Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu sự của Lý Hải Lộ được anh lo toan từ đầu đến cuối, người đàn ông ấy tưởng chừng có thể mạnh mẽ mà vượt qua, nhưng không, trong giây phút cuối cùng trước khi tiễn biệt cô anh đã gục ngã. Cuộc sống của anh lại một lần nữa bị đẩy vào ngõ cụt, vô vị. Trái tim anh dần được cô sưởi ấm vun đắp lại tình cảm mà giờ đây chỉ hóa hư vô. Cô đi rồi cuộc sống của anh còn ý nghĩa sao?

Cốc...cốc...cốc

Phía trong không chút hồi âm, Thanh Nhi khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng bao phủ trọn một màu đen. Cô với tay bật công tắc đèn đồng thời lên tiếng:

- Tử Huân anh có trong đó không?

Trong phòng im lặng không có tiếng người trả lời, cô đến gần bàn làm việc của anh. Một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt cô, bóng lưng ấy, con người ấy, sự kiêu ngạo ấy cô sẽ mãi mãi chẳng thể nào với tới được.

Trên bàn, dưới đất la liệt những tập tài liệu, văn bản. Cô cúi xuống giúp anh nhặt lên sau đó tiến lại gần anh. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào bả vai anh, âm thanh nhẹ nhàng thoát:

- Tử Huân, Em biết anh rất buồn nhưng anh...

Không để cô nói hết câu anh vung tay đẩy cô ngã xuống sàn, giọng nói hung hăng hằn lên từng chữ:

- Im miệng, không phải tại cô tôi mới như vậy sao?, không phải tại cô cô ấy sẽ chết sao? Ai cho cô bước vào đây, ra ngoài, CÚT.

Từng từ từng chữ anh nói ra như con dao nhọn đâm sâu vào trái tim cô, Thanh Nhi điềm tĩnh vịn vào cạnh bàn đứng dậy.

- Tử Huân có thể anh mãi mãi cho là em hại cô ấy chết, nhưng em thật sự không làm, em yêu anh tới vậy anh lại không cảm nhận được chút gì sao?

Anh ta im lặng hồi lâu, khóe miệng kéo lên một đường cong hoàn mĩ

- Được, là cô nói yêu tôi, tôi sẽ cho cô biết yêu là như thế nào.

Dứt lời anh bám lấy cạnh bàn mà đứng dậy, con ngươi đen láy sâu thẳm không có điểm tựa hướng về phía cô, anh dùng lực nắm lấy cổ tay cô lôi ra ngoài. Xuống tới bãi đỗ xe, anh mạnh bạo ném cô vào ghế phụ, bả vai cô đập vào thân ghế mà nổi lên trận đau dữ dội nhưng như vậy thì đã sao so với vết thương trong lòng cô, không cách nào chữa khỏi.

Chiếc BMW đen bóng lao nhanh trên đường không nể mặt các tài xế khác. Màn đêm tại thành phố A đẹp đến xao xuyến lòng người. Tử Huân đạp ga tăng tốc, chốc lát chiếc xe của anh đã dừng tại cổng một căn biệt thự lớn. Nhìn bao quát cũng biết chủ chủ căn biệt thự là người vừa có tiền vừa có tiếng. Anh mở cửa xe lôi Thanh Nhi xuống xe, cô một chút phản kháng cũng không có mặc cho anh lôi kéo. Anh kéo Thanh Nhi đi thẳng vào trong.

Mạc lão gia thấy động tĩnh liền từ trong phòng ngủ đi ra, thấy Nhạc Tử Huân ông ta như không thể tin vào mắt mình. Đã nhiều lần ông gửi thiệp mời tới anh nhưng chưa có cơ hội gặp mặt vậy mà hôm nay lại gặp anh trong bộ dạng này.

- Nhạc thiếu...

Ông ta chưa kịp nói hết câu liền bị anh xen ngang

- Tôi muốn lấy con gái ông, 3 ngày nữa cử hành hôn lễ, tất cả đều phải do ông lo từ đầu tới cuối. Muốn con gái mình có thể an toàn gả đi thì tốt nhất nên giám sát cẩn thận.

Dứt lời, anh bỏ lại sau lưng bóng ba người đang ngơ ngác nhìn nhau. Những lời anh nói cô không nghe sai lệch một từ nào cả, anh ta đồng ý lấy cô. Cô sắp được gả cho người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương...

- Thanh Nhi con lại làm trò gì vậy?

Mạc lão gia nghi hoặc dò hỏi, cô vẫn đang chìm trong trầm mặc, nơi khóe miệng kéo lên một nụ cười nhưng nước mắt lại không kìm được mà từng giọt rơi xuống.

- Cha anh ấy đồng ý lấy con rồi

- Thanh Nhi không phải cha đã nói rồi sao? Lấy cậu ta con chắc chắn không có được hạnh phúc, cậu ta áp đặt con là người hại chết Lý Hải Lộ, cậu ta nhất định sẽ dày vò con tới chết, cha không đồng ý.

Con người Nhạc Tử Huân như nào không phải ông không biết, hắn ta còn hơn cả rắn độc sẽ khiến người khác từ từ mà chết trong đau khổ. Tuy vậy trong giới kinh doanh ông vẫn phải nể cậu ta 7 phần, người này đắc tội vào sớm không có kết cục tốt.

- Nhưng mà cha, cha cũng biết ngoài anh ấy con sẽ không lấy ai khác mà, nếu năm đó không có anh ấy con đã chết từ lâu rồi, huống chi cha có thể ngăn mối hôn sự này sao? Không phải cha không rõ là điều từ miệng anh ấy nói ra sẽ không ai cản được, đừng vì con mà hại tới cả nhà, lấy anh ấy là con cam tâm tình nguyện, có được hạnh phúc hay không con cũng sẽ không hối hận.

Nuôi dạy cô từ bé tới lớn không ngờ được sẽ có ngày cô nói ra những lời này khiến ông gần như lên cơn đau tim mà chết, Mạc lão gia tức giận bỏ về phòng

- Vậy tùy con.

Có người cha nào sẽ nhẫn tâm để con gái mình tới hang cọp không? Ông cũng như vậy chỉ mong cô có thể hạnh phúc nhưng cô nói không sai ông có thể ngăn cản anh ta sao? Tại thành phố này anh nói 1 thì làm gì có 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro