Chapter 9: Không còn gò bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cái ngày hẹn đó cũng đến nó đến nhanh không tưởng rồi lặng lẽ chiếm hữu trên tờ lịch lúc nào không hay chữ "hôm nay mặc váy" của Tú ghi.

Đôi ba tiếng thở dài và chán nản hiện rõ trên khuôn mặt Tú.

Còn cái chiến trường đêm qua, may mắn là Sam tha đi mất cái áo nẹp nên lúc Thư dọn dẹp chỉ còn vài mảnh vụn của chiếc áo và Thư đã mắng cho Tú một trận vì bày bừa như con nít nhưng sau đó Thư lại vui vẻ khi nhớ  hôm nay là đến hẹn.

"Em cũng chỉ là con gái thôi.." Thư hát vu vơ khi nhìn thấy Tú đi vào quán rồi cười tít mắt.

Tú chỉ quay lại nhìn sau đó chỉ tay vào Thư như cảnh cáo nhẹ.

"Tối nay 7h quán có đóng cửa sớm nhưng mấy anh đừng về vội nhé." Thư càng chọc Tú lớn hơn.

"Em tin Tú lật kèo với em không ?."

"À mà thôi ạ." Thư cười lớn rồi bưng nước ra cho khách.

Tú nhìn Thư đi mà chỉ biết lắc đầu, bên ngoài quán nghe Thư nói chuyện khá lớn có vẻ vì vui chăng ?. Tú ngó ra nhìn người ngồi nghe Thư nói không ai khác là Nhi.

"Ngoài nhật thực và mặt trăng máu ra thì tối nay em sẽ được chứng kiến một thứ còn hiếm thấy hơn." Thư khoác vai Nhi trông như chị em gái thân thiết.

Tú đương nhiên nghe được vì Thư nói còn to hơn cái loa gần Phường trong lòng thấy khó chịu nhưng không biết nói gì dù sao cũng đã đồng ý.

"Chuyện gì chị nhỉ ?." Nhi tròn mắt nhìn Thư.

"Đừng bảo ai hết nhé, tối nay.." Thư ngập ngừng một lúc để Nhi tò mò.

"Tú mặc váy !."

Nhi nghe đến đó, không thể nhịn được cơn buồn cười và Nhi đã cười thật to mặc kệ mọi ánh nhìn Thư cũng giống Nhi mà nghiên ngã theo.

Tú ngồi trong phòng cũng nghe thấy giọng hai đứa con gái đang phá lên vì buồn cười, Tú chỉ muốn giấu mặt đi cho đỡ nhục mà chẳng biết tại sao.
Nhìn xuống thân hình mình không đến nỗi quá đàn ông như mọi người thường nói nhưng nó vẫn không làm Tú yên tâm.
Tú bèn thử bộ váy tối nay sẽ mặc, đóng kín hết tất cả các cửa trong phòng và khóa luôn cửa chính Tú mới thấy an toàn. Trong đêm tối, một lớp vải mềm mại vuốt ve cả người làm Tú càng ớn lạnh mặc nó vào mà chẳng biết có đúng hướng không rồi Tú miệt mài kéo nó lên xung quanh tối tăm đến không nhìn được gì chỉ nghe tiếng xoạc xoạc từ chiếc váy phát ra khi va vào nhau.

Tú từ từ mở cái đèn nhỏ trong phòng lên, một người hoàn toàn lạ lẫm xuất hiện trong gương mà Tú chỉ muốn đấm vỡ nó đi.

Đương nhiên với làn da trắng trẻo, khuôn mặt tương đối hoàn hảo dáng vẻ cao ráo rất hợp với chiếc váy màu đen này.

Nhưng nó chỉ khiến Tú bực bội..

Cảm giác nó không đúng, Tú sinh ra không dành cho thứ này chẳng lẽ lại vứt nó đi và phụ lòng mọi người ?.
Tú đặt tay lên trán rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa, ngồi một cái dáng Tú hay ngồi chứ không gò bó vì chiếc váy kia.

"Tú ơi ! Mở cửa có người muốn gặp ạ."
Thư làm không gian bên trong bỗng chốc ồn ào, Tú giật mình bật dậy cởi nhanh bộ váy kia rồi mặc lại bộ đồ hồi nãy mới dám mở cửa.

Nhi mỉm cười đứng phía sau Thư, dáng vẻ Tú mồ hôi nhiễu nhệ đứng đối diện hai người bất giác cũng mỉm cười theo.

"Nhi nói muốn gặp Tú nên em dắt hẳn vào đây." Thư có lén nhìn vào bên trong căn phòng tối om của Tú.

"À vậy hả, vào đây Tú cũng có nhiều thứ muốn giới thiệu cho em xem." Tú cười nhẹ rồi mở rộng cửa cho Nhi.
Thư nghe vậy rồi để Nhi ở lại với Tú, sau đó tiếp tục công việc của mình trong vui vẻ.

Tú không nghĩ gì nhiều cứ nắm lấy tay Nhi rồi dẫn vào trong, mở tung cửa sổ cho nắng ùa vào.

"Em thấy gì không, đây gần như là gia tài." Tú cười sau đó kéo chiếc tủ to lớn chứa đầy sách đến trước mặt Nhi.

"Em rất thích những quyển này." Nhi đứng dậy đi xung quanh chiếc tủ kia và nở nụ cười rạng rỡ làm Tú cũng  phần nào đó tự hào.

"Tụi mình giống nhau nhỉ." Nhi nói "Tất cả những quyển này, đa số em đều có."

Rồi Nhi quay sang nhìn Tú thật trìu mến.

"Tú cũng có đọc truyện này sao ?." Nhi đưa tay lấy cuốn sách tít trên cùng.

"Em nhớ nó chưa được dịch sang tiếng Việt cơ !."

Tú đang thản nhiên bỗng đến gần hơn để xem chính chủ nhân cuốn sách này là Tú còn không biết nó đến từ đâu.

"Em đọc nó tí được không ?." Nhi đưa nó sát mặt Tú hơn chỉ để mượn.
Tú khẽ gật đầu rồi ngồi bệt lên chiếc giường có tấm ga màu trắng gần đó mà lặng lẽ quan sát Nhi.

Bỗng ngoài trời sấm đánh mạnh, nghe âm thanh rất chói tai.

Tú vội bật dậy đóng cửa sổ lại khi thấy Nhi có chút giật mình, bên ngoài tối như 6 giờ đến nơi vậy.

"Có vẻ sắp bão đấy." Nói rồi Tú đóng nó lại rồi khóa luôn cho gió đừng đập cửa.

"Em có muốn về không ? Kẻo mưa ?." Tú nhìn Nhi.

Nhi cũng nhìn lại rồi lắc đầu "Thôi chắc em ở đây, đang dang dở rồi ạ."

Chợt, Tú thấy khá vui khi Nhi quyết định ở lại cảm xúc này Tú không muốn định dạng nó là thứ gì cả chỉ là thấy vui vậy thôi. Để nhẹ lòng.

Nhi tập trung đến nỗi chẳng để ý rằng Tú đã ra khỏi phòng sau khi đóng cửa sổ vẫn cứ say sưa và đắm chìm hẳn vào câu chuyện kia.

"Chiếc váy đó.. Tú thử chưa đấy !." Thư nói vào tai để Tú đủ nghe.

"Em đừng nhắc đến nó, nhất định hứa thì phải mặc thôi." Tú thở dài rồi đi nơi khác thể hiện rõ Tú không vui và Thư biết điều đó nên không định làm phiền thêm.
Tiện thể, Tú pha cho mình tách cafe đen đây là thói quen nhỏ nhặt của Tú mà ít ai biết mỗi lần thấy khó chịu nó sẽ làm Tú thoải mái hơn một ít.

"Aa.." tiếng la phát ra rõ rệt từ trong căn phòng của Tú khi nãy mới bước ra, vội vã Tú đặt ly cafe xuống bàn rồi mở cửa.

Thì ra chỉ là đèn điện bị chập cứ tắt rồi mở tắt rồi mở.

Tú cười khi lờ mờ thấy Nhi đã nhảy lên giường mình ngồi co lại từ khi nào cái này với Tú không có gì đáng sợ.

"Nhi ơi ?." Tú đến tắt luôn cái đèn để khỏi nhứt đầu vì nó.

Nhi không lên tiếng vừa nghe giọng hơi quen thì vội ngồi dậy tìm ngay. Có ánh sáng nhỏ len lỏi vào phòng nên Tú vẫn có thể thấy Nhi đang nhắm tịt mắt loạng choạng tìm đường đi đến mình rồi cười nhẹ vì vẻ đáng yêu đó.

"Tìm được rồi." Nhi vội ôm chầm lấy Tú ở trong tối không lâu nhưng mắt Nhi đã ướt đẫm vì sợ hãi.

Tú bất ngờ, đứng im bất động để Nhi ôm và Nhi càng ôm chặt hơn mà thút thít.

"Đừng sợ, không sao mà." Tú vỗ về rồi vuốt lưng Nhi để tránh những cơn nấc làm rung người.

Tú chưa hay biết, Thư đã thấy hết những gì vừa xảy ra mà cứ đứng nó để Nhi ôm chặt.

Rồi cũng đỡ hơn, Nhi khẽ gỡ tay ra khỏi Tú sau đó lùi lại lau mặt liên tục như mèo con.

"Vậy là ổn rồi nhé." Tú cười. Bên ngoài trời vẫn mưa to đúng như Tú đoán hình như đó là bão.

"Vậy là ổn rồi !." Thư vội bước vào trước khi Tú kịp thấy, Thư nắm lấy tay rồi kéo Tú ra ngoài khi Nhi vẫn còn chưa hay.

Thư đưa Tú vào nơi mà cô nghĩ rằng ít người qua lại và tìm đến là căn phòng dành để chữa cho các bé thú. Nơi đây chỉ có Tú và Thư hay vào thôi.

"Vừa nãy là gì, em nhầm hay thật sự là vậy ?." Thư khoanh tay lại khuôn mặt thật sự nghiêm túc.

"Bác ấy mà biết, em không nghĩ nó đơn giản."

Tú định hình câu hỏi, từ từ Tú mới nhớ ra rằng khi nãy quên đóng cửa để Thư bắt gặp và.. hiểu lầm.

"Không phải vậy đâu Thư, đừng nói lung tung." Tú xua tay về phía Thư.

"Em cũng mong, rất mong rằng KHÔNG PHẢI !."

Thư có vẻ thất vọng bỏ ra ngoài và đóng cửa rất mạnh làm thót tim cả người đứng gần đó.
Tú thẫn thờ đưa ngón tay lên cắn nhẹ để suy nghĩ ít nhiều về chuyện vừa rồi, có lẽ tối nay không mặc váy là không được dù bất kì lý do gì.

"Nhi, em ở đây khi nào sao không nói chị biết ?." Thư cười giấu đi cái bực bội khi gặp Nhi ngoài cửa.

"Em đi ngang qua, nếu chị có gặp Tú.." Nhi lắp bắp "Cảm ơn hộ em."

Nói xong Nhi đi ngay, tối nay có ca mổ   mà Nhi cũng tham gia vào vì được đánh giá cao về khả năng Nhi về để ổn định tinh thần.

"Tú ra đây." Thư nhìn sau bóng lưng Nhi đi ra khỏi quán, Thư vừa nhận ra khuôn mặt ấy.

Nó đẹp đến nao lòng..

Từ từ cánh cửa đó mở ra "Chuyện gì ?."
Tú nhỏ nhẹ nói chuyện với Thư.

"Có phải Tú thích Nhi không, nói thật cho em biết đi ?."

Lại một câu hỏi khó trả lời, đơn giản vì nói "Không" cũng không đúng mà nói "Phải" cũng không xong.

"Tối nay Tú sẽ mặc cái váy em chuẩn bị và đừng hỏi gì thêm." Tú nghĩ đây là cách tốt nhất để giải thoát Tú khỏi tình huống này.

"Em coi như không có gì." Thư bỏ đi khỏi chỗ đó.

7 giờ 28 phút lặng lẽ đến trong lúc Thư còn đang bận rộn.

Tú dường như thầm vui vì nghĩ Thư quên mất buổi hẹn kia, sau đó Tú vào phòng giấu chiếc váy đi để Thư càng không nhớ hơn.

"Vâng, cảm ơn lần sau lại đến nhé." Thư chào vị khách cuối cùng của ngày,  lúc này mặt đã thấm đẫm mồ hôi. Cũng chỉ vì cái tận tình này mà Tú không nỡ la hay mắng Thư câu nào như cách chủ hay đối xử với nhân viên.

"Mọi người đừng về vội, nếu muốn ngắm gái xinh nhé." Thư quay mặt lại nhìn mọi người rồi cười rất tươi.

Sau đó, vội vã chạy thật nhanh đến cái balo màu nâu lấy ra cái váy hồng mà bản thân Thư tự chuẩn bị cho mình vì sợ trễ nên Thư rất vội.

"Em đang nói ai đấy." Tuấn ngồi xuống cái ghế trong quán cúi người ôm con mèo lên.

"Nói Tú đó !." Thư cười to rồi biến mất vào phòng thay đồ.

Ai ở ngoài này đều không khỏi bất ngờ và cùng nhau phá lên cười nghiên ngã làm ồn khắp quán.

Tú đã nghe rồi bắt đầu đổ mồ hôi nhưng dù sao cũng hứa rồi còn gì. Tú bắt đầu lôi cái váy ra mặc vào thành thục hơn khi sáng, kéo nó lên rất nhanh và gọn song nó đã vừa như in trên người Tú.

"Tú ơi trốn à." Các nhân viên còn lại kéo nhau đứng trước cửa phòng riêng của Tú, ai nấy đều cầm trên tay chiếc điện thoại đã mở sẵn camera.

"Em xong rồi này Tú ơi !." Thư cũng hùa theo không khí lúc ấy.

Tú lấy hết can đảm, từ từ mở khẽ cánh cửa ra.

Một người hoàn toàn khác lạ, vai trần cùng bộ váy đen xòe nhẹ mái tóc kia cũng không làm phai đi vẻ nữ tính.
Trong lòng Tú như muốn vỡ tung ra, mặt đỏ gấc nhưng không phải tức giận cũng không phải ngại.

Tay chân Tú cứng ngắt, nhanh chóng nắm lấy tay Thư lôi đi ra khỏi quán để tránh những lời bình luận.

"Nhớ đóng cửa quán hộ em nhé Tuấn." Thư quay đầu nhìn và nhận được cái Ok từ Tuấn rồi yên tâm đi.

May sao, vừa bước ra đi được vài đoạn đã có xe ngay.
Tú mở cửa xe khá mạnh tay không nói gì mà ngồi im sau khi lên xe.

"Khi nãy mọi người chụp được nhiều lắm, em cũng có mà để dành này." Thư cười tít mắt mà quên để ý sắc mặt Tú.

"Ừ." Một câu ngắn gọn dành cho Thư và để lại không gian lạnh lẽo.

Họ im lặng để chiếc xe cứ lăn bánh đến chỗ hẹn mà không nói thêm bất cứ lời nào cho nhau.

"Ngọc Thư ! Ở đây nè."

Giọng nói cất lên khi chiếc xe taxi vừa đậu trước một nhà hàng khá sang trọng vì hôm nay Thư được mời sinh nhật từ một đứa bạn.

"Đi thôi." Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay Tú, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ Tú và khuôn mặt không hề vui.

Tú không kháng cự, khổ sở đi trên đôi giày cao gót cùng màu với váy, không quen tí nào nhưng nó thì hợp với chiếc váy Tú đang mặc.

"Thả lỏng đi, chỉ là một buổi vui chơi thôi mà." Thư nhỏ nhẹ.

Sau đó, hai người vào bên trong Thư bị bạn bè kéo đi tách ra khỏi Tú khi vừa vào tiệc. Tú cũng không buồn mà giữ Thư lại.

"Cậu là bạn của Ngọc Thư à." Một người con trai có vẻ cùng tuổi với Thư đến bắt chuyện cùng Tú.

"Ừ." Tú không nhìn.

"Làm quen được không ? Tôi tên Đăng."

Cậu ấy cười, mặt có vẻ không trông đợi gì việc Tú sẽ trả lời mình.

"Cậu muốn dùng gì không ?." Đăng tiếp tục hỏi, đôi tay kia không suy nghĩ đã đặt lên đôi vai trần của Tú.

Lập tức bị Tú hất ra, khuôn mặt rất cương quyết và dường như đã không muốn ngồi im nữa.
Tú túm lấy cổ áo của cậu ta như lời cảnh cáo rồi bỏ đi ngay khi Đăng còn ngỡ ngàng.

Nếu không biết suy nghĩ có lẽ Tú đã mặc váy mà đánh nhau với cậu ta.

Chạy ra khỏi nơi ngột ngạt đó Tú cảm giác như sống lại, chỉ mới trôi qua vài phút trong đó thôi đã khiến Tú thấy kinh tởm.
Lần này là lần cuối cùng, nhất định là lần cuối cùng trong cuộc đời Tú mặc cái thứ này.

"Alo." Tú nhấc máy gọi cho người bạn thân thời cấp hai của mình.

"Huy nghe."

"Mày có ở nhà không, tao sang ?."

"Tú hả ? Rồi mày qua đi lâu quá cũng không gặp mày."

"Tao đến ngay."

Nói rồi Tú tắt máy, ra lề đường bắt thêm một chiếc taxi chạy đến nhà thằng bạn mình mục đích để mượn đồ mà mặc đỡ.

"Huy !." Mấy chốc Tú đã đứng trước cửa căn hộ của người bạn.

"Rồi rồi." Huy vội vã bước ra mở cửa.

Đương nhiên bất ngờ với bộ dạng Tú hiện tại, Huy như bao người khác và đã không nhịn được cười.

"Ai hại mày ra nông nỗi ?." Vẫn không thể ngừng cười nhưng cố bình tĩnh để nói chuyện với Tú.

"Có đồ không ? Cho tao mượn và bớt cười đi." Tú nghiêm túc trái ngược hẳn với thằng bạn.

"Có nhưng tao là con trai mà." Huy gãi đầu nhưng cũng dẫn Tú vào trong.

Đúng là ba mẹ Huy đã không bỏ rơi con trai mình dù nó không theo nghiệp cha mà đòi đi học xăm, bây giờ nó sống còn tốt hơn Tú.

Tú nhanh chóng lấy ngay bộ đồ đập vào mắt mình đầu tiên mà không cần câu nệ xấu đẹp.

"Mày đang có chuyện gì ấy hả." Huy ôm cây đàn lên ghế ngồi khi nãy còn đang dang dở.

"Chẳng sao cả, đừng hỏi gì đến tao." Giọng Tú vọng ra từ phòng thay đồ.

"Tao biết mày có chuyện mà, đời nào mày lại mặc cái đó lang thang ngoài đường." Huy cười.

Tú không trả lời, hài lòng nhẹ với bộ quần áo mình chọn. Nó vừa và rất hợp với Tú như nó biết rõ Tú sẽ mặc nó vậy.

"May là tao và mày không chênh lệch cho lắm." Tú cười rồi bước ra khỏi phòng thay đồ, tóc mái rũ xuống hai bên mang vẻ lãng tử đến lạ và đây mới chính là Tú.

Thằng bạn kia cũng không lạ về ngoại hình này nên cũng chẳng khen mà cũng chẳng chê bai gì.

"Tao mượn đỡ đêm nay, mai trả cho." Tú vỗ vai Huy rồi cầm lấy điện thoại cho vào túi chầm chậm ra khỏi phòng Huy sau đó là ra khỏi nhà xỏ luôn đôi giày của Huy. Bỏ lại chiếc váy phiền phức.

"Thoải mái, thật sự." Tú thảnh thơi ra đường mà không còn suy nghĩ nhiều.

***

"Cô có biết cô sẽ giết người không !." Giọng của bác sĩ già quát lớn vào khuôn mặt sợ hãi của Nhi.

Sơ suất, một tí nữa Nhi không biết phải ăn nói thế nào vì lơ là trong ca mổ.

"Con thật sự xin lỗi, rất xin lỗi." Nhi cúi đầu run rẫy. Nó thực sự làm Nhi tỉnh cả ngủ.

"May mắn cho cô là có tôi ở đó, không thì mang tiếng cả cái bệnh viện này vì có y tá như cô !."

Mắng xong người bác sĩ giận dữ ấy bỏ về để Nhi ở lại một mình.

Đợi đến không còn ai, Nhi bật khóc thành tiếng vang cả căn phòng nhưng Nhi không quan tâm vì cũng chẳng có ai nghe thấy. Hình như rất áp lực cho người mới như Nhi.
Lúc này không một ai bên cạnh an ủi hay trấn an, bạn trai cũng chẳng thấy cả Tú cũng vậy..

End Chapter 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro