Chương 3: Cảm Thấy Thất Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đó chết trước mặt cô làm cô như chết lặng. Anh và cô tiếp tục cuộc đính hôn trao nhẫn.

Xong anh dẫn cô đi qua những cái xác và những dũng máu khiến cho cái váy của cô biến thành màu đỏ nhưng cô không dám mở miệng nói một lời than trách anh.

Đêm tân hôn cô lại ám ảnh không thể nào quên được những gì đã diễn ra hồi sáng. Hắn ta mở cửa bước vào làm cô sợ hãi,anh mới bước đến cô liền hét:

-Tôi không muốn,anh tha cho tôi...

Anh như phát điên,anh tiến tới chỗ cô nói:

- Cô xấu xí thế này mà tôi ham sao? Tôi chỉ lấy cô để tôi dễ dàng đến bên Tách Chanh thôi. Nói xong anh quay mình bỏ đi,bỏ lại cô 1 mình trong căn phòng nước mắt cứ như thế trải dài xuống gò má của cô.

Thì ra anh chỉ xem cô là một con cờ để người khác dễ điều khiển thôi. Ha! Thật nực cười...

Những ngày sau đó anh không về nhà. Cô hỏi quản gia thì quản gia bảo:

- Thưa cô! Cậu chủ ở công ty không về nhà vài ngày.

Cô vui sướng rủ bản thân đi mua sắm cho đỡ chán.Khi 2 người đang lựa đồ vui vẻ liền gặp anh và cô tình nhân của anh cũng ở đó.

Ả ta thấy cô cũng ở đây liền tiến tới chổ của cô khiêu khích và nói mấy lời khiến tinh thần cô bị rối loạn. Ngọc Thanh thấy thế thì lại cho ả hai bạt tai đau điến

Anh ta thấy tình nhân mình như vậy liền sai người lôi hai người ra ngoài để người khác sỉ nhục bàn tán..

Mọi người bu lại thì thầm to nhỏ:

-Ả ta không phải phải là phu nhân nhà họ Lý Tổng sao? Gương mặt xấu xí thế này bị chồng bỏ cũng phải. Gặp tôi là tôi đi chết cho xong. Hahaha!

Cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu nhưng cô chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ và cùng ả ta vui vẻ bên nhau. Cô thất vọng tràn trề liền bỏ chạy vào rừng tìm một vách đá để tự kết thúc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro