vị ngọt của Quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" anh có nghĩ chúng ta nên kết hôn vào mùa đông không ? "

tôi nằm trong lòng anh tay áp sát vào chiếc cốc cacao nóng nhìn về hướng bên ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi rất nhiều. mọi thứ khoác lên mình một màu trắng toát lãnh lẽo nhưng tôi lại có chỗ ấm áp cho riêng mình, tôi vùi đầu vào trong bờ ngực ấm áp của anh mà thủ thỉ, rồi anh trả lời tôi bằng giọng trầm ấm như mọi ngày

" không phải em thích mùa xuân sao ? 

mùa xuân sẽ có cả hoa em thích nữa

anh sẽ mang đến lễ cưới chúng ta tất cả những điều mà em yêu

anh cũng sẽ đến nữa

anh cũng là thứ em yêu mà đúng chứ ? "

tôi chỉ mỉm cười mãn nguyện, anh ấy quá ngọt ngào và đáng yêu, con người này lúc làm việc sao lại khác hẳn bây giờ vậy nè


~~~


" 작은 귤 아~~~ ( quýt nhỏ à~~) đợi sau này chúng ta có thời gian rồi, cùng đi du lịch đi. Hãy cùng ăn quýt Hallabong ở Jeju, ở đó tắm biển và đi dạo nữa. "

tôi ở trong bếp rửa bát nói với ra phía anh ấy ở phía phòng khách đang ngồi nghịch đống nhạc cụ, những thứ có lẽ cả đời tôi vẫn không thể hiểu, giống anh ấy vậy. anh ấy vốn là người kh thể nói hiểu hết là có thể hiểu, tôi dù không nghe được câu đáp từ anh nhưng thật sự ngắm nhìn anh ấy lúc anh ấy chăm chú như một thú vui việc phải làm hằng ngày, tôi yêu cả khoảng khắc ấy khi anh bên tôi

/ kệ đi, cứ chầm chậm đơn giản bên nhau thế này cũng tuyệt vời lắm rồi/

" hả ? em vừa nói gì thế ? "

anh ấy gỡ headphone rồi hướng mắt về phía tôi đang đắm đuối nhìn anh mà ngẩn người chìm trong đắm say của người con trai trước mặt

" em thật sự rất yêu anh đấy "

anh ấy hơi ngạc nhiên có vẻ tôi lúc ấy trông hơi đần, anh ấy bỏ chiếc nhạc cụ qua một bên rồi tiền về phía tôi, dụi đầu mũi vào đỉnh đầu tôi, luồn bàn tay ra sau ót eo rồi lại vòng ra đằng trước, tôi hơi ngạc nhiên nhưng không kháng cự, anh ngờ anh ấy lại chọc lét tôi khiến tôi cười thành tiếng tận mấy phút. 

" sao hả ? muốn dụ anh rửa bát sao? được thôi "

anh ấy xoay người tôi lại về phía bồn rửa bát, giữ tôi trong lòng lấy găng tay đeo vào rồi bắt đầu rửa những chiếc bát còn sót lại, cứ thế tôi ở trong lòng anh, ích kỉ mà hưởng thụ hơi ấm lẫn mùi hương cuốn hút từ người đàn ông đang áp sáp sau lưng. mỗi khi anh ôm lấy tôi tưởng chừng thế giới chỉ vừa bằng vòng tay vững trãi ấy.

" yah !!! bắn hết nước vào em rồi !!! cái tên này anh dùng em làm tạp dề hả ???? "


" giờ mới nhận ra sao 

hahaah em ngốc quá đi "


tôi nhớ sau trận chiến lúc đó chúng tôi lại nghịch ướt hết cả đôi.


~~~


" nè Park Min Si ! anh đã bảo đứng đợi anh vậy mà lại đi đâu vậy hả ? "

tôi vừa bước ra khỏi quán cà phê trên tay là ly Americano đá mà anh vẫn thường uống mặc dù bây giờ là 5 độ C. anh hốt hoảng chạy lại phía tôi, trời lạnh nhưng anh vẫn đổ mồ hôi đầm đìa ướt cả mai tóc, cầm lấy tay tôi mà quát. tôi đưa ly cà phê về trước mặt anh và giở giọng mèo con mà tôi hay dùng mỗi lần làm sai gì đó

" ly americano nói muốn gặp anh này ~ "

" hả ? "

" em biết suốt mùa đông em đã bắt anh nhịn americano đá, mấy ngày qua anh đã vất vả sáng tác mà không dùng đến nó, em rất vui khi anh đã nghe lời em mà làm vậy. Thưởng cho anh này ! tối nay em sẽ pha mật ong ấm cho anh để cổ họng anh kh bị ảnh hưởng "

" em đang nịnh anh gì sao ? "


" đều vì em yêu anh mà

nào, ta về nhà thôi "


" được, anh muốn ăn canh kim chi em nấu, trời lạnh rồi. anh chỉ nghĩ đến nó và em thôi "


~~~


" yah~ em lại lấy áo anh mặc sao ? cái áo sweater màu đen của anh đâu rồi? "

anh với mái tóc rối xù đáng yêu vừa mới ngủ dậy loạng choạng ra đến phòng bếp, tay vẫn còn dụi mắt vậy mà đã lớn tiếng gọi tôi rồi, thỉnh thoảng tôi đều lấy áo anh mặc . đó là một trong những sở thích của tôi từ khi anh hay lui tới căn hộ tôi thuê. tôi vừa bắc trên bếp xuống món đậu tương chuẩn bị cho bữa sáng trước khi anh đến công ty. đúng, trên người tôi chính là cái áo anh đang tìm


" anh tìm nó sao ? áo anh vừa xịn vừa mắc tiền tội gì kh mặc chứ hihi 

nào, anh hãy lấy chiếc áo khác rồi đến ăn cùng em đi anh sắp muộn rồi đó "


anh tiến đến chỗ tôi rồi ôm chầm lấy tôi, anh vùi đầu vào hõm cổ rồi hít hà làm tôi giật nảy mình. đặt lên đó một nụ hôn sáng rồi thỏ thẻ

" anh thích nó hơn mỗi khi nó ở chỗ em, cả mùi hương em trộn lẫn vào nó nữa "

tôi thầm cười, lo lắng anh sẽ phát hiện ra gương mặt đỏ ửng này của tôi, chúng tôi yêu nhau đã hơn 3 năm rồi còn ngượng ngùng vì một câu nói thì cũng xấu hổ quá đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro