Hãy đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thật yên bình, Hyunsuk vẫn như cũ pha nước uống cho khách còn Junghwan nay ngày nghỉ nên phải phụ giúp anh trai mình.

Tiệm cafe nhỏ thật xinh đẹp bởi thiết kế tiệm cà phê này chỉ dành cho những người thích yên tĩnh để làm việc tập trung hoặc dành cho người sinh viên để học tập.

Không quan tiệm cafe được decor với concept ấm áp thông qua những nội thất gỗ mộc mạc cũng như những ánh đèn vàng dung hòa nội thất, màu sắc làm một. Với thiết kế này sẽ giúp cho những người thưởng thức cảm thấy dễ chịu, thư giãn nhất.

- Xin chào quý khách ạ, quý khách dùng gì vậy ạ.
Hyunsuk đứng trước mặt bàn vừa nói vừa bấm máy tính tiền mãi làm việc không nhìn khách, thấy khách không trả lời liền ngước mặt lên nhìn.

- Cho em 1 ly Americano đá nhé.
Là Park Jihoon, thấy crush ngước mặt nhìn mình rồi mới lên tiếng.

- Này, cậu có thể thôi đi được không?
Hyunsuk nhăn mặt vì Jihoon lúc nào đến tiệm cafe của anh.

- Không đâu khi nào đợi anh chấp nhận làm người yêu em thì em sẽ nghe lời anh.
Jihoon 2 tay chống cằm mình lên bàn làm việc mỉm cười nhìn crush thật lâu.

- Tôi không chấp nhận làm người yêu cậu, đây Americano đá của cậu đây, ra chỗ khác chơi đi để tôi còn làm việc.
Đưa ly Americano đá cho Jihoon xong quay lưng lại tiếp tục làm việc.

Jihoon bĩu môi cầm ly Americano đá ra kia chỗ ngồi.

Đến tối tiệm cafe của Hyunsuk sắp đóng cửa mà Jihoon vẫn ngồi làm Hyunsuk khó chịu. Khách dần dần uống xong rồi thanh toán và về, suốt từ sáng, trưa, chiều, tối Jihoon vẫn còn ngồi lì đó ngắm Hyunsuk mãi đến cả không thèm ăn cơm mà nhịn đói. Junghwan từ nãy giờ làm việc phụ giúp anh trai mình xong rồi về nhà tắm rửa xong đi chơi với bạn trai trước rồi. Bây giờ bên trong chỉ còn lại 2 người.

- Này, cậu có thể đi về giùm tôi đi được không?
Hyunsuk dừng lau sàn lại 1 tay chống nạnh tay còn lại giữ cây lau nhà mà nói trước mặt Jihoon.

- Em không về đâu đợi anh tan làm rồi về chung đó~~ .
Jihoon trưng mặt đáng yêu nói Hyunsuk.

- Này, nghe tôi nói đây... hiện bây giờ tôi không thích cậu và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa không.
Hyunsuk mệt mỏi nói với Jihoon đang nhìn mình.

- Anh ghét em đến thế sao... em... em yêu anh, em muốn bên anh, em muốn bảo vệ anh cho nên em thích anh thật mà.
Nghiêm túc nói.

- Nhưng mà tôi không thích cậu cho nên cậu có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không.
Nói xong tiếp tục cuối thấp xuống lau sàn sạch sẽ.

Jihoon mặc kệ vẫn ngồi im ngắm Hyunsuk mãi đợi tiệm cafe sắp đóng cửa thì mới rời đi cùng Hyunsuk.

Đến 9 giờ Hyunsuk mới thở phào nhẹ nhõm dọn dẹp xong xuôi đi ra ngoài đóng cửa khoá cửa chặt rồi tính đi về nhà.

- Anh tính đi đâu thế cho em đi chung với anh nha.
Jihoon nhảy lên bên cạnh Hyunsuk

- Giật cả mình, NÀY.
Hyunsuk bị giật mình liền mắng Jihoon 1 trận.

- Ôi trời mắng em cũng đáng yêu nữa.
Jihoon rụng tim vì đáng yêu liền 2 tay nhéo má Hyunsuk lắc lắc nhẹ.

- Bỏ tay ra coi, này... cậu có thôi đi được không, tôi đã nói là tôi không thích cậu mà.
Hất tay Jihoon đang nhéo má mình bỏ ra mà nói.

- Anh không thích em nhưng em thích anh đó~~
Jihoon làm nũng đáng yêu nói.

- Nghe tôi nói được không... quan trọng đấy.
Hyunsuk nghiêm túc khoanh tay trước ngực.

- Dạ anh nói đi ạ... em đang nghe đây.
Jihoon cười tít mắt lắng nghe.

- Vểnh tai lên... nghe rõ đây, tôi bây giờ không thích cậu và cũng không thích con trai. Tôi thích người khác rồi nên cậu có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa... được không.
Hyunsuk mệt mỏi đành nói dối là mình thích người khác.

Nghe Hyunsuk nói thế liền tắt nụ cười nhìn Hyunsuk, Hyunsuk của Jihoon đã thích người khác sao, câu nói này của Hyunsuk làm Jihoon đơ ra vài giây.

- Này... cậu nghe không, tôi thích người khác rồi đó nên cậu đừng xuất hiện nữa đó. Thật phiền phức.
Hyunsuk nói xong quay lưng đi về bỏ lại Jihoon đứng yên một chỗ.

Jihoon rưng rưng nước mắt chảy dài 2 má, Hyunsuk của Jihoon thích người khác rồi. Jihoon không còn cách nào để theo đuổi Hyunsuk nữa đành bỏ về nhà. Jihoon bỏ cuộc theo đuổi Hyunsuk, bỏ cuộc đến tiệm cafe ngắm Hyunsuk. Jihoon tuyên bố BỎ CUỘC.

Hyunsuk về đến nhà, đi vào phòng của mình và mở tủ ra lấy 1 bộ đồ thoải mái ra rồi rời phòng đi tắm. Junghwan đi chơi với bạn trai Jeongwoo ( tui ship Woohwan nha ) xong cũng về đến nhà và đi vào trong ném túi đeo lên sofa màu trắng ngồi xuống lấy điện thoại nghịch chơi chút. Hyunsuk tắm xong với bộ đồ áo phông màu trắng quần thun short đùi ngắn Adidas 3 sọc nhũ bạc thể thao nam màu đen đi đến bên em trai ngồi xuống.

- Anh... anh không thích người đó sao, em thấy ảnh thích anh nhiều lắm.
Junghwan thấy anh trai ngồi xuống cạnh mình liền bỏ điện thoại xuống quay sang nhìn anh trai nói.

- Gì? Người nào.
Hyunsuk khó hiểu nhăn mặt vì câu nói của em trai mình.

- Ầyyy anh mắc cười nhờ thì ảnh ngày nào đến tiệm làm phiền đấy.
Junghwan huýnh nhẹ bắp tay Hyunsuk.

- À... anh không thích nó, vì phiền lắm nên anh không thích nó. Vậy thôi được chưa.
Hyunsuk nhún vai.

- Haizz, ảnh đó cực kỳ thích anh nhiều lắm đó, anh nên chấp nhận ảnh đi không thì một ngày nào đó ảnh hết thích anh rồi và quen một người khác thì anh sẽ thế nào.
Nhìn anh trai đợi câu trả lời.

- Đợi nó hết thích anh rồi thì anh phải vui vì nó sẽ không tìm anh đâu. Thôi không nói nữa em về phòng ngủ sớm đi ngày mai dậy sớm đi học đó.
Nói xong đứng dậy xoa đầu em trai rồi rời bỏ về phòng.

Junghwan đơ ra ngơ ngác vì câu nói của Hyunsuk, quay sang nhìn bóng lưng đang rời bỏ vào phòng và lắc đầu thở dài.

________________
Hơn hai ba tháng Jihoon không còn đến tiệm cafe làm phiền nữa. Hyunsuk từ nãy giờ cứ nhìn cửa suốt đợi ai nữa. Junghwan nhìn anh trai mình rồi nhìn cửa rồi nhìn anh trai làm Junghwan không hiểu anh trai bị ăn trúng gì rồi.

- Anh... anh ơi... ANH.
Junghwan nói to làm Hyunsuk giật mình vì mãi nhìn cửa không phản ứng.

- À... sao... sao thế em.
Hyunsuk lắp bắp nói.

- Từ nãy giờ anh nhìn cửa hơn 1 tiếng rồi đó, anh đợi ai thế.
Junghwan vừa nói vừa lau bàn làm việc.

- À... không có gì đâu, em đi làm việc đi.
Nói xong ra chỗ khác làm việc.

Junghwan 2 tay chống nạnh khó hiểu nhăn mặt nhìn anh trai.

- Không hiểu luôn, anh tôi bị ăn trúng hay bị điên à haizz.
Junghwan thở dài bất lực lắc đầu tiếp tục lau bàn.

Đến tối 9 giờ, sau khi Junghwan về trước Hyunsuk dọn dẹp sạch sẽ xong và ra ngoài đóng cửa khoá cửa quay lưng ngẩng mặt cao nhìn lên trên bầu trời đêm đầy sao và thở dài nhẹ sau làm việc vất vả.

Hyunsuk về đến nhà an toàn, Hyunsuk tắm rửa xong đi đến bếp nấu món ăn cho mình và Junghwan. Đột nhiên Hyunsuk cảm thấy cô đơn vì Jihoon không còn làm phiền mình nữa. Hyunsuk rất nhớ Jihoon, hôm đó Hyunsuk lỡ nói là thích người khác vì không biết nói gì giờ để Jihoon bớt đuổi theo mình. Chưa kịp ngồi xuống ghế bàn ăn thì em trai mình xông vào nhà mém tí hư cửa chạy vào với tiếng thở mạnh làm Hyunsuk giật cả mình xém rớt điện thoại nhưng kịp lấy được.

- Mày bị khùng điên hay sao mà chạy dữ vậy.
Mắng em mình.

- Anh...  hộc... anh đến sân bay đi... hộc... ảnh sắp bay rồi... nhanh lên đi.
Thở hổn hễn.

- Em bị khùng hả? Nó... nó làm... sao.
Lo lắng hỏi.

Jihoon trước khi đi đã đi tìm Junghwan để đưa thư gửi cho Hyunsuk rồi rời đi.

Junghwan không nói gì nữa liền rút thư gửi đến Hyunsuk từ túi quần đưa cho Hyunsuk.

- Anh nhìn và đọc đi.
Nói với anh trai mình.

Hyunsuk không hiểu gì cầm thư gửi lên mở ra nhẹ và nhìn thư gửi.

Gửi Hyunsuk của em, anh thấy thư này đúng không, anh hãy đọc kĩ và đừng khóc nhé. Thời gian qua em xin lỗi anh vì làm phiền anh nhé, từ khi em gặp anh lúc em lần đầu vào tiệm anh để uống. Em thấy anh làm việc rất là nghiêm túc và thấy anh dễ thương khi anh giật mình bởi cái gì đó. Em thích anh vì anh đáng yêu, em thích vì anh làm việc chăm chỉ, em thích anh vì anh mỉm cười xinh đẹp. Em thích anh nhiều lắm, em muốn bên anh lắm, em muốn ôm anh lắm, em muốn hôn anh nhiều lắm nhưng anh ghét em và không thích em nên em viết thư này để xin lỗi vì suốt thời gian làm phiền anh thật nhiều. Em xin lỗi anh nhiều, em sẽ rời khỏi đây thôi để cho anh thoải mái nhé và một lần nữa em xin lỗi anh nhiều. Anh hãy giữ gìn sức khoẻ và ăn uống đầy đủ nhé đừng bỏ bữa đó.

Park Jihoon

Hyunsuk đọc bức thư gửi của Jihoon làm rưng rưng nước mắt chảy dài khóc, nhanh chóng rời khỏi nhà để lại Junghwan bắt taxi đến sân bay quốc tế Incheon.

Đến sân bay quốc tế Incheon hơn 10 giờ tối muộn, Hyunsuk vội vàng trả tiền cho bác tài xế rồi đi vào trong tìm Jihoon khắp nơi. Hyunsuk vừa tìm vừa sốt ruột, mồ hôi trên mặt chảy dài giữa trán.

Hyunsuk hối hận rồi, hối hận vì không chấp nhận làm người yêu Jihoon, hối hận vì không thích Jihoon. Hyunsuk HỐI HẬN rồi.

Hyunsuk ngồi xổm xuống gập mặt xuống giữa 2 đầu gối ôm vào khóc nức nở vì không tìm thấy Jihoon. Hyunsuk không thể gặp mặt Jihoon lần cuối trước khi Jihoon rời đi.

- Hyunsuk?

Bỗng nhiên có 1 người kêu tên mình ở đằng sau liền đứng dậy từ từ xoay người mình lại.

Hyunsuk há hốc mồm khi thấy 1 người mặc quần nam ống rộng phối với áo sơ mi màu trắng.

- Anh làm gì ở...
Chưa kịp nói bị Hyunsuk lao đến ôm eo Jihoon rúc vô mặt vào ngực săn chắn mà khóc nức nở.

- Anh... ai làm gì anh sao, sao anh lại khóc.
Jihoon hơi ngạc nhiên vì Hyunsuk ôm mình, hai tay không dám ôm Hyunsuk.

Hyunsuk rời khỏi ôm Jihoon, nhìn Jihoon với mắt long lanh.

- Sao... sao... sao em rời đi thế, có biết anh nhớ em... lắm không.
Nãy giờ khóc quá nhiều nên cứ nất nất lên không thể thở nhịp bình thường được.

- Anh ghét em mà, em rời đi ra nước ngoài sống đó để cho anh thoải mái đó.
Lùi ra xa vừa nói vừa giữ cặp mình trên vai phải.

- Không... không đi được không, anh... anh chấp nhận làm người yêu em nên đừng đi được không. Anh nhớ em, anh yêu em.
Lấy tay mình lau nước mắt và nói rõ ràng tính lại gần thì câu nói của Jihoon làm Hyunsuk khựng lại.

- Nhưng mà bây giờ em hết thích anh rồi... em không còn là của anh nữa.
Jihoon nhún vai.

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi... nhưng anh nhớ em lắm, em đừng đi được không.
Hyunsuk khóc chảy dài trên 2 má.

Jihoon bật cười vì khóc quá đáng yêu. Cuối cùng Jihoon được Hyunsuk chấp nhận làm người yêu sau thời gian qua làm phiền Hyunsuk. Jihoon bỏ cặp xuống ra khỏi vai mình đặt lên một vali màu tím to bên cạnh và mỉm cười dang 2 tay ra mà nói.

- Hãy đến bên em.

Hyunsuk thấy vậy liền chạy về ôm vào lòng.

Jihoon rất vui vì được làm người yêu của Hyunsuk và Hyunsuk cũng vậy.

Họ ôm vài phút thì Jihoon chủ động lấy hai tay mình giữ 2 má đáng yêu của Hyunsuk thả Hyunsuk ra khỏi người mình để nhìn Hyunsuk thật lâu. Họ nhìn nhau từ mắt sang mũi và chuyển sang môi của cả 2 người. Họ từ từ ngiêng đầu 1 bên hôn lên môi.

Cuối cùng cả hai người được bên nhau.

________________
Trời ơi tớ viết cái này quá dài mà cả 2 tay mình gãy sắp đến nơi luôn rồi. Mỏi mẹ luôn cái tay 😩😩.

Hope you all support and vote for me so I can do more 🥰❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro