#chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name : Hãy để tôi bên em 💜
#chap 7
--- giờ nghỉ trưa ---
Cô ở trong lớp ngồi một mình trong khi chờ Mạc Nhã đi mua cơm.
Rầmm.  Tiếng đẩy cửa thô bạo làm cánh cửa mở toang cửa kính vỡ toang..
:" Trần sam Sam.  Con ả vô liêm sỉ. Mày ra đây tao bảo "
Một đám nữ sinh hung hăng xông vào lôi cô ra hàng lang.
:" các ngươi là ai.  Lý do gì đụng đến tôi "
:" mày còn phải hỏi à.  Mày cướp Thiên Ân của tụi tao ngang nhiên ngồi xe của anh ấy đến trường. Này quyến rũ anh ấy đúng không con ranh "
" tôi không có thừa hơi. Các ngươi nên tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi hãy nói chuyện.  Thứ vô đạo đức mà cũng được vào trường này học sao "
:" Con ranh này dám chửi tao à , mày mạnh miệng lắm.  Tao là người xứng đôi vs thiên ân,  con nhỏ nghèo kiết xác như mày lấy đâu ra tư cách bước vào nhà Họ Lâm" ả ta tát cô một phát khiến cô ngã nhào xuống đất
:" Một lũ có mắt mà như mù.  Ừ thì Thiên ân là của các cô đến mà lấy về.  Tôi không cần. Các người giàu ừ còn tôi nghèo.  Vậy sao thiên ân không yêu các cô.  Một lũ ngu si chẳng thèm mở não suy nghĩ "nói đến đây ba bốn nữ sinh lao vào đánh Tiểu sam.  Thể lực của cô qua lần bị tai nạn đã yếu đi rất nhiên.  Nên không thể chống trả nổi.  Cô chỉ biết đỡ,  đến khi mệt quá cô vùng lên bỏ chạy.  Cô chạy với tất cả hơi sức còn lại của mình.  Cô đi tìm anh,  người cô nghĩ có thể bảo vệ cô bây giờ chỉ có anh. Đám nữ sinh vẫn không buông tha cho cô.  Chúng đuổi theo cô đến tận phòng nghỉ của anh
---  Tại Phòng nghỉ ---
Thiên ân và hai người bạn chí cốt của anh đang tụ tập ăn trưa.
" Này sếp Ân, Hôm nay cậu k đi ăn trưa vs tiểu sam à? " Hạo Nam vô tình nhắc đến cô
" Tôi nhờ mạc nhã chăm cô ấy rồi.  Để cô ấy thoải mái với bạn bè đôi chút " Thiên ân nhớ đến cô bất giác mỉm cười
" Rốt cuộc cậu thích cô ta à " Phòng đình thắc mâc hỏi :" Lâu nay cậu có quan tâm ai thế đâu..  Trừ..  "
:" thôi các cậu im đi.  Tôi tiếp cận Tiểu Sam chỉ là chơi bời thoáng qua,  yêu đương thì không thể nào.  Chăm sóc cô ta chỉ là do áy náy còn lại chẳng có lí do gì khác" Thiên Ân nói những lời này chính anh cũng cảm thấy lòng khó chịu. Chính anh cũng biết thật sự tiếp cận cô không phải vì lí do đó.
Cô đến cửa phòng anh,  vừa lúc cũng nghe được những lời anh nói,  cô lại một lần nữa ngã quỵ đầu óc chẳng còn nghĩ được gì nữa.  Nước mắt cô lại tuôn, cô chạy ra phía hành lang sau của trường rồi mặc sức mà khóc.  Đám nữ sinh đuổi theo cô đến nơi, tiếp tục đánh cô.  Hình như cô chẳng còn cảm thấy đau nữa
Trái tim cô đau hơn,  nó quặn lại từng cơn,  lâu nay cô thật sự đã yêu thương anh vậy mà anh lại đổi xử với cô như thế. Tình cảm của cô đã đặt nhầm chỗ. Nhưng cô muốn rút lại giường như chẳng kịp nữa.  Mọi thứ xung quanh mờ dần đi,  cho đến khi chỉ còn một màu đen bao trùm tất cả.
----- ở bệnh viện --
Mạc nhã ngồi bên cạnh cô nước mắt dàn dùa,  nhìn những vết bầm trên mặt cô lòng Thiên Ân cuộn trào từng cơn tức giận.
:" Hạo Nam,  điều tra xem ai gây ra chuyện này,  ?"
:" Nghe nói là do đám nữ sinh ghen ghét đố kị ra tay đánh để đe dọa "
" Đuổi cổ hết khỏi trường.  Xem có nhà nào đang làm ăn chung với Phi lâm,  cắt hết hợp đồng đi cho tôi "
" ừ mình đi liền "
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc thút thít và tiền máy ô xi cứ đều đều kêu tút tút
" aaa.  Sam cậu tỉnh rồi . Cậu có sao không.  Mình mới đi có một tí mà cậu đã thế này rồi.  Mình xin lỗi "  Mạc nhã khóc thút thít nắm lấy tay cô
:" Mình không sao,  "
" Cậu có khát nước không mình đu mua nước cho cậu nhé "
" ừ nhờ cậu " chờ đến khi Mạc Nhã đi hẳn.  Thiên Ân đến bên giường cô.  Nhè nhàng vuốt mái tóc ngắc và hôn lên trán cô.  Nhưng cô đẩy anh ra
:" tôi xin anh anh về đi "
" tôi xin lỗi  tại tôi hại em ra thế này "
" lúc tôi cần anh nhất anh ở đâu, lúc tôi không có ai bảo vệ anh ở đâu.  Anh hứa bảo vệ tôi kia mà " nước mắt cô lại rơi
:" Tôi xin lỗi,  tại tôi có việc nên không đến tìm em để ăn trưa  nên mới xảy ra cớ sự như vậy.  Tôi sai rồi " anh gục mặt vào tay cô vẻ ăn năn
:" anh bận ừ anh bận,  đúng dù anh không bận thì tôi có là gì của anh đâu mà anh phải chăm sóc bảo vệ . Một con nhỏ xấu xí nhà nghèo chẳng có gì nổi bật. ." tim cô thắt lại nước mắt không ngừng rơi
:" em biết không phải tôi nghĩ thế.  Tôi thật lòng muốn bảo vệ em "
" tôi biết hết rồi. Anh đi đi.  Tôi cũng chỉ là trò vui thoáng qua của anh thôi.  Trưa nay khi tôi bị đánh tôi đến tìm anh nhờ giúp đỡ và rồi tôi đã nghe thấy tất cả,  anh đi đi cút khỏi mắt tôi "
" em thật sự....  Em nghe tôi nói "
:" anh cút đi.... Từ nay đừng gặp tôi nữa trả lại cuộc sống bình yên cho tôi.  Trả lại cho tôi... " Cô khóc nước mắt đầm đìa xuống gối,  anh lặng lẽ quay mặt đi. Anh biết giải thích bây giờ sẽ làm cô kịc động thêm.  Sao anh và cô cứ mãi sóng gió như thế.  Sao anh và cô phải làm khổ nhau đến vậy.  Phải chăng duyên số đã an bài họ chẳng thuộc về nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#imaa