Chương 14: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Kiến Thụy nhìn Ái Bân trước mặt mình, lạnh lẽo như muốn tràn khỏi mắt, hắn ta đan hai bàn tay lại với nhau, nhìn thẳng vào Ái Bân, gằn từng chữ

"Cô nói lại xem, cô, là, gì, của, cha, tôi?"

Ái Bân nhìn người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt cô ta toát ra vài tia si mê, thật không ngoa chút nào khi nói Đông Kiến Thụy là một trong hai người đàn ông đẹp nhất mà cô ta từng gặp.

Người còn lại chính là Đông Xa Bảo, nghĩ đến vẻ đẹp Đông Xa Bảo, sự ghen tỵ cùng hâm mộ không ngừng dâng trào trong lòng Ái Bân, thu lại thất thố của mình, cô ta ngập ngừng nhìn Đông Kiến Thụy rồi lặp lại những gì hệ thống của cô ta đã chuẩn bị trước.

"Tôi...em chính là em gái của anh. Em biết là có lẽ anh không tin nó là sự thật nhưng em có bản báo cáo xét nghiệm ở đây. Anh nhìn đi." Ái Bân rút một tệp giấy đưa cho Đông Kiến Thụy.

Đông Kiến Thụy chỉ liếc mắt nhìn chứ không đưa tay nhận lấy, anh ta nói với Ái Bân bằng giọng điệu vô cảm "Xét nghiệm thì tất nhiên là phải làm lại từ đầu, cô có thể về, nếu xét nghiệm chứng minh cô thực sự là con cháu Đông gia, sẽ không khiến cô ủy khuất chính mình. Mời." Đông Kiến Thụy đưa tay về phía cửa, ra giọng đuổi khách.

Ái Bân đỏ mắt nhìn Đông Kiến Thụy, cô ta khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói với hắn ta "Em biết là anh không tin, hẳn là anh cũng không muốn nhận em trở về nhưng em bây giờ thật sự rất cần tiền, em chỉ muốn đến để xin một ít tiền mà thôi. Xin hãy đưa lại báo cáo xét nghiệm cho em."

Đông Kiến Thụy nhìn Ái Bân chợt trái tim hắn ta hẫn mất một nhịp, cảm giác thương tiếc chợt lan tỏa khắp lồng ngực, nhìn lại Ái Bân cũng không khiến hắn ta chán ghét như lúc nãy nữa, thậm chí còn sinh ra một chút yêu thương kì lạ, chợt hắn ta mềm lòng muốn giữ lại cô ta, thì tiếng tin nhắn điện thoại hắn ta chợt vang lên.

"Tong tong." Tiếng kêu ngây thơ của một đứa bé phát ra, đây là loại nhạc chuông hắn ta chỉ cài riêng cho Đông Xa Bảo.

Tiếng chuông điện thoại như đánh thức Đông Kiến Thụy, cảm giác ghê tởm khi nhìn gương mặt thanh thuần của Ái Bân làm hắn buồn nôn, lần này hắn ta lạnh lẽo nhìn Ái Bân, không lưu tình, nói:

"Đừng giả vờ nữa, mau đi đi trước khi tôi gọi bảo vệ lên, khi nào có kết quả xét nghiệm, hãy cầu nguyện rằng nó không phải là giả."

Sau khi tiễn bước Ái Bân, Đông Kiến Thụy thở dài một hơi, hắn ta lấy ra điện thoại trong túi mình, nhìn tin nhắn em trai mình gửi, đó là một tấm hình Xa Bảo đang selfie, ánh nắng hoàng hôn soi ánh cam lên gương mặt cậu, một tay cậu cầm điện thoại để chụp tay còn lại cầm lấy một cái tổ chim, thấp thoáng thấy được có hai, ba quả trứng chim bên trong.

Vừa yên tĩnh vừa tinh nghịch. Đông Kiến Thụy dịu dàng nhìn bức ảnh, những sự lạnh lẽo khi nãy đối diện với Ái Bân biết mất sạch, thay vào đó là sự dở khóc dở cười

Cũng không biết là trứng gì.

Đông Kiến Thụy liếc mắt đến tập hồ sơ trên bàn, nếu xét nghiệm có kết quả không phải thì là tốt nhất, còn nếu là phải, phải thì thế nào? Chỉ là một kẻ ở đâu ra, không nên chen chân vào những thứ hắn ta dành dụm cho Xa Bảo ngoan nhà hắn làm gì

An phận thì hắn không ngại thêm một đôi đũa, còn nếu không.

Đông Kiến Thụy cầm lấy tập hồ sơ, lấy bật lửa ra đốt sạch không chừa một tí ti nào ngoài bụi tro.

Chợt một cơn gió thổi đến, những hạt bụi tro nho nhỏ lập tức giải tán sạch sẽ.

Biến mất khỏi nơi nó đã từng tồn tại.

Ái Bân đi khỏi công ty Đông Kiến Thụy, cô ta tức giận đá vào một cái thùng rác ven đường. Cô ta cắn răng nghiến lợi nhìn chòng chọc vào tầng cao nhất, thầm hận.

Cô ta nhất định sẽ cho những kẻ đã xem nhẹ cô ta phải chống mắt lên nhìn cô ta từ một kẻ không có gì trong tay trở thành kẻ mà họ phải nịnh hót, cô ta đã chịu đủ cái cảnh nghèo túng, bữa đói bữa chẳng đủ này nữa rồi.

Đó là một trong số ít các lí do mà khi cái hệ thống trên người cô ta xuất hiện, Ái Bân đã chẳng hề do dự, chọn đồng ý.

Khi hệ thống giao nhiệm vụ cho Ái Bân, cô ta đã chẳng coi đó là một nhiệm vụ thực sự, nhưng khi bắt đầu làm nhiệm vụ, cô ta mới hiểu, nó khó khăn thế nào.

Cho dù có thêm vầng sáng thanh thuần mà hệ thống đã tạo cho cô ta, sự chênh lệch giữa kẻ nghèo nàn cùng những người sinh ra đã sớm ở vạch đích thực sự khác nhau một trời một vực.

"Hệ thống, sao bùa chú đối với Đông Kiến Thụy không có tác dụng?" Ái Bân giận giữ chấn vấn Hệ Thống của cô ta.

"Có vẻ như khi nãy chỉ là một vài lỗi hệ thống thôi, cô có thể chuẩn bị lại chắc chắn lần sau sẽ thành công."

Mặc dù năng lượng của Đông Kiến Thụy cùng Đông Xa Bảo, không thể lấy được một sớm một chiều nhưng Ái Bân vẫn cảm thấy gấp gáp.

Có vài thứ, nắm trong tay mới là tốt nhất.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra tối nay tui tính đi ngủ á, mà chợt nhận ra lỡ hứa rồi :(( thế là tận gần giờ đi ngủ mới tìm để viết :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro