Chương 4: Đối Với Em, Anh Còn Ngọt Hơn Cả Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tình nhân chớp cái đã đến, không khí náo nhiệt đều tràn ngập trong trường. Mọi năm ngày lễ nào trôi qua đối với cô cũng như nhau thế nhưng sao năm nay lại lạ thế này, cảm giác có chút mong chờ.

Dưới bầu trời trong nắng, con đường dịu gió thoáng hương làm lòng người không thôi nghĩ ngợi. Ánh mắt cô sáng vắt một màu tinh khôi, bộ váy yếm xanh làm tăng thêm sự năng động.

" Mày đang ở đâu, tao đến rồi"

" A, tao thấy mày rồi đợi chút"

Mai Nguyên chạy đến, nhỏ với đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn ngang vai trong thật đáng yêu. Trường cô hôm nay tổ chức tiệc nhỏ, mỗi lớp một tiếc mục.

" Hôm nay nhìn mày lạ lắm"

" Mày cũng rất lạ"

Cả hai phá cười lên, Linh Lam biết anh sẽ hát một bài nên mới cố tình chọn bộ đồ đẹp nhất mà mình có đến đây. Mai Nguyên thì cũng là vì một người mà đến.

" Nhanh, đến giành chỗ đầu thôi xem mới rõ"

Linh Lam vội kéo nhỏ đến hàng đầu cũng vừa lúc bắt đầu, hơn mấy lớp trôi qua với đủ tiết mục cũng đến lớp anh. Dương Quân quần jean áo sơ mi trắng với cây đàn bước lên sân khấu, anh cười làm tim cô nhói lên.

Vẻ mặt anh khi hát rất thoải mái, giọng ca đều đều làm người khác muốn nghe mãi, thật sự rất ngọt, ngọt đến nổi cô muốn lên tỏ tình với anh ngay. Linh Lam lướt nhìn quanh, có rất nhiều nữ sinh cũng đang nhìn anh, cô bỗng thấy có chút khó chịu.

" Cho mày này"

Linh Lam quay ra, Mai Nguyên đưa cô một thanh Chocolate sữa. Cô cầm lấy rồi nhìn anh chốc lại quay nhìn nhỏ.

" Nhìn gì, mày đừng ghen tị tao đã chia cho mày rồi đấy, nó mới vừa cho tao đấy"

Mai Nguyên vừa nói vừa cười khuôn mặt biểu hiện niềm hạnh phúc.

" Mày với nó...?"

" Um.. nó đồng ý rồi, tao tỏ tình thành công rồi"

Một dấu hỏi lớn trong đầu Linh Lam, sao có thể như vậy, hay là cô cũng đi tỏ tình với anh,nhưng đó chỉ là suy nghĩ, cô không dám. Nhìn con bạn hớn hở rạng ngời mà cô bất giác bực mình.

Kết thúc, cô cầm thanh kẹo trong tay.

" Thanh kẹo có vẻ ngon nhỉ ̀"

Giọng nói vang lên kéo cô ra khỏi hàng mớ suy nghĩ, nhìn Dương Quân đang lại gần cô như vừa tỉnh ngủ.

" A... Anh có muốn ăn không"

" Huh, em không ăn sao"

" Em không thích đồ ngọt"

Linh Lam đưa cho anh, lời nói của cô hơn phân nửa là thật, cô tuy thích đồ ngọt, nhất là Chocolate nhưng với cô anh còn ngọt hơn cả nó.

Dương Quân bật cười trước dáng vẻ này của cô, ánh đèn chiếu vào làm Linh Lãm khẽ nheo mắt nhưng nụ cười của anh vẫy rõ từng nét.

" Ô Chocolate à"

Limh Lam nhìn, một chị bước đến nói chuyện với anh, trông thật xinh. Chị ấy có lẽ rất thích cười, khóe miệng luôn nâng lên đôi mắt khiến người khác chìm vào cả giọng nói cũng làm người ta cuốn vào.

" Um... Muốn ăn không?"

Dương Quân nhìn cô gái bên anh, nhẹ hỏi

" Thật á"

Anh xoa đầu đưa kẹo cho bạn, Linh Lam bỗng thấy ghen tị, ánh mắt đó của anh đầy sự quan tâm. Tự nhủ, cô gắng nở một nụ cười rời đi trước, ngày hôm nay thật buồn.

Về đến nhà, Linh Lam chui vào trong chăn, mệt, cô chỉ muốn ngủ nhưng trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh lúc chiều. Tắm rửa, Linh Lam ngồi ăn cơm. Rõ là không đói nhưng cô cứ muốn ăn, ăn no cô mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Xem lại video mà anh hát, cô khẽ nhủ là anh đang hát tặng cô, duy mình cô. Linh Lam nhắm mắt cô dần chìm vào giấc ngủ, giấc mơ này chắc hẳn rất ngọt ngào. Vì trong đó có cả anh và cô, có những điều hiện thực không cho phép nhưng chẳng sao vì cô có thể mơ mà. Gió lạnh thổi vào mỗi căn phòng, Dương Quân vừa tắm xong không khỏi cứng người, anh nhìn ra ngoài cửa số, ánh trắng chiếu sáng con đường quen thuộc, mờ ảo.

" Người ta nói chẳng có gì ngọt hơn kẹo nhưng đối với tôi cậu còn ngọt hơn cả Chocolate "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro