Chương 17: Con ngoài giá thú và con trong giá thú (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi hiện tại Đông Thành hối hận nhất điều gì, có lẽ ông ta sẽ không do dự nói rằng bản thân đã quá nhẹ dạ với Ái Bân.

Lí ra, ban đầu ông ta nên xử lý con bé đó ngay từ ngày đầu biết chuyện, sự dễ dãi trong một lúc của ông ta có vẻ đã khiến cho con bé Ái Bân đó hiểu lầm rằng ông ta lúc nào cũng dễ dãi rồi.

"Ái Bân." Đông Thành nghiến răng nghiến lợi cầm lấy xấp tài liệu.

Ở dưới lầu, Đông Kiến Thụy đi đến phòng bếp, rót một ly sữa đợi hâm nóng xong mang lên phòng của Xa Bảo.

Lúc này Xa Bảo đang ngồi chơi một chiếc xe điều khiển từ xa, tay cầm của nó phun một lớp vàng, trên phần trang trí bánh xe cũng có một lớp vàng. Xa Bảo đang chán nản điều khiển nó chạy quanh phòng. Khóe mắt nhìn thấy Đông Kiến Thụy vào liền cười hớ hớ lái chiếc xe điều khiển chạy từ góc phòng đến tông vào đầu ngón chân của hắn.

"Đừng nghịch, ngoan, mau đến uống sữa."

Xa Bảo nghe đến ăn uống, lập tức vứt điều khiển đi, lao đến trong vòm tay của Đông Kiến Thụy cầm lấy ly sữa đã được hâm nóng.

"Từ từ, không ai giành của em đâu, cứ từ từ." Đông Kiến Thụy thuận theo cậu, ngồi xuống giường.

"Ực, ực, ực." Gấp rút uống hơn non nửa ly, Xa Bảo hài lòng đặt ly lên tủ đầu giường. Cậu nhìn một vòng, không có kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm điều khiển từ xa, cậu xoay người cầm lấy khối rubik, tay cạo cạo lớp vàng mạ xung quanh nó.

Đông Kiến Thụy kéo cậu nằm lên đùi mình, ai mà ngờ người thừa kế Đông gia chỉ vì em trai mình nói rằng đầu hơi nhức mỏi mà đã tự thân vận động đi tập một lớp học mát xa.

Xa Bảo thả lỏng đầu cậu nói với Đông Kiến Thụy.

"Anh ơi, vì sao anh không muốn đưa mẹ về nhà thế?"

Đông Kiến Thụy đang mát xa đầu cho Xa Bảo chợt dừng tay nhưng lại lập tức tiếp tục.

Hắn tỏ ra không để ý lắm nói, "Anh nghĩ nếu mẹ ở bệnh viện thì sẽ đỡ phải lo lắng, dẫu sao, bác sĩ tư nhân cũng không thể giống bác sĩ ở bệnh viện."

"Ra là vậy." Xa Bảo gật gật đầu, sau đó ngáp một cái, đưa tay lau đi nước mắt sinh lý chảy ra. Xa Bảo chống đỡ được một lúc nữa mới thả lỏng bản thân.

Phát hiện Xa Bảo hình như đã ngủ, Đông Kiến Thụy nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ của cậu, hắn ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt của Xa Bảo, sau đó hôn lên trán cậu rồi tắt đèn rời khỏi phòng.

Khi cửa phòng đóng lại, Xa Bảo vốn nên đang ngủ say lại mở mắt ra, trong cái ánh sáng hơi mờ ảo của mặt trăng, mắt Xa Bảo hiện lên sự lạnh lẽo tột cùng.

Ngày hôm sau, Xa Bảo tỉnh lại trong mùi thức ăn, cậu nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ, lại là một buổi sáng tốt đẹp, cơ mà đó chỉ là với Xa Bảo thôi.

Còn hai cha con Đông gia thì khác, Đông Kiến Thụy cùng Đông Thành ngồi trên bàn ăn, không ai nói với nhau câu nào, một người đọc báo và một người uống cà phê, không khí vô cùng áp lực.

Vú Trương cùng quản gia Đông lo lắng đứng cạnh nhau nhìn ra bên ngoài.

Tưởng chừng không khí cứ thế tiếp tục áp lực, chợt bị phá vỡ bởi âm thanh từ trên lầu.

"Cha, anh hai, chào buổi sáng." Xa Bảo đứng dụi mắt trên cầu thang chào hỏi, giọng cậu vẫn còn khàn khàn do mới thức giấc, ánh mắt vẫn còn mơ màng, vài sợi tóc nghịch ngợm xoăn vào nhau, cậu chào xong lại đứng dụi mắt.

"Nào, đừng dụi mắt ở cầu thang, nguy hiểm lắm." Đông Kiến Thụy nhẹ nhàng nói với Xa Bảo, nhìn chằm chằm đến khi thấy cậu đi hết cầu thang mới thôi.

"Đến ăn sáng nào, vú Trương, mau dọn bữa sáng cho thằng bé." Đông Thành đã đặt báo qua một bên, ra lệnh với vú Trương.

"Vâng, vâng." Vú Trương lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi lấy bữa sáng cho Xa Bảo.

Uống một ngụm nước để xoa dịu cơn đói của mình, Xa Bảo lại lao vào đánh chén bữa sáng. Đông thành cùng Đông Kiến Thụy nhìn Xa Bảo ăn uống ngon lành lại chợt cảm thấy bữa ăn ngon hơn, hai bọn họ vốn đang căng thẳng cũng dần hòa hoãn hơn trong âm thanh đánh chén của Xa Bảo.

"Từ từ thôi, em sẽ nghẹn đó." Đông Kiến Thụy nói với Xa Bảo.

Xa Bảo gật đầu nhưng tốc độ ăn uống vẫn vậy, cho dù đến nơi hòa bình này cũng hơi lâu rồi nhưng cậu vẫn say mê thức ăn ở nơi này.

Vốn dĩ ở mạt thế thức ăn và nguồn nước khan hiếm, chỉ một bữa ăn bình thường nhà nhà đều ăn được ở nơi này cũng đủ để làm Xa Bảo thích thú, huống chi tay nghề của vú Trương cũng không kém cạnh tí nào.

Những ngày đầu mới đến nơi này, cậu còn thích uống nước từ vòi phun trong phòng tắm, giờ thì chỉ thi thoảng cậu mới uống thôi.

Đợi Xa Bảo dùng bữa xong, Đông Thành cùng Đông Kiến Thụy cũng đã dùng bữa xong rồi, còn uống thêm một tách trà tráng miệng.

Xa Bảo cầm lấy tách trà tráng miệng Đông Thành đưa cho mình, hớp một ngụm, cậu không thích trà lắm, thế nhưng cậu sẽ không từ chối chỉ bởi vì nó không ngon.

Cậu hỏi Đông Thành: "Hôm nào thì chúng ta đưa mẹ về ạ?"

Biết được ngày hôm nay sẽ đón Thẩm Lan về, Xa Bảo gật đầu xong rồi ngồi ngẩn ngơ một lúc, ăn thêm một ít trái cây nữa thì tiễn Đông Thành cùng Đông Kiến Thụy đi làm.

Ngay lúc cậu thay quần áo xong, đang nhàm chán lướt AL, cậu chợt thấy có người nhắn tin.

Tác giả có lời muốn nói:

Ờm, chương này trước •-• hồi nữa tui đi măm măm về tui đăng chương nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro