Chương 1: Cơn Mơ Trong Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hòa cùng gió tạo nên không khí dễ chịu, cô đưa tay xuyên qua ánh nắng. Nhắm mắt lại, nghe một bản nhạc cô chìm vào giấc ngủ. Một người con trai xuất hiện, đưa cuốn sách che đi nửa khuôn mặt đang bị nắng rọi, anh mỉm cười quay đầu rời đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bật tỉnh dậy.

" Mày đang ở đâu mau đến lớp điểm danh đi, ngày đầu tiên đừng đến trễ"

" Tao biết rồi đến ngay đây"

Lấy lại tỉnh tảo cô chạy thật nhanh vào phía trường, lúc lướt qua nhau như cảm nhận được điều gì đó. Đầu trống rỗng, phần hồi hợp trỗi dậy, cô nhìn cậu lướt qua thật hụt hẫng. Đến lớp cũng đã vào, cô len vô tìm nhỏ bạn thân, năm cấp 3 tươi đẹp bắt đầu rồi.

" Sao giờ này mới đến, may cho mày là cô đang họp đấy"

" Tao ngủ quên mất, mà ánh mắt của mày thế này là sao đây"

" Hình như tao biết thích là gì rồi mày à"

Một dấu hỏi lớn trong đầu, cô nhìn thôi hướng mắt mới biết nhỏ bạn đang chăm chú nhìn một cậu bàn trong góc đầu. Khuôn mặt tròn thêm cặp kính trong khá đáng yêu, một người có thể làm cho nhỏ bạn ngây thơ của cô thích thầm trong ngày đầu tiên đúng thật không phải bình thường.

" Cả lớp im lặng, cô là Nhung Vi từ giờ cô sẽ chủ nhiệm lớp này. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"

Ánh mắt cô giáo vui vẻ nhưng không kém phần nghiêm khắc. Cô thử nhìn toàn bộ lớp, nữ nhiều hơn nam lớp cô có rất nhiều bạn xinh và có lẽ là trừ cô ra.

" Nhanh thật mới đây đã học cấp 3 chúng ta cùng tạo nên thời thanh xuân đáng nhớ nào"

Mai Nguyên nhìn cô bắt đầy mơ tưởng, cô khẽ cười chuyện gì sẽ đến trong 3 năm này cô cũng rất muốn biết. Bàn giao tất cả, cô cùng Nguyên đi dạo quanh trường, qua khối 11 cô bất chợt dừng chân, anh ấy ngồi bàn gần cửa sổ. Khuôn mặt đó không thể lẫn được, ánh mắt sáng sạch gương mặt hài  hòa làm người khác rất có cảm tình.

" Mày nhìn gì đấy"

" Nhìn gì đâu"

Cô nhìn lên trên, 11A2, rồi kéo Nguyên rời đi, trong lòng cảm xúc hỗn độn vừa vui vừa hồi hợp. Ai nói mơ không thể thành thực chứ, rõ là có thể mà, chính là có thể nên cô mới gặp được anh.

" Mày đi tìm con Tâm đi tao phải về không lỡ xe mất"

" Ừ, tạm biệt"

Vẫy tay Nguyên cô đi lên xe bus chọn chỗ đầu tiên mà ngồi. Dựa đầu vào cạnh ghế nhìn ra bên ngoài cô khẽ nhắm mắt ngủ, một bóng người to che đi cái nắng ngồi xuống ghế bên cạnh. Cô mở mắt, ngạc nhiên lại nhắm mắt và mở thêm lần nữa, bất ngờ. Cô chưa thông hết thì anh đã quay ra

" Cho anh ngồi đây với nhé"

Cô chỉ biết gật rồi quay ra chỗ khác, thế này có được tính là định mệnh không? Hình như cô đã bắt đầu tin rồi. Trong nửa tiếng trên xe cô không dám nhìn cũng chẳng dám lên tiếng chỉ lén lấy điện thoại ra để phản lại gương mặt của anh.

Anh đang đọc sách, cô bỗng thấy gương mặt mình nóng lên.

" Quân, mai mày mang vở lên tao mượn nha"

Một anh ngồi chéo lên tiếng,

" Um"

Một tiếng thôi cũng đủ làm cô ngẩng ra giọng nói bình thường với tất cả mọi người nhưng lại đặc biệt đối với cô. Giọng nói này cô muốn nghe thêm nhiều lần nữa, mong ước nhỏ nhoi len lỏi trong tim. Cửa sổ mở ra, cơn gió dịu dàng làm mát lòng người cô lén nhìn anh. Đôi mắt đó thật sự rất đẹp, trên cuốn sánh có ghi tên, Dương Quân, tên hay quá.

Cảm giác buồn ngủ lan ra anh nhắm mắt lại lúc này cô mới dám quay ra nhìn thẳng. Cuốn sách che hết mặt cô chỉ nhìn thấy bàn tay rộng, chắc rất ấm, tiếng xe vang lên đến nơi rồi. Cô tiếc nuối bước xuống, tay cô khẽ chạm nhẹ vào bàn tay anh, đúng như cô nghĩ, thật ấm.
  
" Một khoảng khắc nhất thời,
                  sẽ tạo thành một kí ức khó quên
Kí ức đẹp đẽ nhất của tôi chính là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro