Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã ai trải qua một mối tình đầu ngây thơ, mộng mơ, tự mình viết ra một tình yêu màu hồng chưa có thật chưa? Còn tôi thì đã trải qua một mối tình như vậy đấy và đương nhiên là hoàn toàn bi đát.

...

Đầu năm lớp 7 là mở đầu cho đủ thứ chuyện trên đời giữa tôi và cậu. Chúng ta chung lớp với nhau một cách kỳ lạ, quen nhau một cách tình cờ, rồi lại trở thành bạn thân khác giới của nhau một cách đặc biệt.

Bạn thân khác giới theo người ta nghĩ là đôi nam nữ lúc nào cũng đi cùng nhau, học tập cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tóm lại là luôn luôn bên nhau. Nhưng đối với tôi và cậu ấy thì hoàn toàn ngược lại, chúng tôi không đi cùng nhau, cũng không học tập cùng nhau, thứ chúng tôi làm đó chỉ là trò chuyện online với nhau, giúp đỡ nhau gián tiếp mà thôi.

Đến đây có lẽ ai mà chả thắc mắc tại sao lại như vậy thì lý do có lẽ là do sự trêu đùa của đám bạn, cậu không muốn bị trêu đùa yêu đương với tôi và tôi cũng chấp nhận điều đó nên hầu như cả hai đều không giao tiếp với nhau nhiều tại lớp mà qua mạng xã hội nhiều hơn.

Tôi cũng công nhận rằng cả hai có lẽ rất thân thiết bởi lẽ mẹ cậu không cho sử dụng mạng xã hội nhiều nhưng cậu vẫn lén lập để nói chuyện duy nhất với mỗi tôi, khiến trái tim tôi xao xuyến từ lúc đó.

Cậu không những mạnh mẽ, đẹp trai, tài giỏi, mà cậu còn biết quan tâm, năng động còn tôi thì tầm trung tất cả mọi thứ, lời khen duy nhất mà mọi người dành cho tôi có lẽ chỉ là hiền lành, dễ tính, thân thiện và chăm chỉ. Nói thật ra, tôi không xứng với cậu, nhưng tôi lại lỡ đem lòng thích ánh mắt ấy, yêu đôi môi ấy, mê nụ cười ấy không còn lối thoát ra.

...

"Chào buổi sáng mọi người, lâu lắm rồi không gặp à nha." - Tôi bước chân vào lớp chào mấy đứa bạn sau cả một kỳ nghỉ dài dằng dặc.

Cũng chính khoảnh khắc đó, tôi đã vô tình nhìn thấy cậu.

Ngất ngây với vẻ điển trai đó, tôi bị đứng hình mất 5 giây cho đến khi...

Bụp...

"Halo, chào lớp phó đại nhân, đứng đờ đẫn ở đó làm gì vậy, vì hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường, ban cán sự lớp nên làm gương cho các thành viên bằng việc trực nhật nhé, vì lớp trưởng và lớp phó lao động được miễn nên lớp phó học tập làm à nha." - Nhỏ lớp trưởng lớp tôi lại tăng động bất thường, mới sáng sớm đã đập vào lưng người khác một cái đau điếng mà ca la.

"Ủa gì vậy, luật ở đâu ra vậy hả má, mãi mới gặp lại nhau mà đã hành người ta thế này rồi, tồi quá!" - Tôi đáp lại.

"Cố gắng nhé Dao à, lao động là muôn năm ấy."

"Đúng rồi."

"Nhất trí."

"Đồng ý."

Tôi đành bất lực trước sự lười biếng của đám bạn lớp mình, chắc do tôi trực nhật hộ nhiều quá vào năm ngoài nên thành ra các bạn ý lười quá thể. Dở quá đi mất.

"Thôi thì thấy kể cũng tội, bạn bè phải giúp đỡ nhau mà, tôi lấy cái giẻ mới cho bà luôn."

"Bà vẫn lươn lẹo như thế, lươn Tuyết Nhi ạ, còn không mau ném cái giẻ qua đây. Mấy em nên cảm thấy vui vẻ vì hôm nay tâm trạng chị đây tốt đấy nhé. Tuyết Nhi cất cặp giùm tôi cái."

"Ok, chụp lấy nè." - Nói rồi, cô bạn tôi ném cái giẻ qua cho tôi và cầm chiếc cặp của tôi để tạm xuống đất về chỗ ngồi có sẵn.

Vì cũng rảnh với lại còn có khá nhiều thời gian, tôi vẫn cứ thong dong vừa đi vừa ngắm quang cảnh trường mà lâu rồi không được thấy. Thư thả quay quay cái giẻ lau bảng trên tay mà chả để ý cậu đi sau tôi từ lúc nào.

Đến khu vực trực nhật. Ối là trời, đông đúc dữ thần luôn, người cầm chậu, người giặt giẻ cười đùa ríu rít cả, nhìn lại bản thân có một mình lẻ loi kể cũng buồn ghê, nghĩ lại đúng là một đám bạn siêu tồi.

Trong lúc chờ đợi, chả hiểu tại sao tôi lại tự dưng nghĩ về cậu, tôi nhìn thấy cậu, cậu cũng nhìn tôi mà cười mỉm, càng nghĩ lại mấy con nai trong tôi lại chạy loạn mãi không thôi.

Và rồi...

"Bà đang nghĩ cái gì đấy, Dao?" - Giọng nói ấm áp của cậu bỗng nhiên cất lên, làm tôi giật mình, đưa tôi về với thực tại đầy xấu hổ.

"Hể... hả... đâu có... ông ở đây từ lúc nào vậy?"

"Tôi đi sau bà nãy giờ mà, đừng nói là đang tư tưởng anh nào đấy nhé?"

"Đâu có... Tôi chỉ... " - Mặt tôi lúc này không khác gì một quả cà chua. Aaaaa, sao cậu lại nghĩ như vậy thế trời?

"Chỉ... ?"

Nhanh chóng ổn định lại cái tinh thần.

"Không có gì cả, tôi giặt giẻ đây, có chỗ rồi."

"Này, Dao... "

Theo phản xạ, tôi liền quay lại rồi nhận được trọn vẹn cái xoa đầu của cậu.

"Bà cao hơn rồi đấy, Dao." - Cậu vừa xoa nhẹ đầu của tôi mà cười nói.

Đúng lúc đấy, tim tôi như ngừng đập. Con tim rung động, náo loạn, căng thẳng, xấu hổ, vui vẻ, và sắp hóa điên.

"Daoooo..."

Rồi đang trong giây phút riêng tư hiếm có của hai đứa, tiếng hét của Hân - bạn tốt của tôi từ xa vọng lại. Theo phản xạ, cậu nhanh chóng định hình được và chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro