Chapter 49: Rồi Sẽ Ổn Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe không sửa kịp. Đúng như những gì Nhi lo lắng, bởi Nhi ngại phải gọi cho Tú.

Nhưng nếu không gọi thì Tuệ Minh không thể đi học cũng như Nhi không thể đến chỗ làm, bắt taxi cũng không tiện cho lắm.

Vậy là Nhi phải gọi cho Tú.

"Alo, Tú biết rồi."

Chẳng để đối phương kịp nói gì, khi chữ Nhi<3 vừa hiện lên trên màn hình thì Tú đã bắt máy ngay và đi chuẩn bị, một buổi sáng bình thường đã trở lại với Tú.

Không để hai mẹ con đợi lâu thì Tú đã đến trước cửa nhà, mặc kín cả người vì thời tiết lạnh lẽo.

"Mẹ ơi ai vậy ạ ?." Tuệ Minh ôm lấy cái balo nhỏ rồi đưa mắt nhìn Tú một cách hiếu kì.

"Cô Tú đó, con chạy ra đi mẹ lấy khăn tay cho con." Nhi đẩy nhẹ vai con bé.

Nghe đến cô Tú là con bé vui mừng chạy ra ngay "Hôm nay cô đến đón Tuệ Minh đi học ạ ?."

Tú bế con bé lên xe "Con vui không ?."

"Dạ vui, vui lắm luôn á cô Tú !." Con bé đung đưa hai chân vòng tay ôm chặt lấy hông Tú.

"Vậy sáng nào cũng đi với cô Tú nhé." Tú cười.

Nhi vừa bước ra, cầm trên tay cái kim tây và cái khăn tay nhỏ móc vào bên phải áo của Tuệ Minh sau đó Nhi cũng lên xe mà không nói gì với Tú.

"Cô Tú có đón con về không ạ ?." Con bé háo hức.

"Đương nhiên là đón Tuệ Minh về rồi." Tú trả lời.

"Cô Tú nhớ đón mẹ của con với nha."

"Cô Tú biết rồi." Tú cười.

Nhi chỉ im lặng cho hai người cười đùa với nhau, Nhi thấy con bé ôm Tú chặt quá nên Nhi cũng không cần che chở quá nhiều cho con bé. Đến trường Mầm Non của Tuệ Minh, con bé được Tú nắm tay dẫn vào đến tận lớp, ngay cả Nhi cũng chưa từng làm vậy với con bé mà chỉ gấp gấp vội vội để con bé tự vào cổng và bản thân chạy đến chỗ làm.

"Ai vậy Minh ?." Một đứa hỏi.

Tuệ Minh cười khúc khích "Cô Tú của mình."

"Sao cô Tú lại là con trai, giống con trai quá." Đứa đó nói "Cô Tú là ai vậy ?."

"Cô Tú là cô Tú." Con bé nói.

"Con trai mà gọi là cô Tú ! Tuệ Minh sai rồi đấy." Đứa đó cãi lại.

"Cô Tú có phải con trai đâu ! Mẹ mình nói cô Tú là con gái !." Tuệ Minh nói lớn hơn.

Đứa đó giật mình, chẳng mấy khi con bé Tuệ Minh làm vậy với bạn nó.

"Mình không tin ! Người đó là bố của Tuệ Minh phải không, giấu làm gì." Đứa đó trả lời lại.

"Mẹ nói con gái thì không được làm bố." Con bé giải thích.

"Sao không được ?."

"Mình không biết." Con bé gãi đầu.

***

Tú đưa Nhi đến chỗ làm và tương tự như ở trường Mầm Non, Nhi cũng bị tra hỏi nhưng một cách người lớn hơn.

Người đầu tiên vẫn là Thành "Hôm nay không đi xe riêng à ?."

Nhi quay mặt nhìn Thành, chưa kịp trả lời thì đến chị Tâm.

"Có bạn trai rồi thì cần gì đi xe riêng." Chị ấy cười.

"Em đang nghiêm túc." Thành nhìn chị.

Nhi lắc đầu "Có ai mà đồng ý làm bạn trai của một người đã có con rồi đâu hả chị."

"Này, không phải trên đời này không còn đàn ông tốt đâu nhé." Chị Tâm gác tay lên bàn.

"Rồi sẽ có người thương em đến bán sống bán chết mà không cần lý do, thương luôn cả đứa con của em thương luôn hoàn cảnh của em." Chị nói.

"Chị đừng tiếp hy vọng cho em chứ." Nhi cười.

"Có đấy ! Mà Nhi chưa biết thôi." Thành lên tiếng.

"Đến một thằng như nó mà còn bảo vậy thì ngại gì mà không hy vọng hả em." Chị vẫy tay.

"Một thằng như em là sao hả bà chị, em là đàn ông tốt mà hai người đang nói đây." Thành tự hào.

"Mà người khi nãy là ai ?." Thành hỏi lại.

"Bạn bè thôi." Nhi nói qua loa.

"Bạn nào tốt mà sáng sớm đưa em đi làm đấy ?." Chị hỏi.

"Thì người ta tiện đường thôi, hai người đừng hỏi nữa."

"Thì ra là tiện đường, vậy lúc em về người đó còn tiện đường không ?."

"Trân trọng đi Nhi." Chị Tâm đã mặc định rằng người đưa Nhi đi làm khi nãy là bạn trai Nhi.

"Chị đừng chọc cô ấy nữa." Thành cau mài "Chắc là bạn bè thôi."

Rồi ba người im lặng, bình thường trở lại cho đến chiều, khi được về sớm thì Thành muốn giữ Nhi lại một chút và chờ đến lúc trong cửa hàng không còn ai.

"Có chuyện gì sao ?." Nhi hỏi.

"Thành thích Nhi." Cậu ấy nói thẳng.

"Đáng lẽ ra Thành sẽ không tỏ tình với Nhi đâu, nhưng mà khi nãy nghĩ đến chuyện Nhi có bạn trai.. tôi không chịu được. Nhất định phải nói cho Nhi biết.. trước khi hối hận."

Nhi bị đứng hình một hồi lâu mới trả lời được.

"Thành.. chuyện này, ngay bây giờ.." Nhi ấp úng.

"Thành chỉ nói vậy thôi, được ăn cả ngã về không đấy mà. Nếu Nhi đồng ý đến với Thành thì sẽ tốt hơn, còn con bé, Thành sẽ thương nó." Cậu ta bộc bạch.

Đã lâu rồi kể từ khi Nhi sinh con, chẳng tiếp xúc nhiều với ai cũng ít khi ra ngoài, ngoại hình của Nhi có thể nói là ưa nhìn nhưng đây là những lần tỏ tình hiếm hoi mà Nhi nhận được. Có vẻ nó đến quá bất ngờ và vội vã để Nhi không chuẩn bị được tâm lý.

"Nhi thật sự coi Thành là bạn."

"Vậy chúng ta là bạn, có gì đâu mà trông Nhi ngại thế ? Thành không buồn vì câu trả lời này của Nhi đâu." Cậu ấy cười.

"Xin lỗi nhé.." Nhi mỉm cười với cậu ấy.

Dù vậy trong lòng vẫn thấy có lỗi.

Thành không nói gì thêm nữa và lên xe phóng đi ngay, Nhi cũng lấy điện thoại ra và gọi cho Tú khi thấy không còn ai xung quanh.
Để Nhi chờ không quá mười phút từ nhà Tú đến cửa hàng Nhi làm, Tú đang thể hiện một thứ gì đó, gọi là chân thành để bù lại cho Nhi nhưng năm tháng trước đó.

Nhi lên xe "Giờ này hơi trễ rồi.."

"Em nói gì vậy ?." Tú hỏi lại.

"Tú qua trường của con bé nhanh tí, em sợ con bé đứng đó một mình." Nhi hối.

Nhưng cái lo lắng của Nhi đã thừa vì trường Mầm Non cũng vừa với ra vài phút, rất đông phụ huynh và bạn bè của con bé cũng chờ bố mẹ rất nhiều.

"Tí nữa cô Tú đó có đến không." Đứa con gái đó hỏi Tuệ Minh.

"Cô Tú hứa rồi, cô Tú sẽ đến." Con bé cười.

Rồi nó không hỏi nữa, hai đứa im lặng và Tú đến trước ba mẹ của đứa con gái kia, cặp mắt hiếu kì của những đứa trẻ chơi chung với con bé đang nhìn Tú và Nhi.

Tụi nó kéo Tuệ Minh "Mẹ của Minh đi với ai kìa."

"Là cô Tú của Minh đó !." Con bé tự hào.

Xung quanh con bé, ai cũng có bố và mẹ đến đón đưa chỉ có mình nó là mẹ đón, bà đón, tuy nhiên cô Tú là con gái, con bé biết cô Tú là con gái nhưng phần nào đó con bé rất vui, nhìn bề ngoài thì Tú, Nhi và con bé là một gia đình rất trọn vẹn.

Tú đi vào giữa dòng người và những chiếc xe, nắm bàn tay nhỏ bé của Tuệ Minh dắt ra đến cổng thì còn có mẹ Nhi nắm lấy bàn tay còn lại. Lần đầu con bé cảm thấy mình có "bố" kề bên.

***

Đã qua mấy tiếng đồng hồ kể từ khi Tú đưa hai mẹ con về nhà, trong lòng đứa trẻ đó vẫn không thôi nhớ về hai cánh tay to lớn nắm lấy nó. Một bên là mẹ, một bên là cô Tú của nó.

"Tuệ Minh, hôm nay phải ngủ sớm đấy." Nhi dặn.

"Mẹ ơi, tự nhiên con nhớ cô Tú quá." Con bé đưa mắt nhìn Nhi.

Nhi bật cười "Mẹ có thể làm gì cho con đây."

"Hay mẹ nói cô Tú qua nhà mình ở đi." Con bé ngây thơ nói.

"Không được rồi." Nhi bĩu môi "Nhà mình nhỏ lắm, cô Tú không ở đây được đâu."

"Vậy mình qua nhà cô Tú được không mẹ ?."

"Con thích cô Tú lắm hả Tuệ Minh." Nhi dịu dàng.

"Tự nhiên con muốn vậy, mẹ ơi mẹ nói với cô Tú đi." Con bé nói.

Nhi chỉ biết lắc đầu "Con phải có lý do để cô Tú biết chứ ?."

"Tại con muốn cô Tú với mẹ thương nhau."

Con bé chỉ là ngây thơ mới nói ra câu đó, cũng chỉ là con bé hay nghe người ta nói và nó khiến Nhi đơ người.

"Mẹ đã nói, cô Tú và mẹ đều là con gái thì không thương nhau được đâu Tuệ Minh à." Nhi giải thích.

"Người ta thì không thích con gái với con gái thương nhau con biết không ? Mẹ thương cô Tú thì mẹ khổ, cô Tú cũng khổ."

Con bé vẫn không chịu hiểu "Người ta là ai mà đáng sợ vậy mẹ.."

"Sao người ta không cho Tuệ Minh có bố.."

Đến đây, Nhi bỗng dưng muốn rưng rưng, bây giờ Nhi mới hiểu con gái mình. Thì ra nó vẫn luôn cần có bố, hình như là rất cần vì nó nhận ra sự thiếu hụt trong gia đình mà Nhi mang lại.

Nhi bắt đầu suy nghĩ đến lời tỏ tình của Thành, dù cho Nhi không hề có tình cảm nhưng.. Tuệ Minh là tất cả đối với Nhi, có lẽ Nhi nên đến với một người đàn ông thực thụ, Nhi nên quên chuyện cũ và tìm lại cho con bé một gia đình đúng nghĩa.

Liệu Nhi có đang đi đúng hướng ?.

End Chapter 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro