Cuộc đụng độ tình cờ trong nhà ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai anh em Thắng-Hy cùng chàng trai lạ mặt, mọi chuyện trôi qua vẫn rất êm ả. Hay chí ít là Hy nghĩ như thế! Ở trên lớp tụi con gái vẫn hay bàn tán về nhóm Tứ Long của Trung Ân với sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Hy nghe lỏm được mấy cái tên được nhắc đi nhắc lại như Minh Tứ, Hoàng Đại, Bảo Tam và nó đoán đó là tên của những nhân vật quan trọng trong nhóm.
- Các cậu biết tin gì chưa, hôm nay anh Hoàng Đại đến phá quán Bi-da Xuân Hồng, chưa kịp làm gì thì đã bị Minh Tứ ngăn cản đấy.
- Có biết có biết, nghe nói lúc Minh Tứ xuất hiện như một vị thánh ý, cứu hết cả mấy đứa nhóc đang run lên vì sợ.
- Trời, chắc cảnh đó đẹp lắm luôn! Hiếm khi hai anh em nhà đó xung khắc với nhau mà.
- Ai bảo anh Hoàng Đại cứ suốt ngày gây sự thế làm gì?!
- Nhưng anh Hoàng Đại đẹp trai lắm đấy, với cũng tại Minh Tứ thôi. Đã là anh em mà lại đi đấu đá với nhau, không ủng hộ thì thôi chứ.
- Này, cậu đang bênh ai đấy...
- Phải đó, đừng có đụng vào Minh Tứ nhé...
Hy nằm dài trên chiến gỗ, nghĩ rằng ai bảo là thời nay con gái chỉ mê Idol Kpop thì tự vả vào mồm mình đi nhé. Chứ nó thấy mấy đứa con gái trong lớp dường như chỉ thần tượng nhóm bốn chú rồng nhỏ xinh của trường Trung Ân đến phát cuồng thôi. Đến nỗi chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng hiểu hết, chẳng hạn hôm nay Minh Tứ bị sứt miếng da nào; Hoàng Đại đánh thắng mấy trận, vân vân. Một đứa chẳng quan tâm gì sất như Hy ngồi trong lớp chừng mười phút là sẽ biết được tình hình chính trị của Trung Ân một cách tường tận luôn. Sau những lời kể của mấy bà tám, Hy cảm thấy như dạo này nội bộ Trung Ân đang lục đục ghê lắm. Cứ đánh nhau suốt, nổi bật nhất là hai cái tên đầu đít Hoàng Đại với Minh Tứ. Hy thở dài, anh em gì với đám côn đồ này, lúc bị tụi nó rượt đánh thì còn thê thảm hơn nhiều. Thà là đánh nhau như lão Thắng với Hy có phải an toàn hơn nhiều không, không hại ai, mà cũng không bị ai bàn tán ra vào.
Cơ mà, đúng là "chuyện nhà thì nhác, chuyện chú bác thì siêng", những chuyện kinh thiên động địa ở X thì chả đứa nào thèm để ý đến. Ví dụ Hy để ý hôm nay căng tin lên giá nước táo ép rồi nhé, lên tận một nghìn đồng ý! Rồi bác bảo vệ hôm nay bị đau chân, lúc sáng cũng không buồn đuổi theo Hy lúc nó đi học trễ nữa. Chưa hết...
- Hy béo, xuống căn tin với tao không?
Cái giọng lảnh lót oanh vàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hy là của Minh Quân, thằng bạn thân chí cốt của nó đấy. Hai đứa thân nhau từ thuở bé còn cởi trần tắm mưa, lên đến trung học thì lại học cùng lớp, thế là chơi với nhau đến tận bây giờ. Hy thấy chơi với Quân vui hơn nhiều so với đám con gái nhiều chuyện, vì tụi nó drama quá, chứ không đơn giản dễ chịu như Hy và Quân. Cả lớp ban đầu cũng xì xào bàn tán vì tưởng hai đứa là một cặp, nhưng sau đợt Quân xì hơi vào mặt Hy lúc nó đang ngủ, rồi Hy đuổi rượt Quân cho đến khi thằng bạn xuống phòng y tế, thì chẳng đứa nào suy nghĩ lăn tăn gì về chuyện hai đứa đi chung cả.

- Ối dzời ơi bạn Minh Quân yêu dấu! Sao hôm nay bạn vừa đẹp trai lại sáng láng thế này. Người bạn như toả ra ánh hào quang của tình bạn vậy đó. Quân à,...

- Cắt, tao mệt mày quá!
- Nhưng mà bạn...
- Tao đãi mày táo ép là được chứ gì.
- Minh Quân muôn năm!
-------------------------------------------------------
Căng tin hôm nay đông khủng khiếp, Quân phải chen lấn dữ dội lắm, rồi cộng thêm giọng nói át tiếng xe tải của Hy mới nhanh chóng lấy được hai nước táo ép với lại một đống bim bim. Hai đứa bước ra trước sự ngưỡng mộ cộng ghen ăn tức ở của mấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn.
- Mày nghe tin gì chưa?- Hy vừa ngồi bịch xuống chiếc ghế nhựa màu đỏ, mồ hôi nhễ nhại, lên tiếng hỏi.
Quân cũng đâu vừa, cả người mướt mồ hôi, nhất là mái tóc của nó. Nó phải uống mấy ngụm nước mới hồi phục sức lực.
- Tin gì?
- Về nhóm những chú rồng xinh xắn của Trung Ân ý.
Quân bị sặc vì tội cười đến rung bàn.
- Mày đúng là thứ không biết sợ. Có, tao có nghe rồi. Mấy bà tám lớp mình đồn ầm ĩ thế không nghe mới lạ.
- Tao không hiểu sao lại nhiều người thích đánh đấm như thế ý mày ạ , phô trương quá chừng luôn. Rồi cái gì mà Minh Tứ, Hoàng Đại, cứ gọi tên như bình thường đi là được mà, sao phải chêm thêm mấy cái đại nhị tam tứ đó vào chứ. Mà á, chẳng biết có đánh nhau giỏi như trong lời đồn thổi không, chứ tao thấy cái ngữ chiến tranh nội bộ thì cũng chẳng hay ho gì rồi.
Lần này thì Quân không thể bịt miệng con bạn Hy béo kịp nữa rồi. Nó cứ tuông ra như mưa những gì nó nghĩ về Tứ Long, rồi lại còn đập bàn huơ tay thế để minh họa. Đến khi hai đứa kịp nhận ra thì cả căng tin đã im phăng phắc, hàng trăm con mắt như tụ hết lên mình Hy rồi. Thôi đúng rồi, Quân thầm nghĩ, cái giọng nói đầy khí thế của bạn nó lúc mà không kiềm chế thì khỏi cần loa mà cả trường đều có thể nghe thấy.
...
...
- Này cô nhóc,
Đột nhiên, một giọng nói nồng nặc mùi nguy hiểm xuất hiện từ phía sau lưng Hy khiến nó giật mình thon thót. Từ từ quay lại, Hy nhìn thẳng vào người con trai đang đứng trước mặt. Vì Hy đang ngồi nên trông người đó còn cao to vạm vỡ hơn nữa. Nhưng có điều, nó không quen người này. Hy ngước đôi mắt lên đầy khó hiểu, anh ta muốn gì nhỉ?!
Anh chàng kia ngồi thụp xuống, để khuôn mặt Hy và mặt anh ta ngang tầm với nhau. Anh ta lại lấy ngón tay lành lạnh chạm vào mặt nó, miết một đường. Hy thấy nhột nhột nên nó né sang một bên, nhưng người kia lại nhanh hơn tia chớp bắt lấy cằm Hy.
- Anh gì ơi, anh đừng làm bạn tôi sợ.
Minh Quân nhanh chóng chạy đến giải nguy. Dù không biết anh ta là ai, nhưng dường như anh ta không tầm thường chút nào, lại có vẻ đáng sợ. Nhưng trái với vẻ lo lắng của bạn, Hy lại vô cùng bình tĩnh. Không phải vì Hy không sợ, chỉ là vì Hy hơi tò mò không biết người này là ai, sao tay lại lành lạnh mềm mềm đến vậy (Tác giả: Con lạy mẹ, giờ này là giờ nào rồi mà còn chú ý đến độ mềm của tay người ta). Hy quyết định mình sẽ rất thích cái tay đó, trong vô thức, Hy còn nương mặt mình vào bàn tay đó để được tiếp xúc nhiều hơn với làn da ấy nữa. Bây giờ thời tiết đang nóng không chịu nổi, da người này như tảng băng ý, mát quá mát quá!
Bây giờ cảnh tượng trở nên khá kì cục, cô gái thì trông rất hưởng thụ, không có vẻ gì là sợ hãi; bạn của cô gái thì vừa lo lắng vừa khó hiểu; còn chàng trai thì lại có vẻ ngạc nhiên. Không gian như dừng lại trong khoảnh khắc, cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ ra chơi ngân vang, tất cả mọi người mới như bừng tỉnh.
Hy béo tiếc nuối nhìn vào bàn tay đó, rồi ngẩn lên nhìn chàng trai:
- Anh gì ơi, tay anh mát thật đấy ạ. Ước gì em có thể cắt tay anh rồi bỏ vào túi áo thì ngồi trong lớp tới trưa cũng vẫn không sợ mồ hôi chảy ra nhỉ?

...

Cả căn tin một lần nữa lại nín thở trước phát ngôn của cô gái này. Cả trường ai cũng biết đến chàng trai tên Phúc Thiên đó, anh là cánh tay phải của thủ lĩnh học việc X. Tính tình cổ quái lại lạnh lùng, chẳng ai có thể nói chuyện với anh ta quá ba câu mà vẫn bình tĩnh được, ai cũng bị ánh mắt đó dọa cho chết khiếp. Thế mà cái cô gái bé bé tròn tròn đó chẳng những nhìn chẳng vào mắt anh ta, lại còn "biểu hiện" khao khát được mang tay anh ta bỏ vào túi nữa chứ. Lần này, ai cũng lắc đầu, cô ta thực sự không thể sống yên ở trường này được rồi.

Thiên nheo nheo mắt nhìn con bé trắng trắng tròn tròn trước mặt, tự nhiên lại liên tưởng tới con mèo Cafe béo ị ở nhà, không nhịn nổi đưa tay lên vuốt vuốt cằm Hy béo. Anh ta rõ ràng xem nó là vật nuôi mà vuốt ve cưng nựng. Còn Hy thì quá hạnh phúc khi được bàn tay thần thánh đó vuốt mặt, mát quá trời mát nên Hy chẳng đòi hỏi hơn gì đâu. Chỉ là, ai trong trường cũng cảm thán: "Tình huống gì mà kì cục thế này?"

- Ngoan, vào lớp đi. Lần sau nhớ nói năng cho cẩn thận đấy.

Rồi bỏ đi.

Ngay khi Thiên vừa rời đi, cả căng tin như mới bị sóng thần kéo đến, ồn ào như ong vỡ tổ. Cả đám liền chỉ trỏ vào Hy bàn tán sôi nổi. Minh Quân cũng chỉ im lặng nhìn con bạn thân, vẻ khó hiểu. Tất cả mọi thứ đều như trở lại như nó vốn dĩ. Chỉ có Hy là vẫn còn mơ màng nhớ đến bàn tay đó: "Tay gì mà mát còn hơn là điều hòa, ước gì, ước gì bàn tay đó là của mình...." (Com chịu thua mẹ rồi đấy!)

- Béo, mày sao vậy?- Minh Quân cuối cùng phải lay lay nhỏ bạn thân, sau một lúc lâu thấy nó cứ ngồi thừ người rồi cười cười.

Hy mơ màng:

- Tay người đó mát lắm mày ạ, lại còn mềm nữa.

- Có vậy thôi?

- Ừ, có vậy thôi.

Minh Quân lắc đầu, nó không biết phải nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro