1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm tối u hoài. Ánh trăng lập lòe chiếu soi. Trăng vút ve và mơn trớn vạn vật. Vì sao sáng linh lung tô điểm cho dải trời đen tuyền. Nó tựa như cư nhân của vùng trời về đêm. Làn gió lạnh buốt vút qua vạn sự. Gió khẽ lay động những cành cây tạo thành các âm tai nghe rất thích tai.

Ngắm cảnh qua chiếc ô cửa sổ nhỏ bé là sở thích và là thú vui của tôi. Ít nhất là một tù nhân như tôi.

Đêm nay trời lạnh. Gió lướt nhẹ trên da tôi bằng những lưỡi dao vô hình. Cái lạnh cắt da cắt thịt phủ đầy và luồn qua mọi ngõ ngách cơ thể tôi. Bóng tối ôm lấy thân thể gầy guộc và đầy vết thương của tôi.

Trong bóng tối bao trùm, ánh trăng len lỏi từ cửa sổ nhỏ là ánh sáng duy nhất trong gian tù. Cửa sổ nhỏ ấy không to lắm, nó chỉ to bằng một chiếc bánh mì bình thường.

Cuộc sống trong ngục của tôi cũng khổ cực lắm. Ngày ăn không đủ, lâu lâu bị lôi ra đánh đập đủ điều mà không có lí do. Tôi cũng chẳng hiểu mình đã gây nên tội gì nữa.

Tôi trước là nữ hầu nhỏ, mới tầm 12 tuổi. Tôi không thuộc dạng nữ hầu khéo léo hay tháo vát. Tôi được mọi người nói là người chăm làm.Tôi dù không nổi bật về ngoại hình lẫn trí khôn nhưng tôi là một người rất siêng năng.

Ví von tôi như chú kiến nhỏ. Tận tụy và chăm chỉ là những đặc điểm của kiến. Nhưng kiến và tôi cũng có cùng một điểm chung nữa, đó là nhỏ bé. Vì thế tôi và kiến đều rất dễ bị đè bẹp, dẫm chết. Đó là lí do bá tước tiểu thư thường hay chèn ép tôi.

Bá tước tiểu thư ghét tôi lắm, cô ấy cứ suốt ngày gây khó dễ cho tôi. Cô ấy chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi. Cô ấy xinh xắn và hiền hậu. Tất nhiên vẻ ngoài trong sáng ấy chỉ là lớp vỏ bọc. Cô ấy với tất cả mọi người lẫn người hầu khác đều toát ra vẻ thánh thiện. Cô ấy cũng đối xử với tôi như vậy, chỉ tầm vài tháng trước.

Thời gian trước, cô ấy có vẻ yêu thương và thân thiện với tôi. Trước đó tôi cũng thấy cử chỉ của tiểu thư có phần hơi gượng gạo và ép bản thân phải đối xử tốt với tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy vậy và ngu ngốc tin chắc rằng những gì mình cảm thấy chỉ là ảo giác nhất thời. Sau này, tôi mới biết mình đã sai khi tin tưởng cổ.

Một ngày nọ, tôi đi lấy thau quần áo bẩn cho thợ giặt của dinh thự. Tôi đã thấy tiểu thư đang đứng làm gì đó ở bên gốc cây. Tôi định vẫy tay chào tiểu thư nhưng tôi nghĩ lại và mình nên quan sát cô ấy một chút trước khi thông báo cho cho cô có sự hiện diện của mình. Tôi nhìn quanh, một cảm giác sởn gai óc chạy quanh những dây thần kinh trong cơ thể tôi. Dưới chân cô chủ, con mèo trắng nhỏ, cơ thể tàn tạ đang nằm dưới chân cô ấy. Nói đúng hơn là xác của nó thấm đẫm máu, chi chiết vết cắt và nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Tôi cố giấu đi vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt mình. Song nó vẫn lồ lộ ra. Tôi lia mắt qua phía cô chủ. Ánh mắt cô ấy lạnh lẽo, khuôn mặt không chút cảm xúc. Điều làm tôi kinh sợ hơn chú mèo nằm trên nền đất là tay cô chủ đang có một cao dao đầy máy.

Người tôi run lẩy bẩn. Che tay buộc miệng, cố không thoát ra âm thanh hoảng sợ nào. Tôi đã quên mắt tôi đang cầm thau đồ bẩn mà buông tay để che miệng. Thau đồ rơi cái bịch xuống đất, Cô chủ dữ dằn quay về hướng âm thanh, cô ấy quay mặt về hướng tôi.Vẻ mặt lạnh lùng cùng cái lườm cháy mắt. Tôi kinh sợ và hối hận khi bản thân đã gây ra tiếng động, thu hút cô chủ biết rằng ở đây cô không ở một mình. Từng bước chân giết chóc tiến lại gần tôi. Người tôi cứng đờ, như hóa đá.

Khi cô ấy đến gần tôi và cách tôi chỉ bằng cái vươn tay thì cô ấy lao đến, bóp cổ tôi. Cô chủ lớn hơn tuôi 2 tuổi cộng với việc tôi chỉ là một hầu nhỏ bé, gầy trơ. Vì vậy cô ấy dễ dàng bóp cổ rồi nâng người tôi khỏi mặt đất. Tôi giãy dụa không ngừng, hai tay cố tháo tay tiểu thư ra khỏi cổ tôi.

Hơi thở bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng. Tôi vùng vẫy và cố la lên nhưng cổ họng khô khốc, không tạo được âm thanh nào trừ tiếng ú ớ vô vọng. Tôi tuyệt vọng, cứ tưởng tôi sẽ chết lúc đó nên ngừng cựa quạy mà buông thả. Cô chủ thấy vậy liền ném tôi xuống đất. Mặt có chút bất an nhưng vẻ mặt đó biến mất khi thấy tôi vẫn còn cử động. Thay vào đó là vẻ mặt giận dữ và một cú đập vào bụng. Tôi đau đớn lăn người đến bên chỗ quần áo bẩn vung vãi.

Cô chủ đi tới nắm tóc tôi lên rồi tối mắt đe dọa cùng nụ cười giả tạo:

-Mày thấy hết thì liệu hồn mà im mồm đấy. Không thì tao sẽ giết mày hệt như con mèo ở đằng kia. Rõ chưa con ranh ?~

Tôi sợ sệt gật đầu đồng ý, khóe mắt ươn ướt chỉ chực trào rơi. Thấy thế cô chủ lạnh lùng rời đi. Hiệp sĩ của cô chủ đi đến và thấy cô chủ và tôi ở đó, anh ấy chẳng nói gì mà im lặng dạo xác con mèo lẻ loi bên gốc cây. 

Tôi đoán hiệp sĩ của cô ấy cũng đã biết bí mật của cô ấy. Tâm trí tôi rối như tơ vò khi biết người mà mình yêu quý, kính trọng thật ra là kẻ tàn độc, đạo đức giả như thế nào. Lòng tôi bất an và lo lắng vì tôi đã biết nó, tôi đã vô tình mở hộp Pandora và những chuỗi ngày sau, tôi sẽ chẳng yên ổn chừng nào vẫn còn trong dinh thự này.

Quả thật như tôi đoán, tôi luôn bị cô chủ đánh đập hay hành hạ trong thầm lặng, ai hỏi thì cô ấy lại nói là tôi bị ngã hay bất cẩn như thế nào. Tâm trí và thể xác yếu ớt của tôi bị tiểu thư thỏa sức chơi đùa. Tôi là kẻ yếu đuối chẳng biết làm gì để vùng dậy. Dù sao tôi cũng chỉ là cô hầu nhỏ, chẳng có tiếng nói nào cả. Kể cả khi vạch trần cô chủ, người thiệt thòi cũng chỉ là tôi. Cô ấy thuộc tầng lớp quý tộc, cũng là người có nhiều uy tín.

Tôi biết rõ điều ấy nên luôn thầm lặng mà cam chịu. Rồi một ngày nọ, tiểu thư đã chán tôi. Tôi cứ tưởng mình sẽ được giải thoát khỏi sự chà đạp, những đòn rơi, những cú đấm đá giáng xuống thân tôi. Nhưng cô chủ muốn diệt tiêu triệt để tôi. Cô ấy bày ra vụ tôi ăn cắp đồ rồi tống tôi xuống cõi ngục tối dưới tầng hầm dinh thự này. Tôi đành bất lực chấp nhận mọi thứ dù gào thét cháy cả cổ họng thì không ai tin tôi cả. Tôi bị quăng xuống hầm ngục. Dần dà, tôi ở đây lâu đến nỗi tôi tin đây là "nhà" của mình. Tôi luôn phải cắn răng chịu những đòn roi của tiểu thư mỗi khi tự nhiên cô ấy "nhớ" tôi. Không phải của tiểu thư thì cũng là những sự tra tấn của những lính canh gác ngục. Da tôi được bao phủ những viết ước ứa máu hay các vết bầm tím đen. Đau đớn và mất đi hy vọng, tước đi ánh sáng. Những thứ ấy là những điều xảy ra với tôi từ lúc tôi ở đây.

Chẳng nhớ tôi đã ở đây bao lâu, tôi mất đi khái niệm về thời gian. Trái tim tôi giờ đây có lẽ chết một nửa rồi. Nỗi đau khổ, bất lực nuốt chửng linh hồn tôi. Nó muốn gặm nát, cắn xé toang toát thân thể lẫn trí lực của tôi. Nhưng những điều ấy chỉ xém thành hiện thực, đã có một thứ cứu rỗi tâm hồn tôi một chút. Những khung cảnh qua ô cửa kính nhỏ. Tôi là một người biết tận hưởng khung cảnh, dù nó chỉ là một cảnh vật xơ xác, cằn cỗi thì tôi vẫn tìm ra những vẻ đẹp trong ấy dù là vẻ đẹp buồn thảm. Việc ngắm cảnh như là ngọn lửa nhỏ trong đêm đông - như món quà an ủi gửi cho tôi từ thiên nhiên. Khi tôi ngắm cảnh, y như có một niềm động lực sống sót trên cuộc đời này của tôi.

Tôi luôn ngóng trông sẽ có điều gì cứu thoát tôi khỏi chốn đầy mùi máu tanh tưởi và những nỗi đau bấu chặt lấy cơ thể mình. Tôi chỉ là một đứa nhu nhược, làm sao có thể tự trốn thoát được chứ, việc tôi có thể làm bây giờ chính là chờ đợi. Tôi đã chờ, chờ đợi trong vô vọng

Tôi đưa tay nghịch ngợm ánh trăng. Kéo mình khỏi những hồi ức khoảng thời gian trước. Cố nhớ nó lại thì tôi cũng chẳng thể thay đổi số phận mình được và nó chỉ khiến tôi nhọc lòng hơn thôi. Vẫn chìm sâu trong việc chấp nhận hoàn cảnh. Tôi đâu ngờ đêm nay, sẽ có một chiếc phao cứu sinh sẽ cứu tôi khoảng số phận rầu rĩ của bản thân.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro