Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Beacon, một bệnh viện tâm thần đang có vụ án nghiêm trọng với tình trạng đầy xác chết nằm lăn trên sàn, ghế,, bàn,... Ở khắp mọi nơi bên trong bệnh viện. Sebastian Castellanos một cựu cảnh sát kèm theo đó cũng gánh vác thêm công việc thám tử. Người đồng hành cùng anh là Joseph và cô nàng thực tập Kidman. Sebastian lấy ra một điếu thuốc hút một hơi và nói:
- Thông tin về bệnh viện đó nó như thế nào? - Sebastian
- Là một bệnh viện tâm thần nổi tiếng ở thành phố này. Cô Kidman này có biết gì về nó không? - Joseph
Kidman đang nhìn xung quanh thành phố cùng với khung cảnh trời mưa to bên ngoài xe, cô quay lại nhìn Joseph và Sebastian:
- Trước khi nhận vụ án này tôi đã có xem xét sơ qua về bệnh viện này rồi. Nó không đơn giản chỉ là một vụ giết người, tôi nghĩ vậy. - Kidman
Sebastian thở dài. Đến trước cổng chào của bệnh viện. Ở sân ngoài bệnh viện đầy xe cảnh sát, khung cảnh lúc đó thật âm u giữa trời mưa như thế này. Sebastian với hai người đi cùng anh đứng giữa sân trước của bệnh viện, để tìm kiếm, xem xét có manh mối gì không. Kidman lên tiếng:
- Hai người vào bên trong bệnh viện đi, tôi sẽ ở ngoài xem xét thêm - Kidman
Sebastian gật đầu và kéo Joseph vào bệnh viện cùng anh. Bên trong bệnh viện thật hỗn loạn, đầy những xác chết, vũng máu thì chảy dài trên sàn. Mùi hôi thối của xác chết thối rữa và mùi tanh của máu xộc lên mũi Sebastian khiến anh có chút buồn nôn.
- Thật ghê tởm... Này Joseph cậu qua bên kia còn tôi đi bên này. Nếu có gì bất thường thì hãy gọi tôi - Sebastian
- Được, hãy cẩn thận - Joseph
Sebastian đi qua bên phải của bệnh viện, đi đến căn phòng giám sát bệnh viện. Anh đẩy cửa vô và bước tới chỗ máy quan sát các camera. Anh cẩn thận nhìn vào máy, mắt anh mở to lên. Có vài cựu cảnh sát đang bắt vào cái gì đó. Một người đàn ông chùm áo đội mũ tốc biến một cách nhanh chóng giết từng người cảnh sát. Hắn ta dừng một lát vào hướng mắt về phía camera mà Sebastian đang quan sát. Sebastian khá bối rối khi để ý rằng cơ thể hắn ta bị phỏng khá nặng. Hắn ta biến mất trước mặt Sebastian khiến anh chưa định hình được sự việc đang xảy ra trước mặt anh. Vừa khi quay lưng lại, Sebastian bị một kim tiêm đâm vào cổ, một liều thuốc mê. Mọi thứ trước mắt anh liền tối đi, chìm vào bóng tôi.

*Tôi đang ở đâu? Không thể cử động... Làm ơn...*

Cơn nhức đầu ập đến tới anh. Sau cơn bất tỉnh của anh, Sebastian cảm thấy bản thân anh đang bị treo ngược lủng lẳng ở trên không. Mắt anh mờ nhoà, tiếng gầm gừ kèm theo đó là tiếng dao va chạm vào nhau. Vẫn là mùi tanh của máu xộc lên mũi Sebastian. Nó thật ghê tởm và buồn nôn. Sebastian giờ mới lấy lại được tinh thần, anh ngó nghiêng xung quanh. Một tên to béo với khuôn mặt bị gì đó quấn quanh bằng thép xung quanh mặt hắn. Tay hắn cầm dao mổ lợn, tay kia thì cầm một cái tay người. Sebastian cố giữ bình tĩnh và giả vờ ngất chờ hắn đi. Tên đồ tể kia chặt xác một cách ghê rợm, không một chút nương tay, hắn quay lên bàn mổ và chặt xác thành từ miếng nhỏ. Sebastian nhân cơ hội khi thấy một con dao nhỏ trên một cái xác bị treo ngược giống như anh. Sebastian đu đưa cố lấy con dao trên cái xác chết, anh lấy được con dao và cắt phần dây trên trói treo ngược anh lên. Cắt được cọng dậy, Sebastian ngã từ trên cao xuống khiến anh có chút đau đớn.
- Ugh! Chết tiệt... Mình đang ở đâu thế này? - Sebastian vừa than thở vừa đứng dậy rón rén.
Anh quan sát xung quanh, nhìn về phía gã đồ tể và để ý thấy chùm chìa khoá đang được treo bên cạnh gã đồ tể ấy. Sebastian cố gắng chờ hắn ta đi qua chỗ khác rồi bước tới đó lấy đi chùm chìa khoá. Mọi chuyện có vẻ dễ dàng với chàng thám tử này, anh ta dễ dàng lấy chùm chìa khoá và rón rén đi về phía cửa thoát. Sebastian mở cửa nhanh chóng bước đi ra khỏi nơi ghê tởm này. Sebastian bước đi trên dãy hành lang, có vẻ anh vẫn còn bên trong bệnh viện tâm thần, vẫn là mùi máu với mùi thuốc khử trùng nặng bay trong không khí khiến anh có chút choáng váng.
- Mùi này nồng quá, chuyện gì đã xảy ra ở cái bệnh viện này chứ? - Sebastian đi dọc hành lang tối tăm. Anh đi ra sảnh chính của bệnh viện, vẫn là những xác chết lúc đầu nhưng anh có cảm giác những thứ bầy nhầy này sẽ sống dậy. Có vẻ anh đã nghĩ quá sâu xa rồi. Sebastian định mở cửa thì những cọng dây thép chặn lấy cánh tay Sebastian, trói hai tay của anh.
- "Cái gì thế này??!!!* - Sebastian thầm nghĩ trong hoảng loạn. Một giọng nói trầm vang lên.
- Nào đừng có rời đi nhanh vậy chứ... Sao chúng ta không chào hỏi trước chứ nhỉ, thưa ngài thám tử? - ?????
Sebastian nghe thấy giọng nói liền quay lại nhìn về phía người đàn ông. Hắn ta trong thật tàn tạ, cơ thể đầy vết bỏng, chỉ trùm một cái áo chùm đầu dài đến chân và mặc một quần đùi dài đến đầu gối, nó cũng có một chút rách nát và bẩn thỉu.
- Tôi không cần biết cậu là ai nhưng hãy để tôi đi, được chứ? - Sebastian có vẻ không có thiện cảm gì đối với người đàn ông lạ trước mặt anh.
- Thật thô lỗ, thưa ngài thám tử. Tôi chỉ muốn chào hỏi một chút đối với vật thí nghiệm chứ nhỉ? - ?????
- Vật thí nghiệm gì cơ chứ? - Sebastian bối rối trước lời nói của tên kì quặc này.
Hắn ta không nói gì thêm liền thả Sebastian ra và biến mất trước mặt Sebastian. Anh ngã quỳ xuống đất, nhìn cổ tay đang rỉ máu, bắt đầu suy nghĩ câu người đàn ông đã nói với anh. Dần dần nhận thức được thế giới anh đang đặt chân đứng tại đây không phải là thế giới thật. Mọi thứ đều đảo lộn lên khi anh rời khỏi bệnh viện. Khung cảnh thật hỗn loạn, đất nứt nẻ mạnh rung chuyển theo từng đợt không ngừng. Sebastian hoảng hốt cũng bị run theo, một tiếng hét to tên anh:
- SEBASTIAN NHANH CHẠY LÊN XE RỜI KHỎI ĐÂY!!! - Kidman hét to.
Sebastian phản ứng nhanh chạy về phía xe. Mọi thứ từ từ rung chuyển mạnh hơn. Nó đang dần sụp đổ, tài xế lái xe phải đạp ga chạy trước, Sebastian chạy nhanh và trèo lên xe bằng cửa sổ xe.  Mọi thứ trong thành phố dần dần sụp đổ. Đường nứt ra làm đôi, trời âm u trong thật thảm hại nhưng thật kì lạ... Không có một ai trong thành phố ngoại trừ những cái xác chết nằm la liệt trên đường. Sebastian thở gấp, cố lấy lại bình tĩnh.
- Mọi thứ thật điên rồ... Chuyện gì đã xảy ra trong cái thành phố này vậy??? - Sebastian quay mặt sang người tài xế và quay người xuống hàng ghế mà Kidman đang ngồi. Anh để ý rằng có thêm một tên bác sĩ và bị bệnh nhân tâm thần nhưng anh ta kì lạ, tóc anh hoàn toàn màu trắng, da cũng trắng nốt. Cậu ta cứ lẩm nhẩm gì đấy, ôm chặt lấy đầu. Bác sĩ ngồi kế cậu ta cứ cố gắng giữ bình cho cậu.
- Cậu ta tên là Leslie, là một bệnh nhân tâm thần. Mà này ngài Sebastian... Anh có cảm thấy thế giới chúng ta dần kì lạ hơn không? Ngoài việc bị sụp đổ, dường như hiện tại không còn ai ngoài chúng ta.... - Kidman.
- Cái này cũng thật khó giải thích. Cảm giác như chúng ta không phải là ở thế giới thật... Không chỉ có chúng ta mà còn nhiều người khác nhưng họ là ai thì chúng ta vẫn chưa có câu trả lời để giải thích mọi thứ....- Sebastian vừa nói vừa quanh sát tình hình xung quanh.
Mọi thứ dần sụp đổ hơn. Toà nhà, chung cư... Đều dần nứt vỡ và ngã xuống. Sebastian cảm thấy thật tồi tệ, anh nhìn lên gương xe ở phía trên đầu thì mới hốt hoảng. Lại là hắn ta ư? Nhưng làm sao hắn ta có thể lên xe này bằng cách nào? Sebastian nhìn quay lại phía sau thì đã không còn thấy hắn nữa. Sebastian nghĩ thầm:
- "Chẳng lẽ mình bị hoa mắt. Tên đó....đang có ý định gì cơ chứ? - Sebastian hít thở thật sâu để cố giữ bản thân bình tĩnh.
Chiếc xe dần mất kiểm soát, Sebastian nhìn sang tài xế thì anh ta đang bị biến dạng giống như anh bị nhiễm bệnh của một viruss. Tên tài xế đó định nào tới cắn Sebastian nhưng anh đánh hắn ta sang một bên, cố cầm lấy tay lái. Quá muộn để có thể giữ kiểm soát tình hình, chiếc xe lao xuống vực sâu. Ai nấy đều hoảng hốt biết trước được số phận....

Còn tiếp....

_______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro