Phần 16: Đêm tân hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mình cưới nhau nhé~

Nghe anh nói, cô ngây người ra, khóe mắt cay cay. Thấy vậy, anh lo lắng

-Sao thế? Chẳng lẽ, em không...

Cô lấy tay bịt miệng anh lại ngăn không cho anh nói tiếp. Ngọc áp môi mình lên môi bạc của anh, hôn nhẹ nhàng, mỉm cười hạnh phúc:

-Vâng~

Anh cười thỏa mãn, ôm cô vào giường ngủ.

_1 Tháng sau_ Tại hòn đảo nhỏ YX@@

Lễ cưới không quá khoa trương, cầu kì. Không đông đúc náo nhiệt mà chỉ đơn giản là một lễ cưới lãng mạn, một lễ cười nồng đượm tình yêu đôi lứa....

Trong tiếng sóng đánh dập dìu vào bãi cát, tiếng chuông giáo đường, tiếng nhạc hôn lễ trang nghiêm vang vọng khắp nơi.

Hôn lễ chính thức bắt đầu.

Hai người khoác tay nhau bước vào lễ đường trước sự trầm trồ của mọi người. Cặp đôi đẹp nhất, sáng nhất ngày hôm nay.

Hai người cùng nhau đọc lời thề, trao nhẫn cho nhau, mỉm cười hạnh phúc

_....Đêm tân hôn..._

*Cốc..cốc..cốc*

Ngọc đang ngồi sắp xếp quần áo vào tủ bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô chạy ra mở thấy mẹ cầm một cốc nước và một hộp quà. Mẹ chồng mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói:

-Con dâu, thằng oắt kia đâu?

Cô nhìn về phía nhà tắm trong phòng rồi quay sang nhìn mẹ

-Dạ anh ấy đang tắm.

Bà cười gian, ấn hộp quà vào tay cô, dúi cốc nước vào tay còn lại của cô, giọng ám muội:

-Con dâu..đêm nay là đêm động phòng của hai đứa, e là có chút e dè. Vì thế mẹ giúp con chuẩn bị một số đạo cụ. Tí nữa con mặc đồ trong hộp này với cả bắt thằng oắt kia uống hết nước nhé...

Cô ngơ ngác không hiểu

-Ơ..mẹ...

-Thôi thế nhé mẹ ngủ đây~~~

Nói rồi bà đóng cửa phòng hai đứa lại, cười tủm tỉm , đi xuống dưới nhà. Cô đứng ngơ ngác, chợt nhớ đến cuộc trò chuyện vài ngày trước của cô và Yến-bạn thân cô. Vì Yến tò mò về màn cầu hôn của Nam nên nó nài nỉ ỷ ôi cô kể bằng được. Cô cũng ngây ngô kể hết toàn bộ lại còn đỏ mặt nữa. Yến thở dài ngao ngán, lắc lắc đầu

-Ai đời có thằng đàn ông nào mà lại như vậy không? Ít ra cũng phải mang nhẫn mà trao cho cậu chứ. Đằng này, mẹ ơi đang làm tình thì cầu hôn...Lạy luôn...-.-!! Mình cứ nghĩ con người như Nam sẽ đưa cậu đến một nơi lãng mạn nè, sẽ cho cậu đứng ở giữa vòng nến hình trái tim rồi tặng hoa trao nhẫn chứ. Hazzz....thương cho cô bạn khờ của tôi...

-Hứ....đừng nói vậy...mình thấy như vậy cũng có sao đâu~

-Má....lạy hồn luôn đấy, mình biết là cậu thương hắn rất nhiều, suốt 5 năm ròng rã nào có yêu ai, luôn chờ đợi hắn. Ấy thế mà khi trở về lại không mang đến bất ngờ còn cầu hôn...má ơi...

Ngọc sa sầm mặt, thở dài, nghĩ cũng có chút tủi thân. Yến vỗ vỗ vai Ngọc, ánh mắt nham hiểm

-Cậu không định trả thù vì cái tội dám làm mất 5 năm thanh xuân của cậu lại và cả màn cầu hôn lãng xẹt của hắn sao?

-Ừ...thì...

-Mình biết...mình biết là cậu yêu Nam nhiều nhưng mà cũng phải để lại chút ấn tượng khó phai, để hắn nhớ suốt đời chứ. Cậu cứ cho hắn dễ dàng, toại nguyện như vậy thì hắn sẽ mau chán cậu lắm đó biết không...

Nghe Yến nói vậy cũng có phần có lý, Yến ghé vào tai Ngọc bày mưu và cô nàng gật đầu lia lịa

.....

Cô đặt cốc nước xuống bàn, mở hộp quà của mẹ ra. Nhìn thấy chiếc váy ngủ mảnh mong, gợi cảm trước mặt khiến cho không khỏi cả kinh. Chiếc váy này còn mỏng còn khêu gợi hơn cả chiếc váy mà Yến chuẩn bị cho cô. Cô quyết định lấy chiếc váy này mặc vào nhanh chóng, xịt thêm chút nước hoa nhè nhẹ. Vừa ngồi xuống giường thì Nam đã mở cửa nhà tắm bước ra. Anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm dưới thân để lộ thân hình vạm vỡ, săn chắc phía trên. Những giọt nước vẫn còn vương trên tóc anh nhỏ xuống trông rất mê người. Thấy Ngọc nhìn anh lâu, anh khẽ ho một tiếng, đến gần véo má cô

-Sao thế vợ?

Cô lắc lắc đầu. Bây giờ anh mới chú ý đến chiếc váy cô đang mặc trên người, váy không ra váy mà bikini không ra bikini < mị chả biết mô tả sao đâu >

-À...mẹ...mẹ kêu em mặc...

Anh cười khẩy nghĩ thầm" mẹ cũng chơi ác thật". Cô lay lay tay anh:

-Mẹ còn bảo anh uống hết cốc nước kia nữa.

Anh cười gian, ôm lấy eo cô, hôn nhẹ lên môi khẽ nói:

-Anh không bị yếu sinh lý~

-Hửm?

Anh xoa đầu cô, ôm cô đặt lên giường, định hôn cô nhưng cô lấy tay che miệng anh lại, thì thào:

-Chưa muốn!!

Anh cười tà mị, không hiểu cô nhóc này thường ngày ngoan ngoãn nghe lời mà sao hôm nay lại có chút bướng bỉnh. Nhưng không sao vẫn còn một đêm dài. Anh nằm xuống cạnh cô, ngắm nhìn cô, cười cười

-Thế em muốn gì?

Cô nghiêng người, dùng ngón tay vuốt ve từ mặt đên cô đến xương quai xanh. Hành động này của cô khiến "cậu chủ nhỏ" đang nằm yên vị bỗng ngóc đầu lên. Anh bắt lấy tay cô, cắn mút tay cô khiến cô nhột.

-Um...muốn chơi...

Anh nhíu mày:

-Chơi gì?

Cô ngồi bật dậy, leo qua người anh, với lấy cái dây thừng dưới gầm giường. Anh không khỏi nhíu mày khó hiểu, ngồi dậy nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro