ĐỒ NGỐC SẾN SÚA !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh bắt đầu bận rộn hơn với dự án chuyển thể truyện mình viết thành phim, cô cũng tham gia vài khâu trong quá trình sản xuất. Cả ngày dù bận rộn đến đâu vẫn nhắn vài tin cho người yêu để tâm tình. Hoàng Yến rất thông cảm, tôn trọng công việc người mình yêu đang làm. Hầu như không than vãn hay quá khó chịu việc Phương Anh không thể dành nhiều thời gian cho mình, ngược lại còn rất quan tâm, an ủi cô.

Hôm nay, sẽ quay cảnh ngoài trời bắt đầu cho phân cảnh đầu tiên trong bộ phim. Phương Anh như thường lệ vẫn sẽ đến trường quay làm việc với bên phía đạo diễn. Một chút lỗi kĩ thuật nhỏ đã xảy ra khi diễn viên được chọn vai công trong bộ phim đột xuất bị kẹt lịch trình ở nước ngoài không thể tham dự phim được. Điều này làm bên phía nhà sản xuất, cũng như ekip đoàn phim rất bất mãn. Mọi thứ đều suôn sẻ nhưng duy nhất chỉ thiếu diễn viên chính, thời gian càng trì hoãn thì chi phí thiệt hại sẽ càng gia tăng. Trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn đạo diễn đã ngỏ ý mời Phương Anh đóng vai công trong bộ phim. Nghe có hơi lấn cấn nhưng dù sao Phương Anh cũng là người viết ra tác phẩm, chắc chắn sẽ nắm rõ nhất tâm lí nhân vật mình viết. Đây cũng là lí do đạo diễn đã mời cô đến đây tham gia quan sát việc ghi hình của bộ phim để nắm bắt chính xác nhất cảm xúc mà các diễn viên cần thể hiện.  Dù sao Phương Anh đã gia nhập làng giải trí hơn một năm, tham gia nhiều buổi chụp hình quảng cáo  ít nhiều thì kinh nghiệm diễn xuất cũng sẽ có.

Trước lời đề nghị này, Phương Anh có hơi bất ngờ và không đủ tự tin cho trọng trách này. Nhưng với sự kiên định của đạo diễn cô cũng đã đồng ý. Để việc ghi hình thuận lợi hơn, Phương Anh đã phải rất nỗ lực trong một tuần trước khi quay để tập dợt thử với các bạn diễn. Và ngoài ra còn học hỏi kinh nghiệm, lắng nghe những chỉ dẫn từ một diễn viên gạo cội để lấy cảm xúc dễ dàng nhất. Cho cả khi dù đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ trước khi bấm máy, cô cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng, sợ sệt.

Để tâm lí diễn viên được thoải mái nhất bên nhà sản xuất cũng đã yêu cầu cho Phương Anh và diễn viên nữ chính còn lại nghỉ ngơi năm ngày trước khi bấm máy quay chính thức. Trong thời gian đó họ cũng phải tìm hiểu và tập yêu thử nhau để lấy cảm xúc cho phim. Từ lúc nhận vai cả hai người đều nhắn tin rất mùi mẫn, hôm nào cũng nhắn từ sáng sớm đến khuya để nuôi cảm xúc và luôn phải trong tình trạng đang yêu nhau thật sự. Điều này làm Phương Anh cảm thấy có lỗi với Hoàng Yến vô cùng dù cho tất cả chỉ là công việc. Đã nửa tháng rồi cả hai vẫn chưa gặp mặt nhau, tin nhắn cũng trở nên ít hơn bởi cô quá là bận mà người kia lại không dám làm phiền.

Tingtong...tingtong...tingtong...

Hoàng Yến uể oải ra mở cửa. Giờ này đã 3h sáng rồi ai còn đến làm phiền chứ ? Vừa mở cửa ra nụ cười tỏa nắng của ai kia làm Hoàng Yến tỉnh cả người. Nàng hạnh phúc mà ôm chặt cứng người kia.

" Ư ư Phương Anh" – nụ cười rạng rỡ hạnh phúc

" Nhớ em quá" – Phương Anh ôm lại người kia, còn nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ tóc người ấy

" Vào nhà thôi" – nàng nắm tay cô kéo vô, tiện tay khóa cửa luôn

Vừa đặt mông xuống sofa, người Hoàng Yến lại sát rạt vào lòng Phương Anh. Tay còn sờ mặt người kia xót lòng.

" Sao dạo này Phương Anh gầy đi nhiều thế ? Không biết chăm sóc bản thân gì cả"

Phương Anh mỉm cười nhẹ, tay đặt lên tay người kia an ủi – " Có đâu thiếu ngủ thôi. Phương Anh vẫn ăn uống đầy đủ mà"

" Sao giờ này nửa đêm còn đến đây ? Sao không ở nhà nghỉ ngơi, ngủ nghỉ cho khỏe đi ?"

" Tại nhớ người mà. Tại cần hơi ấm của người mà" – mặt cô bí xị

Hoàng Yến bĩu môi, sau đó hôn nhẹ lên cánh môi cô. Phương Anh sướng rơn mà cười tươi hết mức. – " Rồi được chưa ? Giờ về nghỉ ngơi đi"

Cô lại tiếp tục nhõng nhẽo – " Ai lại vậy chứ ? Chưa đủ gì cả. Chưa kể giờ trời tối lắm về sợ nữa. Cho Anh ngủ đây đi"

Nàng khoanh tay trước ngực, giả bộ nghiêm túc nhìn Phương Anh – " Trời tối sao ? Về sợ nữa hả ?"

Phương Anh gật đầu cà rỡn.

" Vậy sao dám mò mặt qua đây hả ?"

Phương Anh lại kéo sát người kia vào người mình, ôm chặt lại. – " Để được ngủ ké. Để được ôm người tình bé nhỏ vậy nè. Để được hôn nữa"

" Càng ngày càng dẻo miệng"

" Dẻo đâu mà dẻo. Nói lời ngọt ngào để được yêu thương nhiều hơn thôi"

" Ai thương mấy người chứ ?"

" Đúng rồi đâu cần ai thương. Cần người tên Nguyễn Hoàng Yến thương là được rồi. Đâu cần thương đâu. Gặp tôi mà sát rạt lại gần, ôm chặt cứng, đòi tôi hôn là được rồi"

Hoàng Yến tủm tỉm cười đến đỏ cả mặt. Đồ ngốc sến súa !

" Trên đời này thiếu gì người tên Nguyễn Hoàng Yến chứ ? Tự đi tìm người đó rồi đòi họ làm vậy đi"

Phương Anh kéo nàng ra đối mặt mình, ánh mắt không đoán ra được đang suy nghĩ gì – " Trên đời này dù có bao nhiêu Hoàng Yến đi nữa thì cũng sẽ không bằng Hoàng Yến của tôi đâu. Vì cô ấy luôn dễ dãi với tôi"

" Nói gì cơ ?"

" Thử nhé em yêu. Anh lạnh quá em sưởi ấm cho Anh nha"

Thế đấy mặc nàng cố sức chống cự thì cũng vô ích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro