Chương 10: Hãy Đợi Ngày Em Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh ùa vào, mặc 3 lớp áo Linh Lam vẫn không chịu nổi. Đứng nhìn hàng lớp người qua lại cô bỗng cảm thấy buồn buồn, lắc cái chuông gió trong tay, Mai Nguyên nhất định sẽ thích. Con đường đến trường hôm nay bỗng dài hơn ngày thường, Lam cứ cảm thấy có một chuyện gì đó sắp xảy ra.

" Đẹp không này, tặng mày đấy"

Lam đưa chuông gió trước mặt Mai Nguyên, nhỏ bất ngờ, biểu cảm đủ loại sau dần cười nhận lấy. Khen đẹp hai tiếng, cứ như có chuyện gì đó cứ lưỡng lự mà không định nói ra.

" Mày biết tao ghét mấy kiểu như thế nào rồi mà"

" Cái này,... Thật ra tao cũng mới nghe tin thôi hình như anh Quân sắp chuyển trường rồi."

" Vậy à"

Lam cố gượng nụ cười nhìn Nguyên, cảm giác hiện tại sao là bình thường hơn bao giờ. Sau chuyến đi cô đã thông rồi không cần phải buồn hay thất vọng về người không thuộc về mình, nói thế nhưng trong tim vẫn đau. Cả ngày đúng thật là trôi qua trong nhạt nhẽo, lúc đi về, ngồi trong phòng nghĩ lại tất cả nước mắt cứ thế mà rơi. Mặn, vỗ mặt mấy cái Lam bước vô phòng tắm và giải tỏa hơn 1 tiếng đồng hồ.

Lúc đang ăn mì thì Nguyên nhắn tin đến.

" Tao mới biết thêm còn 1 tuần nữa là anh Quân đi đấy"

" Tao biết rồi, cảm ơn mày"

" Mày không sao chứ"

" Sao là sao chứ, tao vô cùng ổn. Thôi nhé, tao học đây"

Xem phim, đọc sách, nghe nhạc, đi ăn, làm bao nhiêu chuyện mà phiền muộn cũng chẳng vơi đi. Đúng thật là không nên yêu sớm mà, đáng ra sau khi học GDCD xong cô phải bảo quản tim cẩn thận mới đúng sao lại để nó thích một người rồi đau dễ dàng thế này. Từng vệt mây mờ dần đi, mưa rơi, lạnh lẽo và u buồn y như tâm trạng của Lam vậy. Mấy ngày liên tiếp trôi qua, gác tên người đó vào một góc, đăm đầu vào học, làm những điều mình thích, cuộc sống mới vui tươi hơn. Cười nhiều, nói chuyện nhiều, Lam mới để ý hóa ra bên cạnh cô còn nhiều người bạn tốt lắm.

Có lẽ sợ cô còn lo chuyện đó Mai Nguyên đi bên cạnh Lam như nam châm trừ lúc ở nhà thì nhắn tin gọi điện. Hôm qua Dương Quân có nhắn cho cô một tin với nội dung " Anh sắp chuyển trường rồi, ráng học nhé, sẽ sớm gặp lại thôi. " Cảm giác lúc đó? Vừa vui vừa bực dường như mọi cố gắp quên anh đều tan biến chỉ trọn vẹn trong một cái tin nhắn.

Hỏi những người xung quanh Lam mới biết trường anh chuyển vào là trường chuyên ở tận Hà Nội. Điểm vào trường khá cao nhưng đối với thành tích của anh thì còn dư. Ngưỡng mộ và một tia hi vọng le lỏi lại trong trái tim Lam. Lấy giấy, bút còn 2 ngày nữa thôi, cô sẽ lấy can đảm thêm lần nữa. Tẩy, viết, xé, hơn 3 tiếng đồng hồ Lam quyết định ngắn gọn xúc tích là đủ dù sao sến súa cũng không phải ý định của cô.

Ngày Quân tạm biệt trường, Lam lần đầu tiên cô lấy cớ đau bụng ́để xin nghỉ, nhân lúc mọi người không để ý nó nhét bức thư vào trong cặp anh rồi nhanh chân rời đi. Mồ hôi chảy, tim cứ rộn lên, nhìn lén về phía anh. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười hiện rõ, đôi mắt ngập ý vui, chuyển trường mà hạnh phúc đến vậy, một nỗi mất mác lan trong người Lam.

" Mày bị đau bụng à, đỡ hơn chưa"

" Ừ"

" Ừ là thế nào, đừng nói mày..."

Không trả lời, mặt cô viết rõ lắm à sao mới nhìn sơ qua mà nhỏ Nguyên đã biết cô làm sao rồi. Có những giấc mơ dẫu biết sẽ chẳng thành hiện thực nhưng bản thân vẫn muốn được mơ tiếp. Có những người dù bản thân muốn quên nhưng vẫn nhớ mãi. Phải, với Lam chính là thế, thà cố gắng hết lòng còn hơn phải hối tiếc về sau.

" Em thích anh, mai sau thì không biết nhưng hiện tại chính là thế. Yêu cần có thể vô lí nhưng hãy đợi ngày em đến, được không!?
- Linh Lam "

Trong đầu Lam giờ chỉ còn nội dung lá thư ban nãy nó bỏ vào cặp anh. Thì ra chờ đợi một người là thế này, một khoảng khắc lúc đó đã làm Lam in đậm trong lòng mà mãi thương nhớ và theo đuổi. Chìm trong suy nghĩ thì tiếng tin nhắn vang lên, Lam run tay tự nhủ mấy tiếng lấy điện thoại ra xem, đúng là anh nhắn.

" Được, anh đợi em"

Đây có phải là gián tiếp cho việc là anh cũng thích cô, niềm vui làm Lam không biết có phải là thực hay không. Mục tiêu của Lam hiện tại là học thật tốt, phải vào được trường đó trước khi anh đi học đại học. Lọ kẹo đủ màu phản sắc dưới ánh nắng chiều nhẹ.

" Hoá ra hạnh phúc cũng chỉ đơn giản bằng 3 chữ : Anh sẽ đợi, "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro