Chương 2: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Khả Hân và Lưu Ly đang bị lão tổng quản chửi té tát tại tội đi muộn . Khả Hân lúc này chỉ muốn đấm cho lão 1 cái cho chết đi nếu không phải nhân viên ở đây . Rửa tai nghe xong sự mắng nhiếc của lão , Khả Hân bắt đầu công việc của mình mặc kệ sự than vãn , la rày của cô bạn thân . Vừa mới thay xong đồ , cô đã phải chạy đến nỗi mệt lử , nghỉ ngơi được 1 lát thì giọng lão tổng quản lại thét ầm

- Ngọc Lâm ( tên giả dùng để đi làm ) đâu ra đây bảo !

Khả Hân nét mặt hầm hầm chạy vội ra lên tiếng :

- Có tôi , việc gì ạ !

Lão mặt trợn lên thật hung dữ nạt :

- Cô làm việc cho tử tế , đã đi muộn còn vụng về , mau ra kia cầm chai rượu vang đến bàn số 4 đi .

Cô lững thững đem rượu ra bàn số 4 mà trong đầu vẫn nghĩ : " Vụng về cái đầu lão ấy ! Giỏi thì làm đi ! " . Đang nói thầm chửi rủa , không để ý đừng nên đã va phải gì đó té cái " rầm " . Cảm giác bây giờ là " tức , bực , điên " , Khả Hân chỉ muốn đứng lên chửi cái tên vừa đụng trúng mình . Nghĩ là làm , cô đứng phất dậy , hét vào mặt tên kia :

- Này ! Có mắt không vậy hay để sau gáy nên không nhìn đường hả !

Người kia thấy có người to tiếng với mình thì trừng đôi mắt đen quyến rũ lên nhìn và nhận ra đó là cô gái khi nãy can thiệp chuyện của mình . Thiên An cũng không thèm để ý , định bỏ đi thì Khả Hân lên tiếng :

- Ê, tên kia ! Đụng trúng người ta còn không xin lỗi mà bỏ đi đâu vậy . Thiệt chả biết có phải đàn ông con trai không nữa .

Câu nói ấy như 1 đòn giáng mạnh vào Thiên An . Cậu ta khẽ nháu mày quay lại đưa mắt nhìn cô gái vừa chửi mình mà lên tiếng :

- Này , nhỏ kia , thử nói lại coi .

Khả Hân lúc này lớn giọng gào lên :

- Tôi nói anh là có phải đàn ông hay là đàn bà đấy! Thì sao , có vấn đề không ?

Khả Hân như châm ngòi lửa hận của Thiên An lên đến nỗi cậu ta mặt tỏ vẻ tức giận túm tay định cô lôi đi . Không để hắn làm vậy , Khả Hân sút cho hắn 1 cái vào chân rồi chạy biến mất . Thiên An hậm hực bỏ đi về chỗ của mình gọi rượu uống cho đỡ bực . Cậu ta đang vui vẻ bên lũ bạn thì bỗng hết rượu , bèn hét lớn gọi phục vụ . Chả biết là ông trời xui khiến thế nào cô lại gặp Thiên An khi đang mang rượu ra . Hai nguời mặt tỏ ra bất ngờ cùng thốt lên :

- Cô / Anh !

Mấy anh bạn của Thiên An lên tiếng hỏi với vẻ nghi ngờ :

- Mấy người quen nhau à ?

- Không quen ! - Đồng thanh lần 1 .

- Tôi mà thèm quen anh / cô ta ư ! - Đồng thnah lần 2 .

- Đừng nói theo tôi được không hả ? - Đồng thanh lần 3 .

Mấy người đó ngồi há hốc miệng nhìn cậu bạn của mình đang cãi nhau với cô gái phục vụ chả biết nguyên do đâu . Tức quá , Khả Hân đặt chai rượu xuống và bỏ thẳng đi , không thèm nhìn Thiên An lấy 1 lần . Bực mình , không còn tâm trạng để vui chơi với bạn nữa , Thiên An bỏ đi về mặc lời năn nỉ ở lại của bạn mình . Trong đầu 2 người cùng 1 suy nghĩ : " Thật xui xẻo , chả biết đâu ra con người kì cục , không thể diễn tả được ? " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiênnhi