Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại quán, cả ba đứa ngồi xuống bàn, nó nhanh tay cầm lấy cái menu, gọi lớn

     "Cho em một cốc trà sữa socola nha chị!!" Quay ra"Chúng mày uống gì? Gọi đi"

     "Bọn em cũng thế nhé chị!!"

     "Lâu lắm rồi chưa đến đây, hề hề, cảm giác khác thiệt!!" Nó cười, cố tỏ ra mình vui vẻ.

     "Mày mới tới đây tuần trước mà!!" Hắn thấy nó như vậy, cũng không có ý động tới nỗi buồn của nó, đâm ra cũng cười theo

     "Thế à! Đầu óc tao dạo này chán thật!! Đến chuyện này cũng không nhớ nữa, khì khì!!"

     "Mày thực sự ổn chứ!?" Cậu ta thấy thế đành lên tiếng

     "..." Nó im lặng, nhưng vẫn cười

     "Mày đang làm bọn tao lo đấy!!"

 Cuối cùng, nụ cười trên môi nó tắt lặng, vài giọt nước đọng lại ở khóe mắt, nó ngẩng cổ lên trời, ngăn cho dòng nước mắt rơi theo nỗi lòng nó, rồi lại cúi sầm xuống. Con trai rất ít khi khóc, mà nếu khóc, họ sẽ nuốt nước mắt vào bên trong, nhưng nếu nước mắt chảy ra ngoài, là do có một nỗi đau quá lớn khiến họ không thể hứng chịu, người ta nói không sai "Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt"

     "Tao từng nói, cô ấy là cả Thế Giới của tao rồi đúng không?" Từng câu chữ nghẹn ứ trong cổ họng nó, cuối cùng mới thoát ra ngoài

     "..."

     "Và giờ thì Thế Giới của tao là của người khác rồi!!"

     "Mày tính sao?" Hắn hỏi

     "Tính gì?" Nó ngẩng mặt lên

     "Từ bỏ hay tiếp tục?"

     "Có hàng trăm lí do để mày từ bỏ đấy!" Cậu ta cũng có ý khuyên nó buông tay

     "Thế à!?" Nó mím môi, thẳng thắng "Vậy mà tao vừa mới tìm ra một lí do để tiếp tục yêu đấy!!"

     "6 tháng tương tư, cũng đáng để cho mày bỏ mà"

     "Là do mày yêu cô ấy thật lòng, chắc thế!? Nhưng tao nói cho mày biết, khi có quá nhiều nỗi đau người ta sẽ quên đi mất cảm giác yêu thương thực sự!" Hắn nói vậy là có ý đe dọa nó, nhưng cũng tạo cho nó động lực

     "Người ta nói bạn thân là một lũ khốn nạn" Hắn cười "Nhưng chúng mày lại khốn nạn một cách tuyệt vời"

 Khi đồ uống ra, bộ ba vừa uống, vừa nói chuyện, nỗi đau ngày hôm nay, nó tạm khóa lại vậy, để còn tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh bọn bạn đã chứ.

 Tối đó, đang ngồi học bài, bỗng nhiên quán cà phê bên cạnh nhà nó phát lên bài hát, dòng nhạc khiến nó bất chợt nghĩ về cô ấy

          * Anywhere you are, I am near

             Anywhere you go, i'll be there

             Anytime you wishper my name, you'll see *

 Nó nhớ về lần đầu nó cảm thấy yêu cô ấy. Hôm đấy, trời đầu xuân, lớp nó có buổi lao động, cũng là hôm đầu tiên nhà trường mở thêm chỗ trự sao đỏ ở khu D, nó xung phong đi trực cùng với Nhật Minh, nó chỉ định đi cho vui thôi, ai ngờ lại trúng phải tiếng sét ái tình. Nó đi qua khu B, mượn chổi để quét vì chưa có ai thay thế vị trí lao động của nó hàng ngày, bước vào, thấy cô ấy đang ngồi ở bàn sao đỏ, thì ra hôm nay cô cũng là giáo viên trực, cô mặc chiếc váy trắng có họa tiết đen và khoác chiếc áo phao xanh bên ngoài, trên mặt đeo một chiếc kính gọng đen nhìn trông rất... dễ thương, hay là tại cái kính nhỉ, lần đầu tiên nó thấy cô đeo kính, biểu cảm đầu tiên là "Ơ! Cận à!?". Nhìn thấy cô, đứng trước mặt cô tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm, hiên ngang bước đi, một lúc sau thì tay cầm chổi quét, miệng tủm tỉm cười.

 Nghĩ đến đoạn này, nó dừng lại, không muốn để cho những kí ức đó trở thành kí ức buồn vì mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều có thể biến những thứ thuộc về cô ấy trở nên thật đáng ghét. Nhưng dù gì thì nó vẫn rất yêu cô ấy. Còn thằng đi với cô ấy ngày hôm nay, nó nghĩ chỉ là gấu vì trên tay cô hình như không có nhẫn cưới. Mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro