Chapter 40: Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mọi chuyện diễn ra khá là nhanh, Tú phải liên tục bận rộn và khách hàng đang rất ủng hộ những gì Tú mang đến. Thì chung quy đó là tín hiệu tốt lành.

"Tú đang cần nhân viên phụ Tú sao ?." 

Một cuộc điện thoại bất chợt từ Tú gọi đến số máy của Thư.

"Đúng rồi, Tú không quản hết với cả chẳng quen biết ai ở nơi này mà tin tưởng em ạ."

"Bây giờ người thì luôn có nhưng mà không ai chịu ra đó đâu Tú."

"Aa.. vậy thôi, Tú tự mình làm vậy."

Rồi Tú tắt máy vội đến Thư chưa kịp ừ một tiếng, xung quanh Tú bây giờ là móc áo, nón, quần áo lung tung cả lên chỉ khiến Tú muốn vứt hết tất cả ở đó mà đi ra ngoài hít gió trời một hơi. Phải chi Thư có thể phân thân đến nơi này giúp Tú một chút.

Tú thật sự bỏ hết đống đồ tại đó rồi mang theo chìa khóa đi ra khỏi cửa sau đó kéo màn lại, để đó rồi tính sau đã.

Không khí bên ngoài đón Tú bằng cơn gió lạnh thấu đến từng lớp áo, Tú vội cho tay vào túi rồi bắt taxi đi tìm chút gì đó bỏ bụng mà không muốn về nhà vì ở nhà cũng giống như ở chỗ này.. bừa bộn cả lên.
Đang đi, Tú va phải một cô gái đang cắm đầu mà chạy, kết quả là cô ấy ngã trên vỉa hè, còn Tú chỉ đập vai nhẹ vào vách tường. Một cú va chạm khá đau cho cả hai.

Cô ấy khá nhỏ con so với Tú, mặc trên người cái áo len dài và cái quần ống rộng ra vẻ rất thời trang nhưng bây giờ lại ngã nằm một đống tại đây. Tú loay hoay một hồi rồi cũng lịch sự đỡ cô ấy dậy nhưng bị từ chối và nhận lại ánh mắt lạnh lùng như thể Tú đã sai khi làm vậy.

"Cản đường tôi như vậy ? Có biết ngã thế là đau lắm không." Cô ấy tự vịn lấy cột điện rồi nâng người dậy trước vẻ mặt ngơ ngác của Tú.

Tự dưng Tú muốn tiến tới mà nói chữ ngang ngược thật to vào cô gái nhỏ nhắn này. Mới sáng sớm thôi mà.

"Tự mình chạy như điên đến chỗ tôi như thế mà bây giờ còn đổ lỗi cho tôi ?." Tú nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Điên là điên thế nào, biết người ta đang vội không !." Cô ấy lớn tiếng.

"Cô vội thì có liên quan gì đến tôi không vậy ?." Tú bật cười vì độ ngang ngược đó thật không xứng để cãi vã với một cô gái xa lạ.

"Tôi trễ giờ rồi này ! Nhìn xem, là tại cô đấy." Cô ấy đưa màn hình điện thoại sát mặt Tú.

"Tôi cũng đang trễ đây !."

"Tôi đói sắp chết vì cô đang cản trở tôi đi ăn đấy."

Tú quay đi ngay câu đó, thật sự quay đi là bởi vì không thể nhịn cười cái mặt của cô ấy khi vênh lên để cố tranh cãi với Tú và Tú cũng thật sự đói rồi..

Nhưng cô ấy có vẻ lấn nước hơn, dù thân hình có nhỏ bé nhưng đã cố nắm vạt áo Tú kéo lại mà không cần biết người đang trước mặt mình có thể là người xấu hoặc người như thế nào.

"Trời ạ, làm cái gì đấy ?." Tú than thở.

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô thế được chưa." Tú quay người lại, lần đầu Tú phải làm những chuyện này, những chuyện trước đây Tú cho rằng trẻ con và rãnh rỗi.

"Tôi không cần cô xin lỗi.. tôi muốn đến chỗ thử vai." Cô ấy nhìn Tú bằng ánh mắt như cầu xin, nhưng Tú có thể làm gì.

Tú nghĩ hôm nay có chuyện làm Tú bận hơn rồi, bản thân tự dưng lại bước ra đường làm gì cho gặp phải chuyện này.

"Thế giữ tôi lại thì cô có thể đi thử vai à ?." Tú chán nản nhìn cô ấy lại.

"Tôi trốn nhà chỉ để đi trong hôm nay thôi đấy, vì gặp cô mà mọi thứ lỡ làn cả rồi.. cô đứng đây đi cho tôi đỡ cô đơn."

Tú dần nhận ra trong balo của cô ấy lộ ra vài tờ giấy và mấy ly mì, có lẽ là những thứ cô ấy chuẩn bị, Tú bỗng cảm thấy mình sai thật rồi ? Kì lạ là vậy, rõ ràng Tú chẳng làm gì nhưng vẻ đáng thương này làm mọi chuyện như lật ngược.

"Bây giờ cô cần gì, coi như tôi sai thật đi." Tú kéo vạt áo lại rồi cho tay vào túi.

"Tôi tên Nguyễn Thùy Chi, bây giờ cho tôi một nơi để ở tạm được không.. chỉ đêm nay thôi tôi không thể về nhà ngay được."

Thái độ ngang ngược và kiêu căng của cô ấy khi nãy, cô ấy vứt nó đi rồi sao ? Bây giờ cầu cứu Tú rất chân thành như vậy, nhưng Tú không quan tâm lắm đến chuyện đó mà cái chính bây giờ là tên của cô ấy.. Nguyễn Thùy.. Chi ?.

"Cô tên là Chi ?." Tú gượng hỏi.

"Nguyễn Thùy Chi." Cô ấy nhắc lại một cách rõ ràng.

"Thùy Chi." Thùy Nhi.

Tú thẫn thờ nhìn cô gái đứng trước mặt, từ đầu đến chân chẳng có bất cứ thứ gì giống Nhi cả, chỉ có cái tên là giống đến 90% thôi. Mái tóc hơi vàng đó không phải Nhi, đôi mắt đó không phải Nhi. Tú càng lúc càng mơ hồ hơn khi cố suy nghĩ giữa Nhi và Chi.

"Này." Chi tiến lại vỗ lên vai Tú khi thấy Tú nhìn mình quá lâu.

"Hả ?." Tú giật mình.

"Còn cô, cô tên gì vậy ?."

"Thanh Tú."

Đến lượt cô ấy chiêm nghiệm về Tú, một cô gái hiện đại chắc không quá lạ lùng với ngoại hình của Tú. Tóc cắt cao, quần áo khác xa với Chi, trông rất trưởng thành và có phần nam tính. Khuôn mặt thì đúng thật là "thanh tú" rồi, hài hòa nhưng lạnh lẽo, nếu không nói thì Chi chẳng nghĩ đây là một đứa con gái.

"Hay bây giờ tạm thời coi tôi là bạn đi." Chi lên tiếng.

"Tôi không quan tâm cô làm gì, bây giờ tôi cho cô mượn chỗ để ngủ đêm nay, tôi cho cô số điện thoại còn hiện tại cô cứ đi đâu thì đi khi nào cần thì gọi cho tôi, coi như là tôi xin lỗi cô về việc khi nãy." Tú trở lại bình thường và bớt nhìn chăm chú đến cô gái đó.

Nghe đến tên, bỗng dưng Tú không muốn thân thiết hay có bất cứ dính líu gì đến người này, Tú thấy mình không nên có thêm mối quan hệ khác ngoài Nhi. Dù chỉ là bạn bè.

"Tôi không biết đi về đâu hết. Khi nãy cô nói cô muốn đi ăn sao ? Tôi đi với cô, đương nhiên tiền của phần tôi tôi sẽ trả." Chi tiếp tục kéo vạt áo Tú lại khi thấy Tú có ý định quay đi.

"Này, lằng nhằng mất cả buổi sáng rồi đấy." Tú có chút cáu.

"Nếu cô muốn đi theo thì cũng đừng nắm áo tôi lại như vậy."

Rồi bỗng cô gái đó lặng thinh khi bắt gặp ánh mắt của Tú, lời nói không có gì cay đắng nhưng ánh mắt thì thật sự đáng sợ. Chi bắt buộc phải bẽn lẽn theo sau Tú cho đến cửa hàng tiện lợi mua được vài gói bánh và Tú cũng chỉ mua mấy chai sữa rồi thôi. Đáng lẽ bây giờ Tú đã ngồi trong một quán cafe hay hàng quán nào đó để ăn uống cho no nê nhưng không muốn vác cô này theo nên đành vậy.

"Thanh Tú, cô có phải người ở đây không vậy." Chi lặng lẽ đi ngoài sau mà lên tiếng.

"Không phải."

"Cô ở đến đây chơi à."

"Cũng không."

"Tại sao cô lại ở đây ?."

"Chuyện của người lớn, con nít đừng tò mò." Tú đi ngoài trước khẽ bật cười. Ít ra cô gái này cũng là thú vui nhỏ.

"Này. Tôi hơn hai mươi rồi đấy." Chi chạy lên phía trước để đi ngang Tú.

"20.5 à." Tú quay mặt qua nhìn.

"Nếu có cái tuổi đó thì tôi nằm ở đó luôn đấy." Chi cau mài.

"Hay là cô im lặng một chút được không."

"Tôi muốn thảnh thơi." Tú nghiêm túc trở lại.

"Nét mặt này là sao ? Đang nhớ ai à." Chi tiếp tục trêu đùa.

Nhưng lại trúng. Tú đang nhớ đến Nhi, cảm giác Chi đi bên cạnh làm Tú nhớ đến những ngày còn ở bên nhau Tú sợ nếu Tú quá nhớ.. Tú sẽ nắm nhầm lấy tay Chi.
Tốt nhất Tú nên tránh xa cô gái này, dù Nhi và Chi không giống nhau nhưng Tú cũng không muốn quá gần với cô gái này. Trong lòng vẫn giữ khư khư lấy hình ảnh của Nhi và Tú muốn về nhà.

"Tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu ?."

"Cô ngủ ở nhà tôi."

"Nhà của cô ? Là đâu ?."

"Rất xa nơi này, nếu cô đồng ý thì đến không thì thôi."

"Tôi ngủ chung với cô à ?."

"Tôi ngủ ngoài phòng khách, cho cô cái giường của tôi."

"Phòng khách với phòng ngủ nhà cô xa nhau lắm không ?."

"Tất cả đều là nhà tôi hết, bây giờ cô có muốn ngủ không thì nói một tiếng." Tú dừng chân lại.

Chi cũng dừng theo như một cái máy "Tôi sợ ma, cho tôi ngủ gần cô một chút được không.. hay tôi ngủ sofa còn cô ngủ dưới nền."

Tú bị bất ngờ, còn cô ấy chỉ đưa mắt nhìn Tú như vậy. Nếu biết trước ra đường sẽ gặp cảnh này thì Tú đã ở lại shop mà xếp đồ.

"Quá đáng."

End Chapter 40.

Chap đầu tiên đỡ buồn nhất trong các chap ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro