Chương 1: Xa Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Bảo được nuôi lớn tại kỉ nguyên khốn khổ nhất của loài người, kỉ nguyên tận thế. Đó là khi mà thiên nhiên điên cuồng trả thù nhân loại.

Cha mẹ Xa Bảo là một trong những nhà khoa học cũng rất có tiếng nói, cha Xa Bảo là nhà địa chất học, còn mẹ Xa Bảo thì là nhà sinh vật học.

Hai người quen nhau từ lúc còn ở trường học, đến khi đi thực tập sau cùng là làm gần nhau, sau bao nhiêu năm, hai người rốt cuộc cũng kết hôn. Cuộc sống hôn nhân của họ rất tốt, tầm sau khi kết hôn được 5 tháng, mẹ Xa Bảo phát hiện bà có thai.

Hai người thực sự rất vui vì sự ra đời của Xa Bảo. Vì thế nên họ muốn chuyển công tác đi nơi khác, thế nhưng cấp trên không đồng ý vì cha mẹ Xa Bảo lúc ấy đang tiến hành một phần mở đầu của một dự án quan trọng. Nhưng bù lại, họ có thể đưa Xa Bảo đến chỗ làm.

Chính vì thế, khi mà tận thế bùng nổ, Xa Bảo vì ở cùng cha mẹ nên thoát được một kiếp. Sau đó cả gia đình được chính phủ hộ tống đến một khi căn cứ quân sự gần đó.

Ngoại trừ một năm đầu tiên Xa Bảo nhìn thấy được màu xanh của bầu trời thì xuyên suốt nhưng năm ấu thơ, những gì Xa Bảo thường xuyên gặp nhất là màu đỏ của máu, màu nâu của những cái xác chết do đói hoặc bệnh tật, thậm chí là do bị ăn thịt, cuối cùng là màu đen của bầu trời.

Bất cứ ai sống trong những năm của kỉ nguyên tận thế đều biết đến những nguyên tắc sinh tồn quan trọng để giữ lấy mạng bản thân.

Cho dù là bất cứ ai.

Bởi vì tài nguyên sinh tồn khan hiếm, các loại thực vật và động vật, thậm chí là cả nhân loại hầu hết đều biến dị, 80% loài người đều bỏ mạng sau lần bùng nổ đầu tiên. Vì tương lai nhân loại, chính phủ quyết định sẽ bắt đầu nuôi dưỡng những đứa trẻ để cố gắng sửa chữa lại thế giới đang dần sụp đổ này.

Và trong những đứa trẻ được đem đi nuôi dưỡng, có cả Xa Bảo.

Mặc dù luyến tiếc nhưng cha mẹ Xa Bảo vẫn hiểu làm gì là tốt nhất cho con mình, trong cái thế giới đày rãy hiểm nguy này thì nếu được dạy dỗ cẩn thận, con họ chắc chắn sẽ có thể sống sót được. Huống chi thằng bé thừa hưởng sự thông minh của bọn họ.

Thế là Xa Bảo được nuôi dạy bởi chính phủ trong suốt 5 năm, dần dà, chính phủ cũng phát hiện ra Xa Bảo thừa hưởng IQ cao từ cha mẹ cậu, họ bắt đầu đào tạo chuyên sâu cho cậu.

Không uổng cho lòng mong chờ của họ, năm Xa Bảo 13, cậu trở thành nhà khoa học trẻ tuổi nhất. Vô số các phát minh của cậu đã giúp hàng triệu người vực dậy khi đứng trước bờ vực cái chết.

Họ gọi cậu là Người đưa sự sống.

Tận thế năm thứ 14.

"Tiến sĩ Xa, đây là báo cáo từ viện sinh học, có vẻ thử nghiệm lần trước của ngài đã thành công." Tiểu Thanh bước vào phòng thí nghiệm, nói với người còn lại trong phòng.

"Để ở trên bàn đi." Người còn lại trong phòng nói, chất giọng khàn khàn dễ dàng câu lên trái tim của Tiểu Thanh khiến nó đập loạn nhịp.

Theo tầm mắt của Tiểu Thanh, chúng ta sẽ thấy được làn da trắng phiếu như những nhánh hồng trắng biến dị, đi lên nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái cằm duyên dáng, lên một chút nữa sẽ là đôi mắt màu xanh ghi đang nhìn chằm chằm về phía Tiểu Thanh.

"Ai da." Nhìn lén không thành còn bị hù giật mình, Tiểu Thanh thốt.

"Giật mình cái gì, đi làm việc đi." Xa Bảo rời khỏi bàn làm việc, đi đến gõ vào trán Tiểu Thanh.

"Ô, vâng thưa tiến sĩ." Tiểu Thanh nhanh nhẹn đáp rồi chạy đi mất.

Xa Bảo nhìn về hướng Tiểu Thanh rời đi rồi lắc đầu.

Cậu đưa mắt về phía báo cáo nằm trên bàn, đưa tay cầm lấy.

Có vẻ như mọi việc vẫn ổn, các cuộc thí nghiệm trên bí ngô vẫn rất ổn định, thế thì chắc sẽ sớm cho ra thêm một ít thực đơn mới.

Nghĩ thế, Xa Bảo không kìm được mà liếm môi.

Cậu được nuôi trong môi trường đặc biệt từ bé, cách xa cha mẹ và hầu hết tất cả mọi người trừ những người trong khu thực nghiệm. Đôi khi cậu đi cùng những lính đánh thuê khác ra bên ngoài khu an toàn để thu thập những món đồ cần cho thí nghiệm.

Có lần, Xa Bảo tìm được một quyển sách nói về các món ăn, quyển sách ấy đã câu ra bao nhiêu con sâu đói đã ngủ quên từ lâu trong bụng cậu, nghe qua các câu chuyện của những lính đánh thuê còn sống khi họ về già, họ kể về thế giới lúc trước khi tận thế.

Rốt cuộc thì bao nhiêu loại thức ăn được thí nghiệm thành công đều lấy động lực từ những cảm hứng như thế đấy.

"Ọt ọt." Bụng Xa Bảo phát ra tiếng kháng nghị, nhắc nhở cậu nên đi thỏa mãn nó.

Xa Bảo lắc cổ tay, bỏ lại tờ báo cáo vào ngăn bàn rồi đi ra khỏi phòng, tiến về phía nhà ăn.

"Ôi, tiến sĩ Xa, chờ tôi với." Xa Bảo nghe thấy tiếng gọi, quay người lại nhìn.

Đằng sau cậu là một chàng trai tầm 25 tuổi. Cậu ta chạy đến định vỗ vào vai Xa Bảo thì bị cậu tránh kịp.

"Thôi nào, tiến sĩ lạnh lùng ơi, nay cậu đi ăn sớm thế." Lâm Kiệt chu môi, quàng lấy vai Xa Bảo, kéo cậu về phía trước.

Xa Bảo cũng mặc kệ cậu ta, ghét bỏ mà huýt vai đứng thẳng người tiếp tục đi về phía nhà ăn.

"Hehehe." Lâm Kiệt cũng quen với thái độ của Xa Bảo, mặc kệ cậu ghét bỏ, sánh vai cùng cậu.

Họ đi qua đại sảnh lớn sau đó quẹo vào đường đến khu nhà ăn.

Bây giờ cũng tầm gần trễ, trên đường đi họ chẳng đụng phải ai cả.

"Ó ó ó ó." ngay khi họ vừa đặt chân vào khu đại sảnh, tiếng báo động lập tức phát ra.

Xa Bảo cùng Lâm Kiệt lập tức cảnh giác lên.

Xa Bảo trao đổi ánh mắt cùng Lâm Kiệt, sau đó cả hai đều ăn ý dựa lưng vào nhau. Đột nhiên Xa Bảo mất tựa, cậu ngã ra sau.

Xa Bảo lập tức ngước lên, Lâm Kiệt gục xuống phía trước, ánh mắt Xa Bảo hiện lên ánh sáng lạnh.

"Bịch." Trước mắt Xa Bảo đột nhiên tối xầm lại, cậu lập tức mất đi tri giác.

Nếu có người chứng kiến, sẽ thấy được Xa Bảo bị một người đàn ông ôm trong ngực, một vài sợi xúc tua với những răng cưa sắc nhọn lao tới chỗ Xa Bảo cùng người đàn ông.

Nhưng chúng còn chưa đến gần thì lập tức vặn xoắn lại cùng nhau sau đó nổ tung.

Người đàn ông dịu dàng nhìn Xa Bảo, vuốt má, hôn lên trán cậu. Sau đó bên cạnh người đàn ông lập tức xuất hiện một cổng không gian, hắn ta ôm Xa Bảo vào bên trong thì cổng lập tức đóng lại.

Mọi thứ im ắng, chỉ còn lại Lâm Kiệt đã bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro