{1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn titan đến đông quá chúng ta không thể kháng cự đc!!!! _Armin
- Ta có thể.....Agh... _Eren
- Eren!!! cậu ko thể làm được đâu _Mikasa

Trong cuộc viễn chinh này có lẽ chả may mắn gì cả, titan có tận 30 con, lượng người trong đoàn đã bị bọn titan giết gần hết ko đủ sức chống cự. Eren bị một con cắn đứt chân giờ đang trong quá trình phục hồi nhưng chắc ko kịp.

- Phải làm sao đây bọn titan sắp đuổi đến nơi rồi!!! _Connie
- Này! Hanji _Levi thúc ngựa chạy cạnh cô
- Có chuyện gì đây, chàng nấm lùn _Hanji cười nhưng sâu trong đôi mắt đó anh biết cô đang rất lo
- Tôi sẽ tách đoàn _Levi
- Cái gì?!! Cậu điên à!! _Hanji quay sang chỗ cậu
- Tình hình giờ ko khả quan lắm, tôi sẽ quay lại _Levi
- Nhưng......mà..... _Hanji giọng hơi run
- Cô tin tôi chứ, bốn mắt khốn nạn? _Levi
- Tôi tin cậu, về để tôi còn khao một bữa nhậu đấy _Hanji
- Tôi chỉ sợ mình đột tử khi nhậu cùng cô thôi _Levi quay ngựa lại
- Heichou!!! _Eren
- Eren, nhóc về nhớ dọn dẹp sạch sẽ cho ta đấy _Levi

Levi chạy thẳng về phía bọn titan, ánh mắt anh liếc nhìn về phía sau cho đến khi anh chỉ còn nghe tiếng của Eren gào tên mình
Chiếc xe ngựa cứ thế chạy cho đến khi trời đã tối, Hanji cắm đuốc lên

- Không thấy con titan nào đuổi theo nữa _Jean
- Không...không...Heichou sẽ vẫn ổn đúng ko...đúng ko... _Eren ôm đầu cả thân cậu run rẩy kịch liệt
- Eren!!! Nhóc còn nhiệm vụ của Levi đấy _Hanji
- A...đúng rồi...nhiệm vụ của Heichou _Eren
- Eren.... _Mikasa và Armin nhìn cậu đầy lo lắng

Sau khi tất cả đều về đến cổng tường thành , Hanji đứng đợi cho đến khi trời đã sáng, con ngựa của Levi chạy tới trong nó có vẻ đã mệt mỏi rồi, cô đưa tay xoa đầu nó

- Mày làm tốt lắm _Hanji

Sau đó cô đưa con ngựa cho một tên binh lính rồi đi đến phòng Erwin

- Hanji....cậu ta..... _Erwin
- Báo cáo!! Đội trưởng Levi của Binh đoàn trinh sát đã anh dũng hoàn thành nhiệm vụ cho đến phút cuối cùng _Hanji dựng thẳng lưng ,đập ngực nói to

Erwin không nói gì cả, y vẫn im lặng một hồi lâu cho đến khi Hanji cất tiếng

- Ah Erwin này tôi thấy phòng mình thực sự bừa bộn đấy _Hanji cười mà cả thân run rẩy
- Vậy sao.... _Erwin đáp lại mắt vẫn hướng về bầu trời qua cửa sổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro