Tâm sự mỏng với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, là tôi đây, cái đứa làm biếng mấy tuần nay bỏ bê fic này dang dở.

Có nhiều bạn đã ib cho mình, nói những lời làm cho mình có rất nhiều động lực để tiếp tục, mình thật sự cảm ơn. Nhưng hôm nay xin lỗi, đây không phải một chương mới mà là khoảng thời gian để chúng ta tâm sự, do mình cũng không thể tiếp tục suy nghĩ nhiều thêm.

Năm năm rồi nhỉ, chắc chắn là rất vui, chúng ta từng khóc từng cười với họ, bước chung từng nấc thang cuộc đời cùng nhau, vẽ vời lên những điều mộng mơ. Nhưng..

Có ai bây giờ đang rất giận không.

Tôi bây giờ chẳng giấu gì, tôi cũng giận không thua ai bởi.. ừ thì có lẽ ai cũng biết.

Lúc tôi rông rỗi trên facebook, tôi cũng là đứa nói rất nặng và chửi rất nhiều có lẽ nhiều bạn cũng sẽ hiểu cho tôi đúng không ? Hoặc có thể bạn sẽ nói tôi không đúng.

Khi tôi vào trang wattpad này, mọi thứ đổi thay, dù cho không nguôi ngoai nhưng cũng vơi đi phần nào sự nóng giận trong người bởi tôi coi đây như là nhà.

Hôm nay nếu bạn đã tình cờ vào chương này thì hãy ở lại chia sẽ cùng nhau được không và thành thật tôi không muốn những trận cãi vã ầm ĩ trong đây. Có fic nào hay.. mình kể nhau nghe.. có kỉ niệm nào vui.. mình chia sẽ với nhau.. ở cái wattpad này chúng ta hãy an yên đúng nghĩa được không dù bên ngoài kia chúng ta có là ai ?.

Các bạn còn nhớ câu chuyện Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ của chị Hy Nguyễn không, đó là một kỉ niệm đẹp đẽ nhỉ, cả Gil cũng đã đọc qua, tôi chắc vậy.

Các bạn có đọc Love Is.. của bạn Hannahandrea07 chưa vậy và có đọc truyện của Trieumachien98 không ? Hay truyện của Drlee ?.

Tới đây tự dưng thấy buồn quá ;)

Không muốn trách ai cũng không muốn than thở về bất cứ ai nữa, chúng ta cứ coi như đây là một cái kết không trọn vẹn cũng được ít nhất thì nó cũng đã kết thúc rồi.. giải thoát cho Gil rồi.

Đừng gán ghép họ với ai nữa, bây giờ nếu mình thương ai mình đi tiếp với người đó nha ? Còn cặp đôi trong lòng chúng ta.. là Tú và Nhi được không ?.

Cuộc sống này thật ra là bạc bẽo lắm, đừng quá tin cũng đừng quá dành nhiều cảm xúc cho ai nữa như ta đã từng. Câu chuyện dài hơn nửa thanh xuân kể biết bao giờ hết,..

"Con gái hay con trai, có quan trọng không."

"Tú yêu Nhi ! Và Nhi cũng vậy.. sao Nhi lại phủ nhận nó."

"Tôi không còn tin vào phép màu hay bất cứ sự kì diệu nào trong cuộc sống."

"Tôi tin tình yêu sẽ chiến thắng."

"Tú thương em, thương hơn tất cả những gì Tú có và nó không bao giờ dừng lại."

"Em không yêu con gái, em yêu Tú thôi."

"Chúng ta mãi mãi là tri kỉ."

"Sao em lại đi yêu cái loại đồng tính đó."

"Đừng đi nữa, em sẽ chờ đến mệt mỏi đấy."

"Bạn có biết mình đang làm gì mà phải bỏ hết tất cả để nghe điện thoại của bạn không."

Don't cry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro