Hãy đợi anh, Baek Hyun à![ChanBaek]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot] Hãy đợi anh, Baek Hyun à!

Tittle: Hãy đợi anh, Baek Hyun à!

Author: Jen aka Jent@exoticvn

Character: Chan Yeol, Baek Hyun

Pairing: ChanBaek

Disclaimer: Các nhân vật trong đây không thuộc về Au, chúng nó vốn dĩ đã thuộc về nhau nhưng số phận vẫn do Au quyết định

Rating: G

Category: Romance

Status: Complete

Summary: Dù có tan xương nát thịt

Dù thể xác này bị cắt đôi

Dù anh không thể là anh như ngày xưa

Thì…………………….

Anh vẫn yêu em!! Vì thế, hãy đợi anh đến bên em, nhé!

Fic này được viết dựa trên cảm hứng từ những con người tôi từng được biết. Thân tặng Wan Ji Lee, PKC, P0n- người bạn mới và ss Nic ^^- người luôn âm thầm ủng hộ tôi và Mĩ nhơn- Shampoo_susu- người chị gái đáng mến

Chỉ còn chưa đầy 2 cây số nữa là cả một khoảng trời yên bình mở rộng chào đón cả anh và cậu. Trời lất phất mưa. Gió thổi nhè nhẹ vờn trên từng ngọn cây. Kể từ khi anh đưa cậu chạy trốn khỏi phiền nhiễu của gia đình, những cái nhìn phán xét của mọi người xung quanh thì đây chính là những giây phút đầu tiên anh thật sự cảm thấy yên bình. Cậu khẽ nắm tay anh. Đối với Baek Hyun, từng ngày trôi qua bên anh là những giây phút tuyệt vời nhất. Anh luôn yêu thương cậu kể cả khi cậu sai. Cậu trân trọng điều đó và ước rằng thời gian đừng trôi quá nhanh để cậu có thể ngắm nhìn mãi khuôn mặt ấy với nụ cười luôn chực sẵn trên môi.

Anh- Chan Yeol biết bản thân mình đang làm gì. Không phải tự dưng từ một thằng con ngoan, hiếu thảo, luôn vâng lời cha mẹ lại có thể đứng lên bảo vệ cái ý kiến của mình một cách bảo thủ rằng “ Con mãi mãi yêu thương và chỉ lấy Baek Hyun làm vợ”. Hẳn nhiên là anh đoán được sự trừng phạt từ phía gia đình. Có đến hơn 2 tháng anh bị cấm ra khỏi nhà và điều đó làm anh thật sự tức đến phát điên. Đã thế gọi điện thoại cho cậu, cậu lại chẳng bắt máy. Nhưng khi biết được lí do… anh đã yêu cậu nhiều hơn và đó cũng là nguồn cơn của việc bỏ gia đình và chạy trốn cùng cậu.

Baek Hyun bị ung thư máu. Cậu biết điều đó và lần phát hiện ra những chuyển biến thất thường của cơ thế, cậu đã sợ sệt đến phát khóc. Cậu từ chối đi khám khi chị gái đề nghị vì cậu sợ phải đối mặt với kết quả từ bác sĩ. Cậu sợ phải báo cho anh cái điều mà đến cả cậu cũng không muốn tin đó là sự thật nhưng rồi anh cũng tìm hiểu ra

*Flash back*

-Baek Hyun, đợi anh- Chan Yeol hét như điên dại khi thấy cậu bước ra khỏi một quầy thuốc gần nhà, anh đã cố trèo khỏi cửa sổ từ tầng 2 nhà mình để đi tìm cậu. Nhưng cậu lờ đi.

-Baek Hyun, đừng đi, đợi anh nào, anh phải hỏi cho ra lẽ- Anh chạy nhanh hết mức có thể và chộp lấy tay cậu- Mấy hôm nay sao em không bắt máy, em giận anh à, hay anh đã làm gì sai, làm ơn cho anh biết đi mà?

-Không, anh không có lỗi tất cả là tại em- Baek Hyun giật phắt tay mình ra khỏi tay anh và bắt đầu hơi run, có lẽ cậu sẽ không cầm được nước mắt nữa rồi.

-Ngoan nào, đừng khóc, kể anh nghe đi em- Park Chan Yeol ôm cậu vào lòng và chợt anh để ý trên tay cậu đang cầm mấy tờ giấy từ bệnh viện kê khai đơn thuốc. Anh liền giật ngay tờ giấy, không để cậu phản ứng và lầm bầm đọc. Baek Hyun đứng chết trân tại chỗ. Vậy là trong một phút yếu mềm, cậu đã làm hỏng tất cả, anh sẽ biết hết mọi việc và cậu bắt đầu lí nhí trong tiếng nấc:

-Em.. em.. xin lỗi.. thật ra em không muốn anh phải lo lắng quá nhiều

-Sao không cho anh biết? Chẳng lẽ anh không xứng đáng để biết sao hả Baek Hyun- Chan Yeol từ tốn nhìn cậu và cười hiền. Nụ cười đau khổ.

-Không, không phải thế- Cậu lập tức xua tay

-Thế thì vì sao không cho anh biết. Baek Hyun ngốc lắm biết không, lần sau không được dối anh nghe chưa, anh sẽ ra sao đây nếu thiếu em trong cuộc sống này. Phải đợi anh chứ? Nhớ chưa?- Anh nhẹ nhàng ôm cậu

-Vâng- Giây phút đó, cậu chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm, dường như mọi âu lo tan biết, tim cậu tràn ngập hạnh phúc.

*End Flash Back*

Baek Hyun đang trong giai đoạn xạ trị nhưng Chan Yeol đã xin bác sĩ cho cậu được nghỉ 3 ngày để đi dã ngoại, hít thở không khí trong lành cùng anh. Vì thế cả 2 rất trân trọng những giây phút riêng tư này. Chiếc xe ô tô tuy nhỏ nhưng chạy vẫn rất êm, bộ động cơ có vẻ không có gì là bất thường. Anh lái xe bằng một tay, tay kia nắm lấy tay Baek Hyun. Từ khi biết cậu bị mắc căn bệnh đó, anh dành nhiều thời gian bên cậu hơn, lắng nghe cậu nhiều hơn để không phải hối tiếc vì những gì bản thân đã chọn. Chốc chốc Baek Hyun lại nhìn anh mỉm cười. Tuy khuôn mặt không tràn đầy sức sống như xưa nhưng đối với anh mỗi lần cậu cười nó còn đẹp hơn cả những bông hoa hướng dương vươn mình trong ánh nắng…

Và số phận trớ trêu lại ập đến. Khi chỉ còn chừng 500 m nữa là đến khu dã ngoại, có lẽ chiếc xe cậu thuê đã cằn cỗi và cổ lỗ quá chăng khi những bộ phận của xe không tuân theo một quy tắc nào cả. Đúng lúc đó, một con mèo hoang từ đâu phóng ngang qua trước mũi xe làm anh phải bẻ lái sang một bên. Nhưng chiếc công-ten-nơ hạng nặng đi hướng ngược chiều mang theo tên lái xe cẩu thả đã có chút men rượu đâm sầm vào xe của cả hai. Lúc đầu là tiếng nổ đinh tai vang lên, xe xoáy một vòng vào không trung và bật thẳng ra xa, kèm theo đó là những ngọn lửa chập chờn trước mắt Chan Yeol. “ Baek Hyun, em, em ở đâu rồi?” Anh muốn gọi to tên cậu nhưng môi không mở ra được, anh chỉ có thể yếu ớt mò mẫm tìm cậu vì đôi chân đang bị bánh xe và mấy tấm kim loại đè lên, không thể rướn người về phía trước. “Ông trời ơi, làm ơn đi, làm ơn cho tôi thấy Baek Hyun đi” Đầu anh đang quay như chong chóng với một ý nghĩ duy nhất là phải thấy cậu nhưng rồi anh không thể cưỡng lại cơn mê. Mọi vật trở nên mờ nhạt, chóng vánh biến mất và anh rơi vào đáy vực của một giấc ngủ dài

-0o0-

Bệnh viện Trung Ương Seoul

-Cậu đã bơm cho anh ấy bao nhiêu gam adrenaline?- Vị bác sĩ già sốt sắng hỏi

-Ngay khi ở hiện trường, tôi đã bơm 3 lần, mỗi lần 6 mi-li-gam ạ?- Một anh trong tổ cấp cứu trình bày- Chúng tôi đã cố hết sức kích điện cho anh ấy và có vẻ như nhịp tim rất yếu

-Rồi, tôi hiểu. Nhưng nhắc trước cho cậu biết là nếu lần sau còn làm thế thì anh chàng xấu số này có thể tử vong đấy?- Đoạn bác sĩ đóng rầm cửa ở phòng cấp cứu

Chan Yeol đang nằm trong phòng cấp cứu, trên đầu anh là một máy điện tử theo dõi dao động nhịp tim đập và nhịp thở của bệnh nhân. Anh đã rơi vào trạng thái hôn mê. Một y tá mang vào kết quả chụp cắt lớp của Chan Yeol. Kết quả cho thấy có một khối máu ngưng tụ ngay thùy chẩm và vì thế các bác sĩ tiến hành chọc hút để kịp thời không để khổi máu chèn lên não, giảm áp lực lên sọ. Một bác sĩ tăng lưu lượng oxy trong ống thở lên. Vị bác sĩ già nheo mắt và ra hiệu cho những người xung quanh bắt đầu tiến hành việc chọc hút với một cây kim dò. Sau 3 giờ đồng hồ căng thẳng, cả kíp mổ đã thực hiện thành công. Vị bác sĩ tháo găng tay và đề nghị y tá tiếp tục theo dõi nhịp tim và ghi lại kết quả sau mỗi giờ. Ông bước ra khỏi phòng cấp cứu, thở dài rồi bước tới bên người nhà bệnh nhân

-Con tôi thế nào, bác sĩ?- Mẹ Chan Yeol đang nghẹn ngào từng tiếng

-Chúng tôi tạm thời đã lấy được khối máu tụ và bên bác sĩ nội trú sẽ tiến hành nắn xương đùi và chân cho cậu ấy. Tình hình không khả quan lắm. Nhịp tim yếu và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Thật sự, y học vẫn đang tìm câu hỏi cho những trường hợp hôn mê sâu bất thường này. Mong gia đình bàn bạc để đưa ra quyết định chính xác nhất, tôi e cậu ấy cũng không muốn bản thân phải sống đời sống thực vật. Xin phép- Và vị bác sĩ rời đi. Cả gia đình Chan Yeol suy sụp hoàn toàn. Anh là đứa con trai rất biết điều và rất ngoan, chỉ từ khi có Baek Hyun anh mới trở nên hay cáu gắt với cha mẹ nhưng trong thâm tâm cả 2 ông bà luôn hi vọng anh quay về để họ tha thứ. Hành lang bệnh viện 10h đêm, trống vắng và lạnh ngắt, phủ một lớp âu sầu.

-0o0-

-Ya, Baek Hyun, đợi anh nào- Chan Yeol đã tìm ra cậu, cậu đang chạy trên cánh đồng xanh mắt vẫn ngoái lại nhìn anh nhưng không chịu dừng lại. Cậu bây giờ trông như thiên thần với bộ đồ trắng tinh khiết và nụ cười ấy- nụ cười mãi thuộc về anh. Chan Yeol vẫn đuổi và hét tên cậu giữa cánh đồng. Bỗng anh ngã xuống vì vấp một khúc cây, cậu vẫn chạy mãi theo những gợn sóng và chợt cậu dừng lại nhìn anh và mỉm cười. Cậu chầm chậm tiến lại gần anh, xòe đôi tay nhỏ bé, thon thả của mình ra và nắm lấy tay anh.

-Anh biết, em không bao giờ rời bỏ anh mà, dù thế nào thì em vẫn đợi anh, đúng không Baek Hyun- Anh nắm tay cậu và đứng dậy, cả 2 cùng chạy trên cánh đồng ấy.

12h đêm….

Trên màn hình chợt xuất hiện một đường thẳng cao vút lên tới đỉnh rồi dần dần nằm ngang. Nữ y tá Min Ah lấy hồ sơ ghi giờ, ngày, tháng và phủ tấm vải trắng lên đầu anh. Hãy yên nghỉ!

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro