Giữa chúng ta ai cũng có bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Khiết khẽ nheo mày, cô nhớ lại cái tên Lâm Viễn mà Hạ Chí Lưu nói hôm trước, nhị thiếu gia của Lâm gia, hơn nữa cô và Lâm gia từng có quan hệ qua lại, nghĩ lại thì người thực hiện giao dịch lúc này chưa chắc là Lâm Viễn
"Sao thế?" Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của cô Tư Thần khẽ hỏi,"Không sao, chỉ là tôi cảm thấy chỗ giấy tờ lần này không cần dùng đến nữa"
"Không cần? Sao lại không cần?" Tư Thần nhướng mày hỏi
"Tôi và nhà họ Lâm trước kia từng có qua lại, cho dù là ân oán hay ơn nghĩa thì cũng được liệt vào dạng có quen biết, vậy nên một khi đã quen biết rồi thì làm giấy tờ giả cũng vô dụng, hơn nữa tôi lại cảm thấy giao dịch lần này không đơn giản như vậy, người giao dịch cũng chưa chắc là Lâm Viễn, trong các gia tộc giàu có tiền, các vị thiếu gia thiên kim danh gia vọng tộc và những thế lực ở trong hắc đạo chỉ nghe cái tiếng của đại tiểu thư nhà họ Hạ chứ nào đã thấy hình,trong giới hắc đạo người thấy và biết mặt tôi cũng chỉ có vài gia tộc đếm trên đầu ngón tay" vừa nói xong vẻ mặt cô có chút khó chịu, nếu lần này người giao dịch không phải Lâm Viễn mà là đại thiếu gia của Lâm gia thì cô thật sự muốn dùng tất cả số thuốc nổ trong lần giao dịch lần này nổ chết hắn.
"Trước đây chưa từng nghe cô nói với tôi về Lâm gia tôi cứ tưởng cô và họ chẳng có liên quan gì " giọng nói vừa châm biếm vừa giễu cợt của Hàn Tư Thần thốt ra,câu nói mang ý nghĩa mà chỉ có hắc và cô hiểu được
"Chuyện không quan trọng không cần nói, giữa chúng ta ai cũng có bí mật , chỉ là nhỏ hay lớn tôi tin anh cũng vậy "
"..." Hàn Tư Thần chỉ im lặng nhìn sơ qua Mặc Khiết mà không nói gì, bầu không khí bây giờ lại rơi vào sự yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng xe chạy trên đường tiếng xì xào của người dân, im lặng một lúc lâu Mặc Khiết đưa tay ấn mở cửa kính trên xe nhìn thẳng ra ngoài, ánh mắt sâu xa đen láy.
"Bỏ đi, dù sao tôi cũng mới 23 tuổi làm giáo viên lại còn phải giao dịch không thích hợp, tùy tiện lấy cái danh học sinh là được, về mặt này anh cũng có thể ở cạnh tôi theo nghĩa vệ sĩ".
"Ừ" tiếng nói hờ hững kèm theo một cái gật đầu nhẹ như biểu thị ý tán thành đồng ý không có thái độ bất mãn
"Phải rồi, Nguyệt Dao hình như cũng học ở đó, chỉ là không biết lớp nào"
"Nếu muốn thì cô có thể bảo cô ta chuyển vào học cũng mà?" Vừa nói Hàn Tư Thần vừa liếc nhẹ sang cô
"Không cần! Lớp nào cũng như nhau, cô ấy bám người tôi chịu không được". Hàn Tư Thần chỉ cười nhẹ sau đó tăng ga chạy về nhà chính, bước xuống nhà cô đi với thái độ thông thả bước vào phòng tắm một lúc sau đó lao thẳng lên giường mà nằm, một ngày mệt não đối với cô.
Hàn Tư Thần vừa tắm ra nhìn thấy cảnh cô lười biếng nằm trên chiếc giường tay gác lên trán đầu tóc còn chưa sấy khô, anh đi lại cầm máy sấy lên sau đó nhẹ nhàng đỡ cô dậy và sấy tóc, sau khi sấy xong thì lại kéo chăn lên đắp cho cô" Mệt rồi thì ngủ một chút, sau khi thức dậy có thể làm tiếp" giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm hoà chút dịu dàng quan tâm, ai nhìn vào nếu không biết con tưởng họ là một cặp vợ chồng mới cưới
Vừa định rút tay lại thì Mặc Khiết đã nắm chặt tay anh "Ở đây với tôi, tôi muốn ôm" Hàn Tư Thần không nói gì mà chỉ đưa tay lên khẽ xoa lưng cô rồi lại cất giọng nói"Được, tôi ở đây làm gối ôm cho cô" giọng nói anh đã không còn sự dịu dàng trầm ấm như lúc nãy thay vào đó là một giọng nói khàn khàn quyến rũ, leo lên giường kéo chăn lên phủ kín cả hai người anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, áp sát đầu cô vào trong ngực, không khí trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng sột soạt của chăn gối, tiếng hơi thở của đôi nam nữ và tiếng gió thổi nhè nhẹ, cô vùi đầu vào ngực anh mắt từ từ nhắm lại, tâm trạng dần thả lỏng, trong nháy Mặc Khiết đã chìm vào giấc ngủ, người con gái vừa nãy còn lạnh lùng quyến rũ vậy mà sau khi ngủ lại mang nét đẹp dịu dàng đáng yêu đến thế.
Nhìn người con gái bé bỏng nằm trong lòng , Hàn Tư Thần khẽ hôn lên mái tóc màu xanh đen óng mượt của cô của cô, "Mặc Khiết, tôi bây giờ thực sự không biết cảm xúc của tôi đối với em là gì, hoặc có lẽ...tôi đã lỡ rung động với em mất rồi" tiếng nói khe khẽ vừa trầm ấm vừa quyến rũ của anh tạo ra một cảm giác nóng bỏng khó tả, Hàn Tư Thần chỉnh nhẹ người Mặc Khiết để cho cô có tư thế ngủ thoải mái dễ chịu sau đó anh cũng từ từ nhắm hai mắt và chìm vào giấc ngủ.
Một lát lâu sau Mặc Khiết chợt tỉnh giấc, cô xoay người sang cầm điện thoại lên xem,bây giờ là 3h36p tức là cô đã ngủ hơn 3 tiếng, nhìn người đàn ông đang ôm mình nằm ở bên cạnh"Hàn Tư Thần, anh đúng thật là quá hoàn hảo,cho dù là tính cách, thân thủ, nhan sắc hay vóc dáng tất cả đều hoàn hảo đến mức tôi không thể tin anh chỉ là một người vệ sĩ bình thường"cô vừa nghĩ vừa đưa tay trượt trên chiếc mũi cao thẳng của anh, cảm giác thật tuyệt, chưa sờ được bao lâu thì Hàn Tư Thần đột nhiên mở mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô
"Ngủ thêm chút nữa không?" anh nhẹ giọng hỏi
"Không cần, đủ rồi" cô khẽ đáp, vừa đáp xong cô kéo tấm chăn đang đắp trên người xuống sau đó bước xuống giường mở cửa đi một mạch xuống phòng bếp, tòa dinh thự rộng lớn sang trọng nhưng thậm chí còn chẳng có một người giúp việc trong nhà, thay vào đó là rất nhiều vệ sĩ và những người được huấn luyện chuyên nghiệp luôn túc trực xung quanh tòa dinh thự rộng lớn này, ngoại trừ cô và Hàn Tư Thần thì không ai có thể bước vào mà không xin phép cô, hoặc chưa đến cổng lớn thì đã bị đuổi đi.
Mở ngăn tủ lạnh rót một ly sữa tươi sau đó đưa lên miệng hớp vài ngụm, đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường, cô ngẫm nghĩ một lát rồi định lên kêu Hàn Tư Thần xuống, chưa kịp quay người lại thì đã thấy anh từ ngoài bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro