Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Đẩy cánh cổng trường bằng sắt được sơn màu xanh ra, cô ấy bước vào, đi vài bước, thấy trong trường vắng tênh, không có một bóng người, cô lấy chiếc điện thoại trong túi sách, xem lại tin nhắn vừa được gửi đến cho cô từ một số lạ cách đây 30 phút khi cô vẫn còn đang ở nhà "Đến trường, có việc". Bước vào khu A, tiến đến phòng giáo viên, ngó vào trong, cũng không có ai cả. 'Tút tút', một tin nhắn vẫn từ số máy ấy gửi đến điện thoại của cô "Ra giữa sân trường", ngây ra một lúc, không biết người này là ai nhưng vẫn làm theo. Tiến tới chỗ được ra lệnh, ngó ngàng, quay một vòng nhìn các khu, vẫn không có ai cả, "Là sao đây?" cô tự hỏi. Ngước lên trời theo cảm tính, ô, một chiếc máy bay giấy được phóng ra từ đâu đang bay lơ lửng trên không theo làn gió nhẹ của mùa hè, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc,..., chín chiếc, mười chiếc,..., "Ơ! Sao nhiều vậy!?". Hàng chục, không phải đến hàng trăm chiếc máy bay giấy được cất cánh theo sự ngạc nhiên của cô. Thì ra lớp 8A, đã bao trọn cả ngôi trường này sau khi đã nhận được sự cho phép của thầy hiệu trưởng, kẻ chủ mưu là nó. 43 đứa học sinh chia nhau ra đứng trên khắp các tầng 3 của 4 khu, phi những chiếc phi cơ bằng giấy đủ màu sắc xuống sân trường nơi cô đang đứng. Ngơ ngác một lúc, cuối cùng cô cũng cười và giơ tay vờn theo những chiếc máy bay. Một cô gái trong một cái áo sơ mi trắng, chiếc đầm đen, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, nở một nụ cười trắng toát dưới một khung cảnh đep như mơ, đây đúng là một thiên thần thực sự. Một lúc sau, nó từ phía sau sân khấu bước ra, đứng trước mặt cô ấy, nó nở một nụ cười, cô nhìn thấy nó, cũng cười nhưng chỉ mím môi, nó tiến một bước, vòng hai tay qua người cô ấy, ôm cô thật chặt:"Anh yêu em!!". Còn cô, cũng đưa hai tay qua hông nó, đặt vào lưng:"Em cũng yêu anh"

     "Dương, Dương, Dương"

     "Ủa, ai gọi vậy!?" Nó nhìn quanh*

     "Dương, Dương"

     "Hả" Nó giật mình bật dậy, thì ra là mơ, mở mắt ra, là Phong và Trí. "Chúng mày tới đây làm gì?"

     "Đến gọi mày dậy đấy!! Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại không thèm nghe!" Thằng Phong ngồi xuống giường nó, hắn vớ tay lấy cái điện thoại của nó, giơ lên "Năm cuộc gọi nhỡ"

     "Đoán là người đẹp vẫn còn đang ngủ nên đến đây" Lại đến lượt thằng Trí, cậu ta cười tít mắt lại, chẳng nhìn thấy tổ quốc đâu.

     "Hai đứa chúng mày đi ra, tao thay quần áo!" Nói xong nó đuổi hai thằng kia ra ngoài, giật lại cái điện thoại từ tay hắn "Đưa đây!!"

 Xong xuôi, nó đi xuống nhà thấy hai thằng kia đã ngồi trên xe điện săn rồi, thằng Phong trở thằng Trí, còn nó, bỏ qua cái mục ăn sáng đi, dắt chiếc xe máy điện ra ngoài, rồi cùng đi với bọn kia. Trên đường, nó kể về cái giấc mơ của nó ra cho hắn với cậu ta nghe, để bắt tội hai cái thằng phá đám, ai ngờ

     "Ha ha ha, Khặc khặc khặc" Chúng nó cười rộ lên làm nó trố mắt ra nhìn.

     "Ha ha, sến vãi đạn"

     "Khặc Khặc, tính làm diễn viên Hàn Quốc à mày!!??"

     "Hay là soái ca ngôn tình!? Ha ha"

     "Anh yêu em!... Em cũng yêu anh!... Mình cưới nhau đi!! Khặc khặc khặc!!"

 Cả cái đường mà chúng nó đi rộ lên bởi tiếng cười dị hợm của hắn và cậu ta. Nó thì chỉ biết đỏ mặt qua những lời nói thay phiên của hai thằng bạn khốn nạn

 Khi mới vào trường, tức là hồi lớp 6, 3 đứa nó đã chơi thân với nhau rồi. Dương và Trí thì học chung hồi tiểu học nhưng hai đứa lại không chơi với nhau nên chẳng biết tí gì về nhau cả, đến khi lên lớp 6, bọn nó hội ngộ nhau, thêm cả thằng Phong nữa, 3 đứa chúng nó trở thành bạn thân luôn. Khi lên lớp 7, lớp của nó là chuyên Toán-Lí, một lần, cô chủ nhiệm bị ốm ( hay là bị cái gì đấy không nhớ nhưng hôm đấy là cô nghỉ làm) nên có cô giáo khác dạy thay môn Vật Lí, khi cô bước vào, chúng nó thấy lạ hoắc à, chưa thấy bao giờ nên chắc là giáo viên mới, cô giáo này bắt đầu dạy, nó thấy có vẻ dễ hiểu dù trước giờ nó chẳng để tâm gì đến cái môn chán ngắt này. Sau đó, cô ra 8 câu hỏi, nó giơ tay khá là nhiều, phải hơn nửa số câu hỏi được ra, chắc là cũng gây ấn tượng được trong mắt cô ấy. Vài ngày sau, lớp nó có buổi lao động trên trường, nó phải quét ở tầng 2 khu C, đúng lúc đi qua một cái lớp có cô giáo ấy đang dạy, nó giơ tay lên chào, cô giáo này có quay ra nhìn nó, không nói gì, không cười, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt của cô giáo đó cứ như là nhìn một người ở hành tinh khác, nó cảm thấy có một sự dơ không hề nhẹ ở đây. Ôi! Nhục quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro