Phần 4: An ủi trong giờ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, cơn gió nhẹ thôi qua rèm cửa sổ trắng, theo cửa sổ len lỏi vào trong phòng hôn lên khuôn mặt ngủ say của cô gái nhỏ một nụ hôn ngọt ngào. Nam kéo rèm cửa khiến ánh sáng rọi vào phòng. Cô từ từ mở mắt mơ màng nhìn bốn phía.

-Dậy rồi sao?

Nam ngồi xuống cạnh cô, vén những lọn tóc lộn xộn trên khuôn mặt, cô ngơ ngác một hồi mới nhớ đến sự tình tối qua. Cả người ê ẩm đau nhức, cố gắng gượng ngồi dậy, dụi dụi mắt. Nhìn bộ dạng cô đáng yêu chết mất, Nam không kìm được lại muốn đè cô ra làm vài hiệp mới thỏa mãn nhưng sao lỡ để cô đau.

-Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Nhanh lên không muộn.

Nói rồi anh phi ngay ra khỏi phòng đóng cửa lại, nếu không nhìn cô anh lại muốn thao cô đến chết. Cô máy móc vào nhà vệ sinh, ngắm nghía mình trong gương. Nhìn bộ dạng trông như người mất hồn nhưng thần sắc lại cực kì hưng phấn, ma mị.

Cô lò dò xuống nhà thấy Nam đã mặc đồng phục chỉnh tề, đang bày đồ ăn lên bàn. Thấy cô, anh cười ấm áp:

-Lại đây ăn sáng đi.

-tao phải về không mẹ tao đánh chết

Nghe cô nói giọng còn run run anh cười khẽ

-Mẹ vợ bảo là mày muốn ở đây bao lâu cũng được, bà giao cho tao chăm sóc~

Cô ngơ ngác, anh lắc đầu rồi vòng tay ôm cô, thuận tiện ngồi xuống ghế, làm cho cô ngồi trên đùi đối mặt với mình, dịu dàng nâng mặt cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn chào buổi sáng. Tim cô nàng đập thình thịch, chớp chớp mắt nhìn anh khiến anh phì cười:

-Thấy tao đẹp trai quá à?

-Không....bỏ...bỏ..tao ra

Anh dắt mũi cô, giọng trầm trầm:

-Thích lại còn ngại.

-Hứ, thèm vào

Cô quay ngoắt sang nơi khác định đứng dậy nhưng bị anh kéo xuống ôm chặt. Không biết từ khi nào đối diện với anh, cô lại ngượng ngùng, quần lót lại ướt đẫm. Cậu cầm lấy cốc sữa trên bàn uống vào ngụm, ngậm trong miệng, môi áp sát vào đôi môi đỏ tươi của cô, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, đem sữa trong miệng mớm cho cô.

-Ngon không?

-Ư...ngon..

Anh cười tà mị, véo má cô rồi một ly sữa cứ như vậy lần lượt được truyền giữa hai đôi môi mà uống hết. Cô thở dốc

-Thôi không... không uống nữa...

Anh mỉm cười ấm áp, không nhịn được hôn cô ngấu nghiến.

_....Tại lớp 11A3...._

Thầy giáo đang thao thao bất tuyệt giảng bài, cả lớp học im lìm không một tiếng động. Bỗng Ngọc khó chịu, uốn ẽo, hai chân co quắp vào nhau, mặt khó ở, hành động này thật ba chấm, cô quay sang Nam, lay lay tay anh, khẽ giọng:

-Nam ơi...nam

Anh chàng quay sang, khẽ chau mày khó hiểu

-Sao thế?

-Ư...tao ngứa...ngứa lắm~

Nghe giọng phong đãng của cô khiến anh phải phì cười.

-Ừ

Nói rồi bàn tay ma mị luồn vào trong váy cô, lần mò vào trong quần lót tìm kiếm tiểu huyệt bé nhỏ. Anh xoa xoa, bóp bóp nhẹ nhàng khiến cô thoải mái tí nữa là rên lên. Anh cười gian tà, vuốt ve tiểu huyệt. Tiểu huyệt vì quá nhạy cảm nên co thắt lại khiến anh hưng phấn vô cùng~

-Hết chưa?

-Ưm...chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro