Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệt như những gì McManaman mong muốn, sáng hôm sau, Gisella được điều chuyển sang "Z513". Ở đó, cô, cùng với các nhà nghiên cứu tội nghiệp khác, sẽ tiếp tục góp công cho Tổ quốc bằng việc chế tạo những loại vũ khí nhắm giết hại những con người khốn khổ vô tội.

Chỉ một ngày sau khi Elana tội nghiệp qua đời.

Thượng tá! Ông ta còn chẳng thèm quan tâm tới việc những cô gái đang phải trải qua những điều gì. Trong đầu ông, chỉ có dầu mỏ và tiền. Có người đã từng nói với tôi rằng nếu dầu không ngập lõng bõng trong đầu của các chính trị gia thì có lẽ họ đã có thể đề xuất vài chính sách kinh tế khá khẩm hơn. Có khi điều đó cũng đúng với cả tướng lĩnh nữa.

Quả nhiên, việc mất đi Gisella làm việc nghiên cứu chậm lại. Từ bốn nhà nghiên cứu, giờ chỉ còn Rudivina và Nimea. Họ vẫn tiếp tục công việc, cho dù vừa trải qua hai cơn sốc lớn.

"Này Coulson, anh đang đọc cái gì thế?"

Tôi chỉ vào tờ báo trên tay anh chàng đang ngồi cạnh mình. Hiếm khi nào, tôi thấy Coulson chăm chú đọc như vậy. Thực ra, tôi chẳng bao giờ thấy cậu ta động đến bất cứ thứ gì có kí tự.

Tôi không tự nhận mình là một kẻ ham đọc chữ, nhưng tôi xin cá với bạn rằng với người như Coulson, những kí tự duy nhất anh ta sẽ đọc là dòng chữ "thuốc lá có thể gây ung thư phổi" trên bao bì gói thuốc.

Tôi liếc nhìn tờ báo rồi lẩm bẩm.

"Đời sống và xã hội..."

Từ bao giờ, một người như Coulson quan tâm tới đời sống và xã hội....

"Đừng ra vẻ ngạc nhiên thế." Biết rằng tôi đang nhìn, Coulson đáp, mắt vẫn dính vào tờ báo. "Tôi chỉ đọc thông tin hàng ngày để có thể cho Rudivina thôi. Cô ta chẳng bao giờ ngừng hỏi."

"Kể cả vậy... cũng không đến mức anh phải đọc "Đời sống và xã hội" để thuyết giảng cho cô ấy..."

Cậu ta không đáp lại tôi và tiếp tục lướt mắt vào tờ báo như thể chăm chú lắm.

Có vẻ, Coulson và Rudivina khá thân thiết với nhau. Một người như Coulson mà phải ngồi đọc chữ để có cái mà kể cho Rudivina. Còn Rudivina thì, vẫn luôn là Rudivina. Trừ khi có những chuyện cực kì hệ trọng, cô ấy tăng động trước mặt tất cả mọi người, và chân tay thì không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cô ta chưa bao giờ bám vào vai áo của tôi hay lôi kéo tôi xồng xộc như cô làm với Coulson.

Coulson có vẻ như không để ý gì mấy chuyện đó, nhưng thực ra, cậu ta cũng thể hiện sự quan tâm của mình. Chẳng bao giờ Coulson không thôi nhắc nhở Rudivina mỗi khi cô ta lại mất hút ở một xó xỉnh nào, hay là làm một điều gì đó dại dột cả.

Nó giống với cái cách mà mẹ bạn luôn làm với bạn khi bạn còn nhỏ ấy. Mẹ của bạn sẽ luôn nhắc bạn tới giờ đi ngủ, khi nào phải đánh răng rửa mặt, và không được cho điện thoại vào mồm, mặc dù có lẽ những điều đó bạn đều biết thừa rồi.

Chỉ có điều, Coulson là một người quá cứng nhắc. Chẳng bao giờ, cậu ta không làm theo mệnh lệnh được giao. Kể cả khi, những mệnh lệnh đó, chỉ là những trò thối nát của cái hệ thống này. Thế nên, cách cậu ta thể hiện sự quan tâm với Rudivina là qua những lời nhắc nhở về nội quy.

Có lẽ, điều đấy tạo nên một người lính. Tuân lệnh như một con robot. Bắn, giết, mặc kệ đúng hay sai.

Điều tôi không làm được.

"..."

Bỗng nhiên, tôi để mắt tới tựa đề của một trang báo.

"Quân đội giới thiệu loại vũ khí mới trong chiến dịch miền Trung"

Tôi cảm thấy buồn nôn. Thật đáng kinh tởm. Đó là thành quả của việc bóc lột sức lao động những nhà nghiên cứu. Bóc lột những con người vô tội, để giết hại những con người vô tội.

Để làm gì?

Cái đống dầu mỏ và tiền mà đang nổi lềnh bềnh trong đầu McManaman, đó chính là câu trả lời. Thật đáng ghê tởm. Những kẻ cầm đầu, chúng chỉ biết biến những kẻ dưới quyền thành những nô lệ, phục vụ cho lòng tham vô đáy của chúng.

Tôi không chỉ nói tới thượng tá. Thượng tá McManaman, dù gì cũng chỉ là một phần trong cái guồng quay quyền lực. Ai nắm trong tay cơ hội như ông ta có lẽ cũng sẽ hành xử như vậy.

Vì như thế mới là con người.

Nhưng, tôi biết làm gì? Tôi chỉ là một thằng lính quèn.

...

"Thiếu úy Wickham." Nimea lại gọi tên tôi.

Dạo này, cô gái đã chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Đa số thời gian, cô vẫn thể hiện một bộ mặt lạnh lùng. Thế nhưng, cô đã mỉm cười. Nhiều hơn. Tôi thích điều đó.

Một thời gian đã qua kể từ cái chết của Elena và Gisella. Việc nghiên cứu đã đi được một quãng đường dài. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, có lẽ căn bệnh cuối cùng của nhân loại, Creutzfeldt-Jakob, sẽ có thuốc chữa. Nimea đã trở lại bình thường, nếu tôi không muốn nói là hoạt bát hơn trước. Cô nói chuyện với tôi, và hỏi tôi nhiều điều về thế giới ngoài kia. Với mỗi câu hỏi được trả lời, ngọn lửa quyết tâm càng hằn rõ lên đôi mắt màu hổ phách của cô gái bé nhỏ.

Tới bây giờ, cô vẫn tin rằng, cô sẽ được tự do. Có lẽ, cô tin rằng, cô đang tiến gần tới mục tiêu đó.

"Hãy kể cho tôi nghe về tòa nhà cao nhất thế giới, tòa Dixson."

"Hả, cô nghe điều đó ở đâu vậy? Mà chắc tôi cũng không cần hỏi." mỉm cười, tôi nói. Chắc chắn là Rudivina lại thủ thỉ những điều cô nghe được từ Coulson sang cho cô nàng.

"Vậy thì anh có thể kể được chứ?" Cô dính mắt mình vào gần tôi hơn với một vẻ phấn chấn. Tôi không biết là Nimea có thể tỏ ra quan tâm đến mức này, và điều đó làm tôi cảm thấy vui.

"Được rồi." Tôi gật đầu "Để tôi nhớ lại đã, trí nhớ của tôi han gỉ quá! Tòa Dixson được xây dựng bởi...."

Những ngày qua, tôi chỉ kể chuyện cho cô ấy. Tôi không muốn tiết lộ sự thật, rằng Nimea sẽ khó lòng nào mà thoát ra khỏi phòng thí nghiệm. Tôi đã hứa sẽ giúp Nimea.

Nhưng tôi chỉ là một thằng lính quèn. Điều duy nhất tôi có thể làm, là đừng đập vỡ tia hi vọng nhỏ nhoi vừa len lói của cô.

Thế nhưng, cứ sau mỗi một câu chuyện, Nimea càng trở nên hứng thú, và hứng thú hơn.

Tôi không biết điều tôi đang làm là đúng hay sai nữa.

...

Một ngày như mọi ngày, Nimea lại bắt đầu câu chuyện với tôi. Một điều mà tôi từng chẳng bao giờ nghĩ tới, bỗng chốc lại trở nên quen thuộc.

"Wickham, anh biết không.... Anh là sĩ quan đầu tiên, mà tôi nói chuyện với."

"Thật vậy sao?"

"Thật vậy." mắt vẫn hướng ra cửa sổ, cô đáp.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà không có mây. Và vì thế, ở trên cao, mặt trăng được dịp sáng vằng vặc. Hôm nay nó to hơn mọi khi, và tuyệt vời hơn, nó còn được tô điểm bởi hàng ngàn vì sao nhỏ, như những đốm sáng li ti phản chiếu trên bầu trời. Quả thực, đêm nay là một buổi đêm quá lộng lẫy, kể cả khi chỉ được nhìn qua một cánh cửa sổ bé tí teo.

Bạn không thường thấy một đêm mà có cả một vầng trăng đẹp lẫn những ngôi sao lấp lánh đâu, vì thế hãy tận hưởng đi.

Chúng tôi ngồi im lặng một hồi lâu. Chẳng biết từ bao giờ, tôi cũng đã hình thành nên thói quen nhìn ra cửa sổ. Tôi chưa từng cảm thấy thích thú với điều đó, nhưng khi nhìn thấy Nimea làm vậy, tôi cũng cảm thấy như mình phải làm theo.

Cô gái ở bên cạnh tôi đã mỉm cười suốt từ chiều tới giờ rồi. Tôi không biết vì lí do gì cô ấy cười như vậy, nhưng có lẽ tôi không cần quan tâm.

Điều tôi nên quan tâm hiện giờ là nụ cười của cô ấy đẹp đến mức nào.

Bất giác, Nimea cất lời. Cô nói nhỏ và cô luôn luôn nói nhỏ. Tất nhiên, tôi vẫn có thể nghe hết những gì cô nói.

"Những người sĩ quan trước đây, tôi không hề có cảm tình với họ. Họ quá lạnh lẽo. Họ chỉ làm công việc của mình. Nhưng anh... Anh thì khác."

Tôi gật đầu.

Tôi không muốn là một cỗ máy. Một cỗ máy sẽ không muốn nói chuyện với Nimea, và không muốn cô ấy mỉm cười như thế này.

"Wickham. Hãy để tôi được nhìn thấy biển." nói rồi, Nimea tiến gần tới tôi. Lần đầu tiên, cô ấy chủ động làm vậy.

Suýt nữa, tôi không thể gật đầu.

Tôi đã luôn đấu tranh. Tôi không biết, có nên nói với cô rằng, thế giới ngoài kia chỉ toàn lừa dối và bóc lột hay không. Tôi không biết, có nên nói với cô rằng, tôi sẽ không thể giúp cô ấy hoàn thành ý nguyện của mình hay không.

Nhưng mỗi khi, nhìn nụ cười ấy, tôi lại không thể làm vậy. Tôi muốn Nimea cười. Tôi muốn Nimea hi vọng.

Tiến tới một khoảng cách chưa từng gần hơn, Nimea ngẩng mặt lên và nhìn tôi, với một nụ cười mỉm.

Trước mắt tôi, là một cô gái bé bỏng, với một khát khao giản đơn là được ngắm nhìn thế giới. Tôi có thể nhìn thấy điều đó, qua cái đôi mắt in màu hổ phách ấy.

"Wickham, hãy để tôi tin."

Đó là những điều cô nói vói tôi.

Cúi nhìn cô gái, tôi khẽ gật đầu. Và cứ như vậy, chúng tôi nhìn nhau, và chỉ nhìn như thế mà không ai nói với ai câu gì. Một khoảng cách chưa bao giờ gần hơn – khoảng cách của hai con người mà không cần phải nói gì với nhau nữa.

Tôi chưa từng nghĩ rằng, mình có thể cảm thấy thân thiết với Nimea như vậy.


(Nimea)


Tôi chưa từng nghĩ rằng, mình có thể cảm thấy thân thiết với một chàng sĩ quan như vậy.


(Wickham)


"Này này Nimea, nhìn này. Mau mau lên, không nó biến mất bây giờ!..."

Tôi có thể nghe thấy tiếng của Rudivina từ bên ngoài phòng thí nghiệm. Những khi nào cô nàng háo hức tới vậy, chỉ có thể là việc điều chế thuốc đã có những bước tiến rất lớn. Có vẻ như, chỉ độ trong ba ngày nữa thôi, là loại thuốc để chữa loại bệnh cuối cùng của nhân loại, sẽ được hoàn thành.

Mấy ngày nay, Thượng tá McManaman phấn khởi ra mặt. Chắc là cứ nghĩ đến cảnh sắp được đóng cửa cái phòng thí nghiệm này và tống hết những nhà nghiên cứu còn lại sang phòng chế tác, ông ta lại tủm tỉm cười như một thiếu nữ tơ tưởng về chàng trai trong mộng của mình.

Đến cả Nimea, cũng chẳng thể giấu được sự phấn khích. Cô mỉm cười liên tục. So với những lúc mà cô chẳng thể hiện một cảm xúc gì ra mặt và nói với một cái giọng không hề có lấy một trọng âm, bây giờ, cô ấy đáng yêu hơn hẳn. Có lẽ cô không biết điều đó, vì cô chẳng bao giờ nhìn mình trong gương.

Nhưng tôi thì luôn nhìn cô.

...

"Wickham. Coulson. Sau khi chế tác thành công loại thuốc cuối cùng, hai nhà nghiên cứu đây sẽ được điều chuyển về Z513 để đoàn tụ với các nhà nghiên cứu còn lại. Sau đó, các cậu có thể được trở về với binh chủng của mình. Rõ chưa?"

Đó là những lời Thượng tá McManaman đã nói với chúng tôi. Tôi đã mường tượng được là điều này sẽ xảy ra. Thượng tá có lẽ không muốn chúng tôi tiếp tục công việc cận vệ, vì điều đấy đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ biết về phòng chế tác. Có lẽ ông ta không muốn phải đối mặt với sự phản đối không cần thiết của bọn tôi, trong trường hợp nó có xảy ra.

"Rõ, thưa Ngài."

Gật đầu nhận lệnh, tôi quay về trước cửa phòng mình để đợi Nimea. Tôi không thể tập trung vào điều gì cả. Tôi đã cố gắng để làm Nimea cười, và tôi đã làm được điều đó.

Nhưng, tất cả chỉ là một sự giả dối. Một niềm hi vọng tạm thời. Sớm thôi, cô ấy sẽ tiếp tục bị bắt ép phải chế tạo vũ khí. Rudivina và Nimea sẽ chẳng bao giờ có được tự do. Còn tôi, thậm chí, sẽ chẳng còn ở bên cô ấy để giúp đỡ nữa.

Thời gian qua, tôi đã làm được cái gì?

Tôi chẳng làm được gì.

Tôi ghét sự thối nát, bóc lột của quân đội và chính phủ. Tôi ghét chiến tranh phi nghĩa. Nhưng tôi chẳng làm được gì.

Đến việc ở bên một cô gái mà mình đã hứa sẽ giúp đỡ, tôi còn không thể làm được.

Tôi chỉ là một thằng lính quèn.

...

Nếu không có gì thay đổi, ngày mai, phương thuốc sẽ được hoàn thành. Chưa bao giờ, Nimea vui tới vậy.

Ngày hôm trước, cô còn đi đi lại lại vài vòng quanh phòng, rồi ngâm nga một cái gì đó. Điều đó chưa bao giờ xảy ra. Cô liên tục đề nghị, à không, đúng hơn là đòi tôi, dẫn cô ấy ra biển ngay khi chúng tôi được "thả" ra khỏi đây.

"Wickham này, Rudivina kể rằng ngoài đại dương xanh kia, có những loài cá, to gấp mấy chục lần Thượng úy McManaman luôn!" ngúng nguẩy cái đầu bé nhỏ, Nimea nói với tôi. Với một giọng có trọng âm. Dạo này, tới cả cử chỉ của cô cũng dễ thương hơn nữa. Tôi chẳng biết rằng đó có phải là cố ý hay không. "Hay là chúng ta hãy kiếm một chiếc thuyền, rồi hãy đi ra giữa biển, rồi đi tìm loài cá đấy. Được không?"

"Chắc chắn rồi." tôi lặp lại câu trả lời mọi khi của mình, kèm theo đó là một nụ cười.

"Hứa nhé?" nhắm tít mắt lại, nhe răng cười trong niềm phấn khởi, cô hướng mặt về phía tôi.

Nimea đang hành động như một đứa trẻ. Cô trông hệt như một đứa trẻ. Háo hức khi sắp sửa được bố mẹ dắt đi chơi lần đầu tiên trong đời. Sau chín mươi chín năm.

"Thiếu úy."

"Hả?" giật mình bởi tiếng gọi của cô gái, tôi quay vội về phía cô.

"Hứa đi." mở to đôi mắt ánh màu hổ phách, Nimea nhìn thẩng vào mắt tôi. Nó gần giống như một cái lườm hơn, nhưng một cái lườm của một cô gái như Nimea thì chẳng bao giờ có thể làm tôi cảm thấy sợ hãi cả.

"Chắc chắn rồi."

Dù vậy, tôi vẫn hứa.

Với Nimea, có lẽ những lời hứa mang một ý nghĩa quan trọng. Nó như là niềm tin của cô ấy vậy. Hình như vì lạc trong dòng suy nghĩ, tôi chưa hứa với cô ấy.

Chắc chắn rồi... Chắc chắn là tôi sẽ không thực hiện được lời hứa với cô.

Nhưng cô cười. Cô lại cười một lần nữa.

Tôi không thể. Không thể thú nhận với cô.

...

Hay là chúng ta đào tẩu khỏi đây? Lẻn ra khỏi phòng thí nghiệm này, ngay giữa đêm tối?

Không. Không thể. Đây là một ý tưởng điên rồ. Không phải vô cớ mà nơi này được nhồi lắm binh lính đến vậy. Có thể khả năng chiến đấu của tôi vượt trội hơn so với một người lính bình thường, nhưng tôi vẫn chỉ là một thằng lính quèn.

Tôi không nghĩ rằng số binh lính này được dùng để ngăn kẻ xâm nhập. Nói đúng hơn, họ dùng để ngăn kẻ đào tẩu.

"Thiếu úy." bỗng nhiên, một giọng nói gọi với tới tôi. Tôi vội quay lại, và nhìn thấy một cô nàng mảnh khảnh tóc hồng đi cùng với một anh chàng rám nắng, mặt như một tay sát thủ.

"Thiếu úy đi đâu giờ này thế? Này này, thiếu úy, đừng có bảo là anh bỏ nhiệm vụ đi hút thuốc đấy nhé!"

"Gì cơ? Không. Làm gì có chuyện đấy."

Tôi vội chối bỏ lời buộc tội bất ngờ của Rudivina. Dạo này tôi có hút điếu nào đâu, thề luôn.

Thực ra, tôi cũng chẳng biết tôi đang đi đâu. Tôi chỉ đi và nghĩ. Nghĩ về những ý nghĩ điên rồ.

Đó là Rudivina, đi bên cạnh là Trung úy Coulson.

"Hahaha. Anh nhìn mình đi, thiếu úy Wickham. Anh gọi đấy là nói dối à?" cười khúc khích, cô nàng lấy tay giật lấy cổ áo của Coulson.

Coulson vẫn vậy, cậu ta chẳng nói câu nào. Tôi đã nghĩ rằng có một ngày những tiếng cười của Ridivina sẽ lây sang anh ta như thể một loại virus, nhưng có vẻ sức đề kháng của Coulson thuộc loại vượt trội.

"Này, thiếu úy. Thực ra, tôi có chút chuyện cần nói với anh. Anh có thể vào phòng của tôi một lúc được không?"

Ngay khi tôi còn chưa kịp trả lời, Coulson đã ngay lập tức phản ứng. Anh ta quay ngoắt ra nhìn Rudivina, với một vẻ mặt cực kì khó tả. Nó là một sự kết hợp của một chút khó hiểu và một chút khó chịu.

"Nhưng..."

"Coulson. Đây là mệnh lệnh." Rudivina bỗng nhiên nghiêm mặt lại với Coulson. Khuôn mặt của cô không hẳn là quá nghiêm túc, nhưng đủ để Coulson hiểu, đó thực sự là một mệnh lệnh.

Trên lí thuyết, nhà nghiên cứu có quyền được ra lệnh cho cận vệ riêng của mình. Và việc Rudivina làm thế, đáng lẽ ra sẽ chẳng có gì là bất ngờ với Coulson.

"Nào nào, thiếu úy, nhanh lên. Xong càng sớm thì anh càng được hút thuốc sớm!" Nói rồi, cô đã vội quay lại và tiến về phòng mình.

Coulson lườm tôi một cái, không hiểu vì lí do gì, rồi quay bước đi theo. Thôi nào anh bạn, rõ ràng cô ấy mời tôi vào phòng cô ấy nhé.

Tôi bước theo hai người.

"Tự nhiên như ở phòng Nimea nhé thiếu úy!" vừa nói vừa cười, Rudivina bắt đầu câu chuyện.

"Tôi cảm thấy lạ đấy. Lí do gì khiến cô phải dùng cả mệnh lệnh để được nói chuyện với tôi thế này?"

"Thôi nào thiếu úy, tôi chỉ muốn có một cuộc chuyện trò vui vẻ thôi mà. Thượng tá nói ngày mai, sau khi chúng tôi công bố hoàn thành phương thuốc, ông sẽ đón ngay chúng tôi qua Z513 để đoàn tụ với các nhà nghiên cứu khác, rồi sau đó chúng tôi sẽ được tự do." vẫn một giọng bỡn cợt, cô nàng cười hớn hở.

Cô nói điều đó như thể đùa cợt.

Tôi và Rudivina khá hòa hợp với nhau, bởi vì chúng tôi đều là những kẻ biết đùa. Nhưng vì một lí do nào đó, tôi gặp khó khăn trong việc tìm ra một câu để trả lời cô bây giờ.

"Điều đó..."

"Thiếu úy Wickham. Để tôi hỏi anh một điều." Khi tôi chưa kịp nói một điều gì, Rudivina đã cắt phăng câu nói của tôi. "Anh biết về chiến dịch miền Trung, đúng không?"

Hỏi một câu mà tôi không ngờ tới với một giọng khác hẳn, Rudivina nhìn thẳng vào mắt tôi. Nó làm tôi bất ngờ, thực sự là như vậy.

"Rudivina... cô biết? Vậy tại sao..."

Cô đưa tay ra che lấy miệng tôi, và chỉ tiếp tục nói khi tôi dừng lại.

"Chúng tôi đâu có lựa chọn nào ngoài việc nghiên cứu, Thiếu úy? Tôi biết mọi thứ. Chúng tôi sẽ chế tạo vũ khí. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy thế giới ngoài kia."

Đây hoàn toàn không phải Rudivina mà tôi biết. Chưa bao giờ, cô ấy nghiêm túc như thế này, kể cả trong nghiên cứu.

Cô ấy biết.

Tôi không biết từ khi nào, Rudivina phát hiện ra sự thật này. Nhưng, dù như thế nào, bây giờ cũng đã là quá muộn.

"... Rudivina..."

"Nhưng tôi cá với anh, Nimea không biết điều đấy." Nhìn thẳng vào mắt tôi, Rudivina nói "Anh có thể không tin tôi, nhưng Nimea từng như một đứa trẻ vậy. Khác hẳn bây giờ. Đó là lí do, trong cả phòng thí nghiệm, tôi thân thiết với cô ấy đến vậy. Cô ấy luôn ríu rít bên tai tôi về việc sau khi bọn tôi hoàn thành công việc được giao, bọn tôi sẽ có thật nhiều thời gian cho bản thân. Cho tới khi, người đầu tiên trong chúng tôi ra đi."

"..."

Trước kia, Nimea từng giống như Rudivina?

"Nó đã ảnh hưởng đến cô ấy thế nào, anh có thể hiểu. Nimea sống trong lo sợ. Cô sợ rằng cô ấy sẽ chết. Trước khi được biết đến thế giới ngoài kia."

"... và cô ấy trở nên như bây giờ."

Gật đầu, Rudivina tiếp tục.

"Nhưng, rốt cuộc ngày mà chúng tôi hoàn thành phương thuốc cuối cùng cũng sắp đến. Chắc anh cũng để Ý, mấy ngày nay, Nimea đã thay đổi như thế nào. Cô ấy đang trở về là cô gái mà tôi từng biết."

Thế rồi, cô nở một nụ cười với tôi. Nó là một nụ cười duyên dáng, và cũng chứa nhiều cảm xúc hơn so với những nụ cười khác mà tôi từng biết ở cô.

"Nhưng... cô biết... mọi thứ sẽ..."

"Đây không phải lần đầu Nimea nuôi hi vọng trở lại." cô ấy cắt lời tôi một lần nữa "Nhưng đây cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nay, cô ấy vui tới vậy. Có khi, anh cũng góp một phần nào đó chăng, thiếu úy Wickham?"

"Tôi..."

"Thiếu úy. Anh thật chẳng giống một sĩ quan chút nào." Bật cười, Rudivina nói. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"... ý cô là, chuyện gì đã xảy ra, khiến tôi không thể trở thành một con robot máu lạnh?"

Cô gái gật đầu.

"Thực ra..."

"Anh không muốn nói?" Cô hỏi ngay lập tức. Tôi im lặng một lúc lâu. Đôi mắt Rudivina nheo lại, đôi lông mày của cô díu cả vào nhau như thể sốt ruột.

"Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không ép anh." Cuối cùng, Rudivina thở dài một tiếng.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì lí do gì, tôi bỗng dưng phun ra mọi thứ.

"... tôi từng nghĩ, quân đội là một điều đáng tự hào. Khi tôi còn trẻ. Thế nhưng, cái ảo mộng hão huyền đó đã nhanh chóng bị đập tan..."

Nó làm Rudivina chú ý ngay lập tức. Cô đan hai tay vào nhau và khom mình hướng về phía của tôi.

"Một ngày nọ, chúng tôi hoàn thành một nhiệm vụ ở miền Trung. Phe đối địch hoàn toàn bị triệt hạ. Chúng tôi đã định rút quân và ra về. Nhưng sau đó, chỉ huy đã ra lệnh cho chúng tôi. Ông ấy bảo bọn tôi, hãy giết, giết hết. Không chừa một mống. Người già. Trẻ em. Giết hết. Không ai được sống để biết về chiến dịch đó cả. Và khi đó, tôi từ bỏ..."

Rudivina đợi cho tôi kết thúc những điều tôi vừa nói rồi trả lời ngay lập tức, cứ như thể cô đã đợi để nói điều đó vậy.

"....Wickham... anh quá tốt để trở thành một sĩ quan, anh biết không?"

Tôi nhún vai.

"... Rudivina. Tôi đã trả lời câu hỏi của cô. Vậy cô có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?"

"Tất nhiên rồi." cô nàng bật cười thành tiếng "tôi đâu mời anh đến để thẩm vấn anh. Anh có thể hỏi mọi thứ anh muốn."

Tôi cảm thấy không thoải mái khi hỏi về vấn đề này, nhưng thực ra nó đã ở trong đầu tôi được một thời gian rồi, và tôi muốn được biết.

Vả lại, Rudivina đã biết về những điều tôi không muốn nói, vậy thì một chút đổi chác sẽ không phải vấn đề gì quá lớn.

"Cô và trung úy Coulson..."

"Tôi yêu anh ấy."

Không một giây chần chừ, cô nói như thể đã biết trước câu hỏi của tôi.

"... Cô..."

"Coulson là cậu sĩ quan duy nhất luôn quan tâm tới tôi. Chịu đựng tôi mỗi khi tôi ra lệnh cho cậu ấy đứng chờ, trong khi tôi lang thang quanh nơi khắp nơi khắp chốn. Dù có vẻ trông cậu ta như vậy, cậu ấy luôn làm mọi thứ có thể vì tôi..."

"... Vậy, Coulson có biết về việc cô biết hay không?"

"Tôi không nói với anh ấy. Coulson tuân theo mệnh lệnh tới kì lạ. Anh ấy luôn làm mọi thứ có thể cho tôi, miễn sao nó nằm trong khuôn khổ. Tôi không thể nói với anh ấy. Tôi không muốn... anh ấy phải bận tâm... Tôi yêu anh ấy... Tôi yêu anh ấy....."

"..."

Rudivina cúi gằm xuống sàn nhà và đưa tay lên ôm má với một vẻ thất thểu. Một lần hiếm hoi, tôi thấy cô ấy, buồn.

Có lẽ, đây, chứ không phải cái bộ mặt vui tươi hớn hở kia, là cô ấy. Đây là Rudivina. Không phải cô gái luôn bám lấy Trung úy Coulson, rồi thủ thỉ những câu nói vui tươi như vo ve bên tai vậy.

Thật kỳ lạ. Kỳ lạ cái cách mà Rudivina có thể thay đổi tâm trạng nhanh đến vậy, khi mà tôi chỉ vừa chớm động tới chàng Trung úy thôi.

Tôi không biết, liệu Coulson có hiểu hay không.

Bất chợt, như không có chuyện gì xảy ra, Rudivina ngẩng đầu dậy và đánh hai tay vào nhau trong khi bật cười khúc khích.

"... Nhưng, giờ thì không sao rồi. Từ mai là các anh sẽ không phải bận tâm tới chúng tôi nữa, đúng không?"

"..."

Tôi không biết nói gì với Rudivina. Tôi muốn được tiếp tục làm việc với cô. Với Nimea.

"Chỉ còn ngày hôm nay thôi, thiếu úy. Hãy trở về với Nimea. Hãy giành đêm nay với cô ấy. Tôi tin rằng, cô ấy rất muốn thấy anh bây giờ đó."

"Nhưng... Rudivina... cô biết là hai người... sẽ tiếp tục trở thành nô lệ... và..."

"Thiếu úy. Đó không phải lỗi của anh. Đó không phải việc của anh."

"Không. Rudivina."

Đây là việc của tôi. Việc của tôi, là giành mọi sự quan tâm có thể cho Nimea.

Ngày mai, cô ấy sẽ nhận ra, thế giới này là một sự lừa dối. Đó chắc chắn là lỗi của tôi. Và đây chắc chắn là việc của tôi.

"Thiếu úy. Dù có hay không có anh, mọi việc vẫn sẽ diễn ra như thế này. Anh chẳng thể thay đổi điều gì cả. Hay là, thiếu úy. Anh định nói hết sự thật với cô ấy, ngay đêm nay? Khi mà Nimea vui nhất? Khi mà đáng lẽ ra anh có thể nói, vào mọi thời điểm khác? Vậy sao, anh không làm điều có ích nhất mà anh có thể làm? Thiếu úy. Hãy ở bên Nimea đêm nay. Dù chỉ một đêm thôi, hãy cho cô ấy biết, thế nào là hạnh phúc."

Tôi biết Ruvidina đang nghiêm túc.

Tôi không thể trả lời đề nghị của cô ấy. Nhưng có một điều tôi có thể trả lời.

So với việc làm cô gái tuyệt vọng và đau khổ đêm nay, một đêm hạnh phúc sẽ tốt hơn nhiều.

"... và còn một điều, thưa Thiếu úy. Anh là một sĩ quan, nên hãy mang súng theo người. Anh có phải là một sĩ quan không thế? Anh không biết được lúc nào anh sẽ dùng đến chúng đâu."

"... tôi biết công việc của tôi mà."

"... Anh đúng là không thích hợp để trở thành một sĩ quan chút nào mà..." quay trở lại với giọng bỡn cợt quen thuộc, Rudivina nói, và chuẩn bị để đưa tôi ra ngoài.

Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy khi nói về Trung úy Coulson, tôi chẳng thể nào cợt nhả lại với cô ấy nữa.

Tôi biết rằng, hai người thân thiết với nhau. Nhưng tôi không ngờ được là, Rudivina lại yêu Trung úy. Tới vậy.

Còn Trung úy. Anh thì sao?

...

Mười một giờ đêm. Rụt rè hơn nhiều so với mọi lần, nhưng cuối cùng, tôi cũng gõ cửa phòng Nimea.

"Nimea. Cô có trong đó chứ?"

MÌnh hỏi cái gì kì quặc vậy? Tất nhiên cô ấy ở trong đó rồi.

"Nimea. Nếu cô còn thức, và cô muốn tôi vào trong, thì cô có thể mở cửa phòng"

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ mở cửa.

Thế nhưng...

Cạch.

Cánh cửa phòng của cô còn chẳng mất nhiều thời gian đến vậy để chào đón một vị khách không mời.

"Thiếu úy?" cái đầu của cô gái thò ra bên khe cửa, khi mà cô cất tiếng với một giọng hoài nghi.

Mái tóc vàng nâu xõa xuống, che đi mất gần nửa khuôn mặt bé nhỏ của cô. Quần áo cô hơi xộc xệch. Cô trông thiếu quy củ hơn nhiều so với mọi lần tôi gặp cô, nhưng tôi đoán là có lẽ ai cũng sẽ trông như vậy nếu bạn gõ cửa phòng họ vào lúc mười giờ tối.

"Chào buổi tối, Nimea."

Vẻ bất ngờ của cô nhanh chóng chuyển thành một nụ cười. Cô tự động đứng dậy, kéo tôi lại gần và ngồi xuống cùng cô.

"Rudivina nói với tôi rằng, hôm nay anh sẽ đến."

"Rudivina, hả?"

"Tôi đã nói với cô ấy rằng, anh là một sĩ quan. Anh sẽ tuân lệnh. Anh sẽ không tới phòng của tôi sau chín giờ tối đâu."

Nhìn vào cách mà Nimea ăn diện khi đón tôi vào phòng, tôi có thể đoán được là cô thực sự không tin vào khả năng đó: một chiếc váy màu kem với nhiều đường ren tinh xảo và cườm đính trên ngực. Cô thường ăn mặc đơn giản hơn, nhưng vì một lí do nào đó, Nimea phải trưng diện ngày hôm nay.

"Thế là một cô gái được tôi giám sát hàng ngày, còn không hiểu tôi bằng Rudivina..." bật ra một điệu cười nhạt, tôi đáp.

Chúng tôi ngước lên khung cửa nhỏ kia. Mặt trăng và vẫn ngôi sao vẫn cứ in lên trên bầu trời quan đãng, như bao nhiêu ngày gần đây. Hôm nay lại một ngày đẹp trời nữa.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà hôm nào cũng là một ngày đẹp trời ở phía bên kia cửa sổ phòng Nimea.

Phát ra một điệu cười nhỏ, Nimea khẽ nói với tôi.

"Nhưng anh biết không. Cô ấy đã làm tôi thực sự tin rằng anh sẽ đến đấy."

"Cô... chắc chứ?" Tôi đã nghĩ là Nimea không lường tới khả năng đấy.

"... Này Wickham. Tôi sẽ đi ngủ lúc chín rưỡi vào mọi ngày. Tôi chẳng bao giờ thức muộn tới thế này đâu."

Cô cười, cười như một đứa trẻ. Và như thế, tôi hiểu rằng, Nimea đang rất hạnh phúc.

Với cô, ngày mai là một ngày tự do. Với cô, ngày mai là một chân trời mới.

Những vì sao vẫn chiếu sáng lấp lánh qua ô cửa nhỏ kia. Có những khoảnh khắc, tôi còn tưởng như tôi có thể nhìn thấy những cơn gió, quấn quýt vờn lấy nhau trong không trung.

"Này, Wickham. Hôm trước, tôi hỏi Rudivina, cô ấy và Trung úy Coulson hay làm gì trong giờ giám sát."

"... và Rudivina nói gì?"

"Cô ấy nói, cô ấy sẽ tựa đầu vào vai Trung úy, và bắt Trung úy kể hết những điều mà Trung úy đọc được về thế giới trong ngày hôm đó."

"..."

"Thiếu úy Wickham."

Nimea nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt.

Tôi quay ra phía cô ấy. Dưới ánh sao, đôi mắt màu hổ phách của cô ánh lên một sắc màu khó tả. Tôi không biết phải miêu tả nó như thế nào, nhưng chắc chắn đó là sắc màu của hạnh phúc.

"Tôi có thể mượn bờ vai của anh không?"

"... chắc chắn rồi."

Và thế là, Nimea tựa cái đầu nhỏ nhắn của cô ấy lên bờ vai tôi. Chẳng mấy chốc, cả cái cơ thể tí hon của cô nàng, như mất hết sức sống và dựa hẳn vào người tôi.

Tất nhiên, tôi không thấy phiền.

Rudivina nói đúng. Sâu thẳm phía trong, Nimea chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ với một mong ước giản đơn. Cô gái nhỏ nhắn đang dựa hết thân mình vào vai tôi đây, mới là Nimea thực sự.

Một khuôn mặt không cảm xúc chẳng hợp với cô ấy chút nào.

"Thiếu úy. Anh không phải kể cho tôi những gì anh đọc được ngày hôm nay đâu." một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên bên vai tôi.

"..."

Tôi quyết định im lặng.

"Nhưng ngày mai, hãy để tôi được nhìn thấy biển."

Tôi có thể nghe được nụ cười của cô gái bên cạnh tôi đây. Hơi thở từ tốn của cô. Tôi có thể cảm thấy nó. Mái tóc mượt mà đang rủ xuống ngực tôi. Tôi có thể cảm thấy nó.

"Hứa đi."

"...... chắc chắn rồi."

Xin lỗi, Nimea. Xin lỗi, vì James Wickham, chỉ là một thằng lính quèn.

....

....

....

"Teng... teng... teng...."

Một thứ âm thanh lớn vội đánh thức tôi dậy. Nó to, nó ồn, và nó kêu đi kêu lại như thể những âm thanh báo cháy trong những tòa nhà lớn vậy.

"Có chuyện gì vậy?" tôi vội đứng phắt dậy, và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Đây là âm báo động khi sơ tán khẩn cấp. Tôi vội nhìn về phía Nimea để chắc chắn cô vẫn ổn. Cô nàng ở bên cạnh tôi vẫn đang dụi mắt. Có lẽ, cô cũng chẳng thể hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra. Ngoài việc đang ngái ngủ ra thì Nimea chưa gặp chuyện gì hệ trọng cả.

Từ trên cao, những âm thanh đó vẫn cứ rú vào tai chúng tôi, và nó thực sự, thực sự khó chịu.

"Nimea, chúng ta phải ra khỏi đây, ngay!" vội nắm lấy tay cô gái chưa kịp định hình được bất cứ điều gì, tôi dắt cô ra ngoài hành lang.

Mọi bóng đèn trên khu hành lang đều sáng trưng, một thứ ánh sáng đỏ lòm tới dị hợm. Ở trên cao, những chiếc loa như gào thét vào màng nhĩ tôi.

"Báo động đỏ A151, yêu cầu mọi thành viên, sơ tán ngay lập tức. Teng... teng... teng..."

Nimea bám chặt dôi tay nhỏ bé vào vạt áo tôi. Cô không hề nói, cũng như không hề hỏi lấy một lời.

Cô ấy đang sợ.

Báo động đỏ A151... Tức là có một chất kích nổ đã được đặt trong lòng tòa nhà này, và nó sắp sửa phát nổ trong một khoảng thời gian ngắn.

Thật lạ. Làm thế nào mà một điều như thế này có thể xảy ra ở đây? Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ. Chúng tôi cần sơ tán ngay bây giờ.

Theo con đường ngắn nhất có thể để có thể chạy ra bên ngoài, tôi vội kéo tay Nimea. Cô nàng cố hết sức để có thể chạy theo tôi.

Không ổn rồi. Mình phải bế cô ấy. Nếu thực sự có một chất kích nổ trong tòa nhà này, việc phát động báo động A151 chứng tỏ rằng chẳng còn chút thời gian nào để vô hiệu hóa chất nổ. Với tiến độ này, chúng tôi sẽ không thể kịp rời tòa nhà.

"Nimea!" Tôi vội quay lại, và xốc cô gái lên tay. Với thể trạng của một người lính đặc nhiệm, không quá khó khan để tôi hoàn thành việc đó.

Cô gái không hề có phản ứng nào. Trong những trường hợp như thế này, có vẻ cô ấy luôn cứng đơ lại như một bức tượng.

Không ổn rồi.

Chúng tôi chạy men theo đường cửa chính.

"Teng... teng... teng!!!"

Thứ tiếng kêu inh ỏi đấy vẫn giục giã chúng tôi. Nó càng làm tôi mất bình tĩnh hơn, và chẳng mấy chốc, đôi chân tôi trở nên cuống quýt.

"Đứng lại!"

Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ phía sau.

Tôi biết, tôi phải chạy. Nếu tôi dừng lại bây giờ, chúng tôi có lẽ sẽ không thể tẩu thoát kịp. Sau một khoảng thời gian nhất định, những tấm kính cường lực được thiết kế trong khu thí nghiệm này sẽ khép lại, để giảm xung chấn của vụ nổ. Nếu chúng tôi không vượt qua được những tấm kính đó trước khi chúng đóng lại, cơ hội sống sót của chúng tôi là 0.

"Đứng lại, Wickham! Đứng lại!"

Nhưng giọng nói đó. Tôi phải quay lại.

Tôi quyết định dừng lại và quay đầu. Khi đó, tôi nhận ra rằng chúng tôi đứng ở hành lang chính. Và đối diện chúng tôi là Rudivina.

Tôi không thể hiểu được lí do Rudivina đang đứng ở đó, nhưng tôi biết điều đầu tiên tôi cần làm là phải giục cô ấy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Đây là vấn đề liên quan tới tính mạng. Thế nhưng, khuôn mặt Rudivina chẳng biểu lộ một chút gì là sợ hãi cả. Trái lại, nó còn cực kì bình thản.

Tôi cảm thấy bối rối.

"Rudivina, chúng ta phải đi thôi, không..."

Cô ngắt lời tôi ngay lập tức.

"Thiếu úy. Đây là báo động giả."

"Báo động giả?"

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Trừ chúng tôi, tất cả mọi người đều đã sơ tán khỏi tòa nhà này. Không thể nào có chuyện đây chỉ là một báo động giả.

"Thiếu úy. Chúng tôi không phải là những nhà khoa học chỉ biết làm con rối để nghiên cứu. Anh nghĩ rằng tôi sẽ cam chịu để bọn hắn giật giây tới chết hay sao?"

Cô nói bằng một giọng nói đanh thép. Hiếm khi nào, Rudivina nói với một giọng như vậy, nếu không muốn nói là chưa bao giờ.

Tiếng kêu đến nhức óc đó vẫn không chịu dừng lại. Nó như dồn dập, thúc ép chúng tôi, như thể thúc vào mông tôi, ấn vào vai tôi, bắt tôi phải quay đầu mà chạy.

Nhưng tôi vẫn không chạy.

"... báo động này... là do cô?"

"Thiếu úy, chúng ta không còn nhiều thời gian. Hãy cầm lấy thứ này." Nói rồi, cô ném cho tôi một cuộn giấy nhỏ.

"Đay là bản đồ dẫn tới mật đạo N14. Chỉ có sĩ quan chỉ huy của viện nghiên cứu mới biết đến mật đạo này. Nếu chúng ta men theo con đường này, trong khi tất cả đều đã di tản, chúng ta có thể tẩu thoát khỏi đây ngay trong đêm"

"..."

Làm cách nào? Đừng có nói với tôi rằng, cô ấy dành thời gian lang thang để tìm cách tạo nên báo động giả, và lần ra cái mật đạo này.

Không thể. Một số lượng lính canh khổng lồ được bố trí ở đây.

Nhưng nghĩ lại thì, tôi có thể sẽ chẳng tài nào hiểu được cách tư duy của một "dị nhân" như Rudivina. Vậy là, việc sắp đặt cho tôi ở cạnh Nimea, cũng đều nằm trong tính toán của cô ấy. Điều đó chứng tỏ, Rudivina đã chuẩn bị cho tình huống này được một thời gian. Cô căn đúng vào ngày cuối cùng hai người ở lại trong phòng thí nghiệm, để kích hoạt báo động.

Nimea bám chặt lấy vai áo tôi. Cô ấy thở gấp. Hoảng sợ. Có lẽ, trong tình trạng này, cô hoàn toàn không thể nắm bắt được bất cứ điều gì.

Tôi giữ chặt cô gái trên vai.

"... Rudivina..."

"Thiếu úy. Chẳng phải anh đã hứa với Nimea rằng, anh sẽ dẫn cô ấy đi nhìn đại dương sao. Mau lên, đi đi! Chúng sẽ không mắc lừa lâu đâu!!"

Lần này, Rudivina không chỉ nói nữa. Cô ấy gào. Cô ấy giương mặt mình về hướng tôi và gào. Khuôn mặt của cô đỏ ửng lên khi cô dùng hết sức mà mình có. Cô chẳng còn giữ nổi sự bình tĩnh tới kì lạ chỉ mới đây nữa.

Khỉ thật.

Tôi biết Rudivina là con người 'tăng động', nhưng tôi không bao giờ ngờ tới việc này.

"Đi mau lên, thiếu úy! Anh muốn giúp Nimea phải không? Nếu anh có thể tẩu thoát đêm nay, anh sẽ làm cô ấy hạnh phúc. Mau lên!"

"Vậy còn cô..."

"Tôi chắc chắn, sẽ ở ngoài đó. Chúng ta sẽ gặp nhau ngoài kia." Ngưng giọng trong một khoảng rất ngắn. Rudivina tiếp tục "tôi cần tìm trung úy...."

"PẰNG!"

Bất chợt, một tiếng rít xuyên qua không trung. Mặc dù phải chịu hàng ngàn hàng vạn những tiếng kêu inh ỏi bên tai, nó vẫn làm tôi giật mình thon thót.

Ngay sau tiếng súng đó, Rudivina im bặt. Đúng ra thì, cô không còn có thể nói được nữa.

Cô khuỵu ngay xuống khi mà máu bắt đầu rỉ ra từ ổ bụng. Chỉ mất một tích tắc để viên đạn từ phía sau, găm vào phía sau lưng, xuyên thẳng qua ổ bụng, xé toạc nó làm đôi.

"Rudivina!" tôi vội gào lên trong phản xạ.

Bên vai mình, tôi có thể cảm nhận được tiếng thở dốc của một cô gái khác.

Chúng tôi, vừa chứng kiến Rudivina bị bắn hạ, ngay trước mặt mình. Cô nàng vẫn sống. Vẫn thở. Cô lấy tay ôm bụng, tuy nhiên, máu vẫn không ngừng úa ra, ướt đẫm chiếc áo blouse trắng của cô.

Chẳng mấy chốc, Rudivina đã ngồi bệt xuống sàn nhà, giữa một vũng chất lỏng đẫm màu đỏ. Chẳng mất bao lâu để thứ chất lỏng đó bắt đầu tuôn ra từ trong ổ bụng cô, len lỏi qua từng kẽ tay trước khi chảy tong tỏng xuống nền đất.

Đỏ. Giờ tôi đã biết, máu của "dị nhân" màu gì.

Tôi đã tưởng như tôi đã quên được màu của máu.

Viên sĩ quan trẻ, người vừa bóp cò, tiến lại gần chúng tôi. Không mất quá nửa giây để tôi nhận ra anh ta.

Trung úy Coulson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro