Đám cưới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc du dương kèm với tràng pháo tay từ các vị quan khách, ánh mắt họ dõi theo từng bước lướt đi của tôi trên " lễ đường ". Ánh mặt tôi dán chặt vô định vào tấm hình cưới lớn trên màn hình và người trước mắt.

 Choi Hae Joon - anh ấy là vị hôn phu của tôi. Tôi ở đây cùng anh ấy và với ước hôn cái mà tôi chỉ mới vừa nhận ra nó thật sự không phải lời nói đùa của ông tôi từ cách đây 20 năm. Ông ngoại tôi nói rằng muốn thấy tôi trong bộ váy cưới trước khi rời đi mãi mãi và luôn nói rằng anh ấy là người phù hợp nhất với tôi. 

Dù tôi chỉ coi Hae Joon như anh trai nhưng vì thực hiện ước muốn của ông tôi nguyện làm vậy....ít nhất anh ấy cũng là người tốt ?...

Đầu tôi trống rỗng lúc này, tôi không chắc liệu những điều tôi làm bây giờ là đúng hay sai. Còn chuyện giữa anh ấy và tôi ?....có lẽ vậy chăng, tình yêu của tôi và anh có lẽ đã đến hồi kết. Ha... tôi không phải một cô dâu tốt khi đến lúc này trong lòng lại nghĩ đến chàng trai khác. 


Tôi bước đến trước mặt mục sư và quay mặt lại đảo mắt nhìn một lượt khán phòng. Chợt tôi chôn ánh mắt cứng đờ của mình vào một thân ảnh. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen quen thuộc cùng đội lấy chiếc mũ che nửa mặt và đeo kín khẩu trang. Đó là điều khiến anh nổi bật trong mắt tôi lúc này hoặc vẻ ngoài của anh khá kì lạ so với một lễ cưới.


Chàng trai đó đã từng luôn ở cạnh tôi, là cuộc sống của tôi, là ánh sáng soi sáng tôi, là cả thanh xuân của tôi , là người tôi sẽ chằng ngần ngại để bảo vệ , nguyện cho đi - Min Yoongi


Điên rồ đúng không ? Anh ấy là người của công chúng, bây giờ không ai là không biết anh ấy cả , một người như tôi đã được may mắn gắp bó cùng anh 4 năm thanh xuân. Nhưng 2 năm trước tôi đã lựa chọn rời đi, rời bỏ anh ấy, vì tôi sẽ là mối quan ngại cho cả nhóm và cả anh nữa. Tôi không hối hận với quyết định đó vì không còn cách nào cả. Để bảo vệ ước mơ của anh tôi tình nguyện 

Quyết định đó tôi đã hạ quyết tâm bằng cả trái tim và tình cảm của mình. Tôi đã nghĩ anh ghét tôi nhưng tôi không cách nào tìm ra câu trả lời cho việc anh ở nhà thờ nơi tổ chức lễ kết hôn của tôi vào ngày hôm nay. 

Phải rồi, tháng trước tôi đã đắn đo khi gửi anh thiệp mời... tôi chỉ muốn thông báo rằng mình sẽ kết hôn không mong anh sẽ đến chúc phúc. Khi anh ở đây lúc này tôi cảm thấy chút xấu hổ. Từng bỏ rơi anh bây giờ lại còn gửi thiệp cưới. Mắt tôi đọng một màng sương từ lúc nào, tôi ngẩn người vùi ánh mắt của mình vào người ấy. Tôi chằng quan tâm ai có nhận ra không, 2 năm không gặp tôi đã có rất nhiều điều muốn nói cùng anh

Tôi chợt nhận ra ánh mắt mọi quan khách như mong chờ gì đó từ tôi, tôi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hae Joon và lời nhắc nhỏ nhẹ của mục sư

" Con hãy đọc lời tuyên thệ của mình đi "

Tôi lại nhìn về phía anh, ánh mắt anh vô nghĩa hướng về tôi. Đúng với ý định của tôi, anh chỉ đến xem như ghé qua xem một thông báo của một trang mạng xã hội nào đó rồi rời đi vậy. 


Tôi buông tay khỏi lòng tay Hae Joon, tôi không kiếm chế được nữa. Tôi chính là còn yêu anh ấy rất nhiều, tôi biết nếu như mong đợi anh còn yêu tôi thì thật nực cười với tình huống hiện tại. Tôi không thích nghi nổi với ánh mắt ấy từ anh, lần đầu tiên tôi cảm giác anh xa cách vô cảm đến mức ấy. 

Bỗng tôi nhớ về một lần chúng tôi đến hẹn hò lén lút tại sông Hàn. Anh thấy tôi liền hai chân thật nhanh chạy đến ôm tôi và mỉm cười. Ai nói anh lạnh lùng tôi chỉ thầm vui vì có thể giữ trạng thái đáng yêu này của anh cho riêng mình. Trong lúc nắm tay dưới trời đông lạnh tuyết phủ tôi hướng mắt nhìn sâu vào mắt anh

" Để ý thì thấy, anh luôn ôm em mỗi khi anh nhìn thấy em bất kể nơi nào nhỉ ? "

" Tại anh yêu em mà "

Tôi vẫn nhớ khi đó mình ngại ngùng đến mức nào và anh với vẻ mặt thản nhiên đó coi như đã chọc tôi đến thẹn rồi. 


Giờ đây ánh mắt kia như không phải anh, nước mắt tôi chậm rơi rồi lấy tay nhấc chiếc váy chết tiệt này lên rời sân khấu bước về phía anh . khi anh đã ở trước mặt tôi đã không thể nhìn thẳng vào ánh mắt ấy mà cúi đầu nói khẽ

" sao ....không còn chạy đến..... ôm em ? "

Ai trong khán phòng cũng để lại khoảng không im ắng cả tôi cũng vậy tôi không biết nên nói thêm gì hoặc đang chờ đợi câu trả lời từ anh. Khi cảm thấy đã đủ lâu tôi ngước mắt lên thì bắt gặp vẻ mặt đầy thắc mắc và không vui của Hae Joon, hoá ra Yoongi anh ấy đã rời đi mà không nói gì cả. Tôi với tràng thất vọng bỏ chạy về phía phòng chờ trang điểm của cô dâu và vội hủy bỏ hôn lễ

Hae Joon đứng ngoài đập cửa mong đợi lời giải thích từ tôi. Tôi oà khóc trên bàn trang điểm mặc kệ đống hỗn độn tôi vừa tạo nên. Tôi đã mất hết mặt mũi khi làm thế nhưng đáp lại là sự thờ ơ của anh. Bây giờ tôi ấm ức cái gì chứ đó là điều tôi đáng phải nhận thôi. 


Tôi nấc lên khi đang cố tẩy đi lớp trang điểm cô dâu dày cộm vì mascara lem đen dài đến tận cằm rồi. Bỗng điện thoại trên bàn bỗng sáng lên vì thông báo

Yoongi

" anh xin lỗi"

Tôi bất ngờ vì anh ấy vẫn dùng số máy cũ này. Trong suốt hai năm tôi không hề dám gọi đến nó vì sợ biết được anh đã block tôi rồi hoặc nếu anh không block tôi tôi sẽ nuôi thêm hy vọng rồi với cái đầu mất trí chạy lại về bên anh mất. Tôi khá bất ngờ vì tin nhắn ấy chính xác có lẽ tôi đã nhìn nó mà loạn trí trong 13'

• ting *

Yoongi

" anh không thể ôm em được nữa "

Tôi nhìn vào thông báo tin nhắn ở màn hình chờ đầy thất vọng, tôi ngẫn người như buông xuôi thở nhẹ một hơi thở não nề

" ....tình yêu dành cho mình không còn ở chỗ anh ấy nữa "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro