ANH TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Yến từ từ thức giấc sau cơn mộng đẹp. Cả cơ thể thoải mái, hạnh phúc nghĩ về những dư vị tối hôm qua. Người nàng yêu yên vị ngủ ngon bên cạnh khiến cho lòng ham muốn, lưu luyến mùi hương trên cơ thể mà nhích lại gần ôm sát người kia. Động tác nhỏ ấy lại vô tình đánh thức Phương Anh. Khóe miệng cô nhếch lên ý cười, mắt còn chưa thèm mở nhưng giọng điệu lại đầy sủng nịnh.

" Mới sáng sớm lại muốn nữa sao ?"

Nghe câu nói đột ngột của người bên cạnh, Hoàng Yến hơi giật mình, gương mặt cũng nhanh một mảng phiếm hồng. Biết nàng dễ ngượng ngùng Phương Anh cũng rất biết ý xoay người lại ôm người yêu vào lòng, nụ hôn nhẹ lướt qua cái trán trơn nhẵn kia.

" Lớn như vậy còn ngượng. Em có biết em thế này đáng yêu lắm không ?"

Hoàng Yến hạnh phúc mà chôn chặt trong lòng người kia không muốn chui ra. Mặt lại cọ cọ tìm hơi ấm của đối phương hận không thể hòa vào làm một.

" Ngoan nào đừng quậy nữa. Phương Anh hơi mệt. Ngủ thêm tí nữa rồi chúng ta đi ăn nha"

Giọng Phương Anh trầm ấm đầy ôn nhu, ngọt ngào rót vào lòng nàng. Hoàng Yến cũng không nháo nữa nghe lời người kia nhắm mắt ngủ tiếp. Đến khi mở mắt lần hai lại chẳng cảm nhận được hơi ấm kia ở đây. Nàng đảo mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc khắp phòng nhưng lại chẳng thấy đâu lòng có chút buồn bực. Nhưng khi nghe được tiếng nước từ phòng tắm phát ra tâm tình nàng lại vui vẻ trở lại.

Ước chừng khoảng hai phút cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra. Phương Anh vừa tắm xong tóc còn đang ướt, có vài giọt nước chảy dọc xuống thân thể, một thân áo choàng tắm lộ ra xương quai xanh ẩn hiện quyến rũ không thôi. Tại sao đến bây giờ nàng mới thấy được nét quyến rũ này của Phương Anh nhà mình chứ. Thấy Hoàng Yến tỉnh giấc, Phương Anh nở một nụ cười ôn nhu tiến đến ngồi xuống bên giường cạnh nàng. Nhẹ nhàng đỡ cơ thể Hoàng Yến dựa vào người mình, cánh tay phải đưa vào trong chăn nhẹ nhàng xoa bụng người kia.

" Có khó chịu hay đau gì không ?"

Hoàng Yến hưởng thụ sự dịu dàng từ người kia, lắc đầu phản kháng lời cô nói.

" Nếu đau phải nói đó."

" Thật sự không có mà"

" Ừm" – Phương Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc nàng

Không gian lãng mạn bỗng chốc bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại của Phương Anh. Cô nhanh tay với lấy điện thoại trên bàn ấn nghe. Hoàng Yến cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng người kia.

" Cháu nghe"

" Sao ạ ?" – sắc mặt cô nhanh chóng thay đổi, đôi lông mày cũng cau lại

Dù không thể nhìn thấy rõ sắc mặt Phương Anh hiện tại nhưng cảm nhận cơ thể người kia đang run rẩy, khó chịu nàng cũng đoán được cuộc gọi này hẳn đã làm người nàng yêu lo lắng không thôi.

" Vâng. Cháu biết rồi" - giọng Phương gần như yếu ớt đáp lại

Cuộc gọi vừa dứt. Hoàng Yến cũng ngồi dậy đối mặt với cô. Bàn tay vội nắm lấy bàn tay kia, an ủi.

" Có chuyện gì sao Phương Anh ?"

Gương mặt Phương Anh không còn vui vẻ như lúc nãy đã sớm phủ một màn sương dày đặc làm nàng lo lắng không thôi. Bàn tay càng nắm chặt hơn. Cuối cùng Phương Anh cũng phản ứng lại, một nụ cười đã nở trên khóe môi như an ủi nàng nhưng mà sao nhìn nó quá gượng gạo, chua xót vậy ?

" Phương Anh. Sao vậy ?" – nhìn người yêu thế này làm nàng đau lòng không thôi

Đột nhiên cô lại ôm nàng vào lòng. Ôm rất chặt. Cả cơ thể người kia run rẩy, Hoàng Yến cũng bắt đầu cảm nhận được sự lành lạnh nơi Phương Anh dựa vào. Một giọt, hai giọt rồi chẳng thể ngăn thêm bất cứ giọt nước mắt nào tiếp tục rơi. Phương Anh khóc ? Vì điều gì chứ ?

Nàng không vội vàng. Hoàng Yến chỉ im lặng, vuốt ve lưng Phương Anh để cô cảm thấy thoải mái hơn. Nàng hiểu, nàng cảm nhận được Phương Anh của nàng đang khổ sở thế nào. Phương Anh luôn mạnh mẽ như vậy, luôn bao dung với nàng đột nhiên trở nên yếu đuối thế này chắc phải đang khó chịu lắm. Trái tim Hoàng Yến cũng co thắt lại từng cơn đau đớn vì người này.

" Anh của cháu chỉ còn 80% tỉnh lại thôi. Mẹ cháu đã đủ suy sụp rồi. Bà ấy đã được đưa vào phòng chăm sóc vẫn chưa tỉnh lại"

" Phương Anh. Mẹ cháu chỉ còn biết nương tựa vào mỗi cháu. Bà ấy đã đau khổ cả đời rồi"

Nước mắt Phương Anh rơi một nhiều hơn. Trái tim cô như bị ai cắm hàng ngàn mũi kim. Cô đã mất ba, anh trai là người đàn ông duy nhất trừ ba ra đã che chở, bảo bọc Phương Anh. Cả đời anh hai đã bao dung, hết mực cưng chiều đứa em gái này chưa bao giờ nửa lời oán trách ngay cả việc tình yêu của cô ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của anh. Một người đàn ông tốt đẹp, hoàn hảo như vậy, là người duy nhất hiểu nàng nhất trừ Hoàng Yến ra tại sao lại thành ra như vậy ? Anh ấy chấp nhận lùi một bước, chờ đợi hạnh phúc của mình lâu hơn một chút để đứa em gái anh yêu thương được hạnh phúc trước. Vậy vì cớ gì ? Vì lí do gì bắt anh ấy vĩnh viễn có thể sẽ mãi chẳng thấy ánh mặt trời, bắt anh ấy mãi sẽ chẳng hạnh phúc đến cuối đời ? Mà đứa em gái anh ấy lại chỉ đang vô dụng khóc trên vai người con gái cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro