CHUYỂN BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vậy. Là ngay từ đầu Nguyễn Hoàng Yến nàng không chịu an phận. Không chịu ở lại. Đây chính là sự thật. Nàng phản bội Phương Anh rồi. Nước mắt không khống chế được tuôn rơi. Hoàng Yến bỏ chạy. Nàng cần chạy trốn.

Trước lời trách móc của mình một câu phản ứng nàng vẫn không thèm nói lại cô Đã không thèm trả lời còn bỏ chạy. Nàng muốn đem cô bức đến điên lên mới chịu sao.

Trời bỗng đổ mưa to, có trốn chạy tương lai thì những kí ức ám ảnh lại hiện về rõ ràng hơn. Có chạy bao xa, nhanh bao nhiêu, lâu bao nhiêu, mặc mưa lạnh thấu xương thì vẫn không trốn thoát nổi. Két....

" Aaaaaaa...."

" Còn đau ở đâu nữa không ?"

Nàng vẫn lặng im không chịu mở lời đáp trả lại cô. Hoàn tất những bước băng bó cuối cùng, đặt một nụ hôn nhẹ.

" Đêm nay em cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Tôi ở sát vách. Em có thể gọi tôi bất cứ lúc nào"

Cánh cửa phòng vừa đóng, ánh mắt như tìm lại được linh hồn nhìn trân trân. Chưa quá 5 phút cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Phương Anh đi lại phía nàng đặt một bộ quần áo mới bên cạnh.

" Đừng để bị cảm lạnh"

Hoàng Yến lại cúi đầu. Tưởng rằng cô sẽ nhanh chóng rời đi nhưng đã mấy phút trôi qua cô vẫn lặng lẽ như vậy nhìn nàng. Rốt cuộc nàng cũng lấy hết can đảm đối mặt với người kia.

" Tôi muốn nghỉ ngơi"

" Chịu mở miệng rồi sao ? Tôi còn tưởng rằng em bị đụng hỏng ở đâu đó rồi chứ"

Giọng Phương Anh đầy lạnh lẽo, châm chọc. Hoàng Yến mím chặt môi, lại cúi thấp đầu. Nhìn dáng vẻ nhu nhược, hèn nhát của người kia khiến cô tức điên. Ngay cả bây giờ , cô cũng không nghĩ được người kia dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của mình như vậy.

Tiếng thở dài cắt ngang không khí nặng nề này, Phương Anh bỏ cuộc. Tiếng đóng cửa một lần nữa vang lên. Nhưng lần này người kia không hề đi, cô bước nhanh về phía nàng, một cái ôm thật chặt, ôm như sợ người kia sẽ biến mất đi.

Giọng cô gần như cầu xin – " Hoàng Yến tôi mệt rồi".

"Tôi đợi em rất lâu rồi."

" Tôi sợ mình không còn đủ sức theo đuổi lại em nữa rồi"

Khóe mắt bỗng cay cay - "Tại sao chúng ta lại thành ra vậy chứ ? Tôi làm sai ở đâu em chỉ cho tôi được không?"

Phương Anh bật khóc như đứa trẻ, Cả đời cô chưa khóc cho ai lại vì một người con gái khóc đến tê tâm phế liệt. Thương một người không khó, thương một người một đời lại khó trăm đường. Sẽ chẳng ai đủ bao dung, đủ rộng lượng để thương một người chẳng thương mình cả đời ? Vũ Phương Anh cô sắp bỏ cuộc rồi....

----------

Ánh sáng bao phủ cả căn phòng, khổ họng đắng rát cả lên, cả người đờ đẫn mệt mỏi. Không một ai bên cạnh. Vũ Phương Anh nhếch khóe miệng cười cay đắng. Cuối cùng cô ấy vẫn đi.

" Jun....Jun..."

" Có chỗ nào không khỏe sao ? Hôm nay đừng đi làm được không ?" – Josiel lo lắng, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô. Gọi thế nào Phương Anh cũng không phản ứng, chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn mình.

" Em gọi bác sĩ cho Jun"

Vừa định đứng lên thì tay bị người đang nằm kéo trở lại. Phương Anh ôm cả người Josiel vào lồng ngực. Dù đã bên nhau lâu nhưng đây là lần đầu Phương Anh chủ động như vậy làm cho người ta vừa mừng vừa lo. Cô đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn thận. Rồi dần dần biến thành những nụ hôn nóng rực, chiếm hữu. Cô đặt nàng dưới thân, nhẹ nhàng vừa hôn vừa cởi từng món đồ mỏng manh nàng mang. Ánh mắt cô diu dàng, đầy chân thành nhìn sâu vào người yêu như chờ đợi điều gì đó thiêng liêng.

Josiel cũng đáp lại ánh mắt cô là sự kinh ngạc cùng chờ mong. Ánh mắt Phương Anh khẽ cong, đầy ôn nhu ấm áp. Nàng như hạnh phúc lên trước đáy mắt cười diu dàng đó của người yêu. Hôn đáp lại như một lời đồng ý cùng khích lệ.

Những vật cản cuối cùng cũng được vứt bỏ dưới sàn. Phương Anh từng bước dịu dàng thưởng thức thân thể ấy, đôi khi nặng lưu lại một ấn tự yêu. Tiếng thở dốc ái muội tràn ngập khắp căn phòng nhỏ.

Đôi môi cô vừa dừng trước ngực đối phương, vừa chạm nhẹ vào thì cửa phòng bỗng mở ra. Tiếp theo là tiếng đồ vật rơi xuống đặc biệt rõ ràng trong không gian im lặng này. Hai người trên giường giật mình, đờ người khự lại mọi hoạt động. Phương Anh phản ứng nhanh lấy chăn bên cạnh bao trùm lên cơ thể hai người.

Vừa xoay đầu nhìn kẻ vô lễ kia Phương Anh như chết lặng vài phút. Tại sao cô ấy còn ở đây ? Cảm tưởng như bắt gian tại trận làm cô khóc không ra nước mắt.

" Xin lỗi. Tôi vô ý quá" – người kia như cảm thấy sự thất thố của bản thân vội đóng cửa, lỡ tay mà đóng thật mạnh. Nhưng nghe qua Phương Anh cô cảm nhận như đối phương đang rất tức giận.

" Tôi xin lỗi. Tôi sẽ giải thích với cô ấy"

Không kịp nghĩ nhiều Hoàng Yến vừa đóng cửa thì Phương Anh bên này nhanh chóng giải quyết rối rắm, xuống giường lấy áo sơ mi khoác vội mở cửa đuổi theo. 

Người ở lại cũng chẳng vui vẻ gì cùng một mớ hỗn độn trong đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro