tôi yêu một cô gái.
Chuyện tình xảy ra giữa nam và nữ đã quá quen thuộc với xã hội, còn bọn họ thì sao ? Đơn thuần chỉ là những mảnh ghép lạ, yêu những người giống mình. Chẳng có gì để kì thị hay ghét bỏ.
"Ước gì mình biết mình là ai."
Ngay từ lúc này tâm hồn Tú đã bị lung lay một ít vì những câu chuyện đồng tính, bắt đầu hiện dần ra những câu hỏi đã từ rất lâu mon men xuất hiện trong đầu nhưng bị Tú phớt lờ và bây giờ nó càng rõ ràng hơn trong tâm trí.
Tú lắc đầu và cố đi vào giấc ngủ, đến yêu là gì bản thân còn chưa biết huống chi là mấy chuyện xa xôi. Tú thầm nghĩ. Đưa tay sờ lên tóc rồi cứ nghĩ về ngày trước tại sao lại cắt ? Đâu phải vì yêu con gái đâu ? Chỉ muốn thoải mái tí thôi mà ? Đừng lo lắng. Cố trấn an bản thân rồi ngủ quên vì mệt mỏi.
Đồng hồ điểm 6 giờ 13 phút và Thư có mặt mở cánh cửa kính ra và bắt đầu làm việc cho một ngày mới trong lúc ấy Tú vẫn còn say giấc trong căn phòng.

"Chẳng có ai vậy." Thư đi xung quanh quán và không thấy một bóng người dù giờ này khá trễ so với công việc, ngán ngẩm rồi bắt tay vào pha cafe sáng cho khách.
Sam nghe tiếng liền chạy ra mừng rỡ với Thư.

"Đến cả em còn chăm dậy sớm hơn cả Tú nhỉ ?." Cười rồi đưa tay xoa đầu con chó.

"Ai nói em vậy." Từ trong phòng Tú cũng lừ đừ bước ra mang khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quần như gấu trúc.
Khiến Thư giật mình và sau đó là ôm bụng cười vì khuôn mặt đó thật là không biết giữ gìn đôi mắt đẹp, Thư đến gần rồi dùng tay vuốt ngược tóc Tú lên trông mặt Tú càng đừ hơn.

"Làm gì cả đêm qua đấy." Cười một cách lớn tiếng.

"Đọc sách.." nói xong Tú bỏ đi qua nhà mình để vệ sinh cá nhân.
Còn Thư chỉ biết cười và cười chứ không chọc ghẹo ít khi Tú trưng ra bộ mặt khờ khạo này với ai nên rất đáng để cười cho một trận.
Về phần Nhi, đêm qua Nhi cũng gần như mất ngủ vì buổi trực đêm đầu tiên trong bệnh viện đến sáng dậy cũng không nổi.
Ánh sáng đầu tiên đua nhau rọi vào phòng Nhi khi Nhi vừa kéo rèm cửa, dù chói sáng vào mặt nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn trong đôi mắt của cô gái kia ngồi một lúc để tỉnh táo hơn Nhi chợt nghĩ đến quán cafe "boss" của Tú có lẽ Nhi sẽ đến đó sau khi vệ sinh cá nhân xong.
Cùng lúc Tú cũng vừa ra ngoài để ăn sáng với mẹ và không có mặt ở quán để tiếp Nhi.

"Hôm qua Thư nói với mẹ là có người tìm con ? Sao con không gặp người ta ?."
Lại bắt đầu câu chuyện đó vào ngay sáng sớm đẹp trời, tâm trạng Tú chùn hẳn sau khi mẹ hỏi.

"Con chỉ mới 23 tuổi thôi mà mẹ." Tú cười để cho qua chuyện.

"Mẹ có bắt con phải cưới ngay đâu chỉ là tìm bạn trai thôi cho mẹ yên tâm."
Mẹ lại tiếp tục thúc giục Tú và trong lòng đứa con này chỉ đang muốn mẹ sớm từ bỏ.

"Được thôi. Con sẽ thuận theo ý mẹ nhưng nếu chuyện không thành thì mẹ sẽ không ép con nữa nhé ?." Tú giải quyết một cách tự tin, thà như vậy mẹ sẽ không cằn nhằn về chuyện này còn bản thân Tú chỉ việc từ chối thôi.
Tại quán cafe cũng đang đông khách, Nhi vui vẻ bước vào mong gặp được Tú để nói chuyện cho vui.
Nhi ngồi lên chiếc ghế quen thuộc và ôm lấy chú mèo hôm trước.

"Dùng gì ạ ?." Là Thư và trên tay là cuốn sổ quen thuộc mỉm cười nhìn Nhi.

"Socola lạnh." Nhi cũng cười lại với Thư, ngồi được một lúc chẳng thấy Tú đâu và bắt đầu cảm thấy có chút chán con mèo trên bàn chỉ biết ngủ thôi.
Nhi lóng ngóng một hồi thì lôi cuốn truyện ngắn trong túi xách ra đọc để giết thời gian.

"Đây ạ." Thư mang ra món đồ uống rồi đặt lên bàn cho Nhi.

"Cho em hỏi chủ quán đâu rồi ạ ?." Nhi kéo tay Thư lại trước khi Thư kịp quay đi.

"À. Mới sáng Tú đã đi rồi em ạ." Thư ôn tồn trả lời lại sau đó cũng bỏ đi vì quán thiếu người không kịp tiếp khách.
Trong lòng Nhi bỗng chốc thấy buồn hẳn, giữa cái quán cafe đông người thế này sao mà thấy lạc lõng đến lạ.

End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro